Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Knock out*

Một cú trời đấm giáng thẳng vào lồng ngực Xuân Trường. Hai tai anh như nổ bùng

-Em vừa nói gì vậy?

-Mình dừng lại đi Trường!

-Em nói gì anh nghe không rõ? Phượng..em..em nói nhầm đúng không em?- lời nói của anh lúc này cũng loạng choạng cả lên

-Trường! Đừng giả vờ nữa, Trường nghe cả mà

-Em nay hư lắm nhé! Dám đổi cả cách xưng hô nữa. Thôi khuya rồi mình đi ngủ đi nhé
-Hihi cả ngày hôm nay anh cũng mệt lắm rồi mình ngủ thôi em- Xuân Trường nở một nụ cười gượng ép. Tai nghe và hiểu hết tất cả nhưng tim lại chẳng muốn tin

-TRƯỜNG! Đừng cố chấp nữa- đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu giận dữ với anh như thế

-Tại sao lại chia tay? Giờ em muốn chia tay chứ gì? Được anh sẽ đồng ý nếu em cho anh một lí do hợp lí

-Ta không hợp nhau đâu

-Sao là không hợp?

-Vì chúng ta không giống nhau!

-Sao là không giống nhau?

-Bởi vì chúng ta vốn là hai đường thẳng song song không bao giờ có tiếp điểm đâu

-Nếu vậy anh sẽ giết Euclide, giấu nhẹm Riemann để hai đường song song có một tiếp điểm-có thể điều này rất phi lí nhưng vì cậu cái gì anh cũng có thể làm
-Em hết lí do rồi chứ gì? Thôi nhé từ nay không đùa kiểu đấy nữa đâu, ngủ đi. Yêu em- nhìn thấy cậu chỉ biết im lặng anh liền nở nụ cười ôn nhu mà hôn lấy đỉnh đầu cậu

Nhưng khi anh chỉ vừa ngồi vào giường thôi cậu lại lần nữa đâm một nhát dao vào tim anh

-Vậy nếu tao nói tao không yêu mày thì sao?

-Em nói gì?

-Tao nói tao không yêu mày. Đừng giả vờ mà cố chấp nữa Trường. Dừng lại đi!- sao cậu có thể nói ra những lời đó mà gương mặt kia không một chút cảm xúc như vậy chứ?

Xuân Trường như chết lặng, anh ngồi đơ cứng người

-Xin lỗi mày vì đã lừa dối bao lâu nay

-Em muốn chia tay đến mức như thế sao?

-Không phải là muốn hay không muốn. Mà đơn giản là tao cảm thấy rất cắn rứt khi cứ mãi lừa dối mày như thế

-Khuya rồi em ngủ đi, mai chúng ta hãy nói chuyện sau có được không?- anh đỡ cậu nằm xuống giường về phần mình anh sang chiếc giường bên cạnh

-Sao mày mãi cũng chẳng chịu hiểu thế?

-Anh mệt lắm rồi, xin em ngủ đi có được không? Anh thật sự mệt lắm rồi!- anh như gầm lên

Có lẽ anh thật sự giận rồi, nhìn thấy anh như thế cậu đau lòng vô cùng. Nhưng cậu không thể yếu lòng vào lúc này được. Thà đau một lần rồi thôi, để lúng sâu sau này khó mà dứt được

Cả hai nằm đối ngược vào nhau, lưng đối lưng. Anh nhắm nghiền mắt nhưng lại chẳng hề ngủ được

Lòng anh hiện tại đang rối bời

Về phần cậu cũng có ngủ được đâu chứ

Khóe mi lại lần nữa phải ngấn nước, giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra ướt cả mảng gối cậu nằm

"Là do mày quyết định, khóc cái gì chứ?"

Vòng tay này, hơi ấm này..Anh ôm lấy cậu

Cố giãy dụa ra khỏi vòng ôm của anh nhưng cậu lại được anh gĩư chặt hơn

-Xin em! Một chút nữa thôi..- có thể nhận thấy sự run rẫy trong lời nói từ anh

Hàm răng trắng muốt bên trên cậu cắn chặt lấy môi dưới mình để không phải phát ra bất kì một tiếng động nào

Cậu sợ anh biết mình khóc và sợ anh bíêt sự yếu đuối trong quyết định này

Cánh môi đỏ ửng lên rồi dần dần nó sực máu, mùi máu tanh xộc lên cánh mũi. Đau lắm nhưng dù có đau cách mấy cậu cũng ráng mà kiềm nén mà nằm yên

Vì nếu không tự làm đau bản thân cậu sợ mình sẽ quay vào lòng anh, ôm chặt lấy anh mà nói

"Xin lỗi anh, em vẫn rất yêu anh"

Thanh xuân của mỗi người đều như những con đường, nó in hằn biết bao bước chân con người lướt qua. Sẽ có những bước chân nhanh chóng phai mờ theo năm tháng và cũng sẽ có những bước chân in hằn mãi cả về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro