Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nè dậy đi sáng rồi!- tiếng la oai oái khiến cho cậu đang yên giấc trong lòng anh cũng phải cựa mình

Nhưng rồi mặc cho tiếng la đó có lớn đến cỡ nào cậu nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt và chui sâu hơn vào lòng anh ngủ tiếp

Xuân Trường đêm qua được ôm cậu nhỏ nên giấc ngủ cũng theo đó mà rất ngon. Kéo tấm chăn phủ qua đầu cả hai mặc kệ "sự đời" mà ôm Phượng tiếp tục ngủ

-Bộ hõng tính đi học hả hai bồ?

Đáp lại chàng trai vẫn là sự im lặng

Hết cách chàng trai đành tốc chăn của hai người lên

-Ưm..Chườn..- cơn lạnh từ điều hòa ập ngay vào bên trong tiếp xúc với da thịt khiến cho Công Phượng phải tỉnh giấc, không nỡ mở mắt ra cậu đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào ngực anh
-Lạnh..Chườn..

Nghe tiếng cậu gọi lúc này anh mới tỉnh hẳn, chau mày vào nhau anh liếc chàng trai đứng dưới giường vừa tốc chăn của mình lên và hắn còn nở nụ cười rất tươi nhìn anh

Anh lầm bầm rủa khi thấy đồng hồ chỉ vừa điểm 5 gìơ 30 phút sáng
-Mày bị dở à? Còn sớm như thế mà réo cái gì? 

Vừa rủa nhưng tay vẫn không quên giật lấy cái chăn đắp lên người của cậu

-Èo sáng sớm phải dậy tập thể dục rồi làm mấy cốc sữa mới khỏe được
-Phải siêng năng thì mới có bụng 6 múi 8 múi được chứ cứ ngủ thế này thì có mà bụng nước lèo suốt đời

-Mặc kệ tao, mày muốn thì tập một mình đi

-Thế tao đi trước nhé, à mà cũng dậy đi sắp tới gìơ đi học rồi

-Rồi rồi đi lẹ đi ông, ồn quá!- chẳng cho Văn Thanh thêm bất cứ cơ hội nào để đáp trả, anh đứng phắt dậy và đẩy Thanh ra bên ngoài rồi đóng sầm cửa

Tống được "cục nợ" anh mới thở phào nhẹ nhõm. Quay trở vào trong cậu vẫn ngủ rất ngon trên giường

Đi đến bên cạnh cậu, anh ngồi xuống vén vài lọn tóc rối sang một bên rồi anh hôn lên trán cậu một cái

Như một thói quen, nụ hôn chào ngày mới mà mỗi sáng cậu sẽ nhận được từ anh

-Dậy đi Phượng, sáng rồi

-Ưwmm..5 phút nữa- dụi dụi cái đầu vào gối mềm, cái tay nhỏ khẽ đưa lên 5 ngón tương ứng với điều kiện 5 phút 

Anh bật cười hôn lên cái môi chúm chím ấy cái "chụt" kêu rõ to, bứơc vào bên trong phòng tắm anh thay đồ trước 

Nghe tiếng xả nước từ bên trong phòng tắm cậu nhỏ cũng dần tỉnh

Lúc anh bước ra ngoài đã thấy cậu nhỏ ngồi trên giường dụi dụi mắt, đầu tóc thì rối bời. Trông cậu chẳng khác nào một chú mèo lười

-Phượng ngoan thế tự dậy không cần anh gọi nữa luôn- nghe anh khen như thế cậu nhỏ liền cười ngại 

-Phượng ngoan lắm chứ bộ~



-Anh xin lỗi mà~

-Mấy người mắc lỗi gì mà xin? 

-Anh cũng có biết gì đâu, tự nhiên em lại dỗi khiến đêm qua anh phải bơ vơ giữa cụôc đời. Em có biết người đời đối xử rất tệ với anh không huhu..

-Ơ anh nói thế chẳng khác nào tôi là người có lỗi à? 

-Không, anh không có ý đó đâu

-Thôi tôi hiểu rồi, lỗi là do tôi chứ gì

-Mày nói ai đối xử tệ bạc với mày chứ hả?

-Ah! Phượng tao xuống ngồi với mày nha

-Không được! Mày xuống ngồi với Phượng rồi tao dục đâu? Bỏ chó nó ăn à? 

-Thì mày lên đây ngồi với Thanh đi, tao không muốn ngồi kế con người có lỗi mà không biết mình lỗi gì

-Huhu bảo bối ơi em đừng đi mà-khi thấy Toàn nhấc mông định rời khỏi chỗ ngồi Văn Thanh liền ôm túm lấy eo y mà mếu máo

-Mày đi ra đi, tao không chơi với mày nữa-gạt bỏ tay Thanh không một chút lưu luyến sau đó là kéo tay Công Phượng đi về chỗ

-Ơ hai cái thằng này, tối thì thằng này qua giành phòng chiếm không gian của nhà tao, sáng thì thằng kia giành chỗ chiếm luôn Phượng của tao. Tụi bây không ác ai ác?

-Lớp trưởng ơi! Em gái bồ tìm này- tiếng nói của một người bạn đứng ở phiá cửa vang lên gọi anh

--------
Các bác hãy nêu cảm nghĩ về ngày đầu tiên đi học lại nào? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro