Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tò mò người được mệnh danh là "em gái" của mình là ai Xuân Trường đành tạm gác lại cái tức này mà đi ra ngoài

Cả bọn nghe đến "em gái" đứa nào đứa nấy đều rất tò mò

-Thằng Trường có em gái à?

-Tao nhớ nó nà con út mà nàm gì đã có em gái

-Chắc em gái mưa

-Nhạt quá rồi Thanh à!- Toàn và Đại đồng thanh

Văn Toàn, Trọng Đại và Văn Thanh chồm hẳn người lên để nhìn ra bên ngoài

Thấy được tình hình đúng là có một cô gái đang đứng nói chuyện cùng anh thật. Họ còn cười nói rất vui vẻ

-Phượng ơi cháy rồi!- Toàn hớt ha hớt hải

-Gì mà cháy?

-Nhà mày cháy, có con bé nào ấy xuống tìm thằng Trường xong rồi nói chuyện vui vẻ lắm kià

-------
-An Dy! Em tìm anh có chuyện gì không?

-À dạ em định qua hỏi anh là hôm nay mình có thể học sớm hơn một tí được không ạ? Tại vì hôm nay em có nhiều bài muốn hỏi anh

"Nếu học sớm thì sẽ kết thúc sớm, vậy là mình sẽ được về nhà sớm với Phượng rồi hí hí..."

-À được chứ em, mình cứ học sớm đi ha

-Dạ em cảm ơn anh, à cho anh cái này

-Cái này là sao?

-Nằm trong kế hoạch đó

-Kế hoạch gì?

-Cảm hóa trái tim- cô nháy mắt với anh một cái

-À nhớ rồi, anh xin nhé!

-Tạm biệt anh, hẹn gặp lại

-Tạm biệt

---------

-Đúng đúng còn cho cái gì nữa

-Cái gì là cái gì?

-Xa quá tao thấy không rõ, cái gì nàm sao tao biết cái gì

-Uiss mệt bây quá có gì đâu mà căng- cậu phẩy phẩy tay

-Ừ mày nói thì hay lắm, mốt đừng có khóc đấy! Để tới lúc mất bò rồi mới lo làm chuồng

-Ê thằng tóc bạc phơ kia mày bảo ai là bò?

-Để rồi coi, xí!

-Nhảm nhí à
-Phượng ơi..cho em nè

-Cái gì thế anh?

-Sữa dâu đó, Phượng học ngoan nhé!- trước khi quay về chỗ với Thanh anh vẫn không quên xoa đầu cậu một cái

-Cảm ơn Chườn a~- cậu nhỏ dùng cả hai tay đón lấy hộp sữa từ tay anh

Cắm ngay ống hút vào cậu nhỏ tu một hơi

-Ế!-Toàn cứ ngỡ là cậu sẽ quăng đi cơ ấy vậy mà lại uống ngon lành thế kia
-Đừng có uống sữa của tình địch chứ mày

-Tình địch khỉ gì! Con bé đó học dưới mình một khóa cô Anh nhờ Trường kèm cho học nên thân thôi chứ tình với chả địch gì

-Biết đâu được hả mày? Gìơ nhìn mặt sáng sủa thế thôi chứ mà có cơ hội là nó cướp chồng mình ngay

-Mày là con trai mà sao đa nghi thế? À nhắc mới nhớ có vụ gì với Thanh và đuổi nó đi vậy? Kể anh em nghe với

Nghe bàn dưới xì xào về "đờ-ra-ma" hai bạn trẻ bàn trên Đại Đức liền quay xuống hóng chuyện

-Sao sao nói đi, tụi tao nghe nữa

-Lanh lắm! Chuyện nhà người ta mà lanh dữ lắm

-Không kể thì thôi vậy, Đại Đức quay lên đi ứ thèm nghe nữa- Công Phượng vờ dỗi quay mặt sang hướng khác

-Gìơ có nghe không?

-Nghe!- cả ba ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Toàn mà đồng thanh lên tiếng

-Chuyện là vậy nè
-Hôm qua lúc tao nghịch điện thoại của thằng Thanh thấy người yêu cũ của nó nhắn tin "Em cảm ơn anh vì đã xoa dịu trái tim của em"
-Mà trước đó nhé thằng Thanh nhắn một dọc dài cho con bé đó. Trông thân mật lắm kià..

-Thế mày có biết vụ gì mà Thanh phải an ủi nó không?

-Tao chưa kịp đọc nữa. Lúc đó đọc xong vài chữ tức quá đập nát máy nó rồi




*Reng*
-Anh Trường!

-Tào tháo tới lẹ dữ vậy mày?- vừa reng chuông cô gái ban sáng tìm anh đã có mặt và đứng trước cửa lớp

-Em chào mấy anh ạ. Cho em xin mượn anh Trường chút nhé!

-Đừng có mà xin tụi này, múôn gì hỏi đây này- Toàn đẩy Phượng ra phiá trước

-Anh Phượng cho em xin mượn anh Trường nhé

-À ờ hai anh em cứ đi học đi

-Xin lỗi em nhé gìơ anh phải cùng Phượng đi ăn rồi-anh đi đến nắm lấy tay cậu

-Em có chuẩn bị bánh mì cho anh rồi này. Anh Phượng khỏi lo anh Trường bị đói nhé!

Công Phượng trong lòng cũng có chút khó chịu nhưng cũng chỉ biết cười trừ
-Thế thôi anh đi kèm thêm cho bé đi, em đi trước nhé

-Ngoan nhé,chiều anh sẽ về sớm- ôm lấy cậu nhỏ vào lòng anh hôn cái chụt lên mái tóc mềm

Nhìn bóng dáng họ đi khuất rồi trong lòng cậu lại càng cảm thấy buồn hơn

-Cho đi đã rồi gìơ thấy tiếc à?

-Không! Đâu có đâu. Trường chỉ dạy thêm thôi mà
-Thôi đừng nói nữa, mình đi ăn đi- cố lãng sang chuyện khác cậu kéo tay Toàn đi nhanh về phiá canteen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro