Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*cốc cốc*

-Trường ơi! Phượng ơi!

-Hai bây dậy chưa?

-Mở cửa đi Trường Phượng..

-Này ấp nhau thế là đủ rồi đấy!

-Mở cửa đi mà..

Mặt trời chỉ vừa ló dạng đã có một chàng trai nào đó đập cửa rầm rầm bên ngoài phòng của hai người

Anh và cậu sau một "đêm dài" như thế, cả hai đã có một giấc ngủ thật ngon

Xuân Trường vì tiếng ồn mà giật mình tỉnh giấc. Mở mắt thức dậy anh đã nhận thấy ánh dương từ phía mặt trời đã chiếu rực vào khắp căn phòng

Trí óc vẫn còn mơ màng trong giấc mơ có anh và cậu. Bỗng nhận thấy có một lực đè lên cánh tay phải của mình, nhìn sang bên cạnh anh mới thấy Công Phượng ngủ rất ngon trong lòng của anh. Và tất nhiên là trong một tình trạng "trần". Vậy là tất cả những gì của đem qua đều là sự thật

Niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt của anh. Chồm người về phía cậu, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu

-Mở cửa đi mà Chườn Híp..Công Chúa eiii

Tiếng ồn bên ngoài phá tan mọi khung cảnh bên trong căn phòng

Có chút bực bội,dém chăn thật kĩ lại cho cậu, anh đứng lên dùng chiếc khăn tắm quấn ngang hông mình anh bước đến cửa

-Mở..

-Ra rồi nè. Mày đập muốn nát cái cửa

-Ấu mài gót sô sô hót- chàng tay cùng hai mình che lấy miệng, ánh mắt trơ ra nhìn chằm chằm lấy anh

-Mày réo gì mà lắm thế hả Thanh?

-Nóng bỏng tay luôn nha. Phượng đâu?

-Còn ngủ

Văn Thanh ngó đầu vào bên trong căn phòng nhìn thấy Công Phượng nằm trên giường với một tấm chăn phủ lên đến gần vai. Nhìn sang mớ quần áo có phần hỗn độn trên cái bàn cạnh giường. Có ngốc lắm cũng phải hiểu đêm qua đã có chuyện gì xảy ra. Huống hồ lại là người "từng trải" như Văn Thanh đây

-Phượng ơi...-Văn Thanh hét lên định chạy ngay vào phòng thì liền bị anh bịt miệng lại và lôi ngược trở ra

-Mày bé tiếng thôi, Phượng mới được ngủ đó

Hiện tại là sáu giờ sáng. Mới ngủ? Ừm vậy là trời gần sáng cậu mới "được" ngủ đúng không nhỉ? Mà chuyện phòng the không nói được đâu ứ ừa..

Văn Thanh gật đầu lia lịa ý bảo đã hiểu

Nhón người lên Thanh hỏi khẽ vào tai Trường

-Vậy là tụi bây "bẹp bẹp" nhau rồi đúng không?- Thanh cười gian khi đang nói kèm theo đó là hành động vỗ tay "bẹp bẹp" vào nhau mang đầy hàm ý sâu xa

Về phần Xuân Trường sau khi Văn Thanh nói thế liền ngượng đỏ chín mặt lên

-À ừ..đâu..đâu có đâu

-Xạo ke! Mùi còn rõ nồng. Bố mày biết tuốt nhé

-Uiss mệt mày quá. Mới sáng sớm qua đây réo làm gì?

-Trời ơi Trường, mày "ăn chơi" đến quên đường về luôn rồi à? Mày không nhớ hôm nay tụi mình phải trở về học viện sao?

-Ấy chết tao quên thật rồi. Mày Phượng còn mệt vậy. Chắc dậy không nổi rồi. Hay tụi bây cứ về trước đi, tao chờ Phượng tỉnh rồi tụi tao về sau

-À rồi hiểu! Tụi tao sẽ về trước để nhường không gian riêng tư cho hai tụi bây. Tao đi nha- Nói rồi Văn Thanh chạy thật nhanh về phòng để "hàn thuyên" những chuyện mình vừa mới nghe ngóng được từ nhà Trường Phượng

Anh nghiêng đầu nhìn theo hình dáng Văn Thanh chạy chân sáo, tay múa loạng, miệng thì ú ớ "Toàn ơi..Bảo bối ơi.." đang chạy về phía cuối dãy khách sạn khiến anh phải bật cười

"Cục nợ" đã qua đi giờ đây sẽ là thời gian dành cho "cục bông" nhà anh

Sở dĩ anh gọi cậu là cục bông. Là bởi vì cậu nhỏ nhà anh từ lúc anh đứng lên, cậu đã "thiếu" đi hơi ấm nên đành cuộn tròn thân mình vào cái chăn gòn màu trắng. Nên hiện tại nhìn cậu không khác gì một cục bông tuyết

Nhưng rồi Xuân Trường chợt nhớ ra gì đấy rất ư là quan trọng khiến anh phải quay trở về phía cửa

Để tránh trường hợp "sự cố" như vừa rồi đã phá hủy ngay đúng thời điểm tình cảm vinahey sâu lắng. Nên cho dù là "bị" làm phiền hay "được" làm phiền anh cũng không thể để xảy ra thêm lần nữa. Bởi vì Xuân Trường biết chắc rằng bất cứ chuyện gì chỉ cần Văn Thanh biết là "auto" cả hội đều biết

Dùng tấm bảng treo có sẵn trong phòng anh treo vào trước cửa phòng mình

"Không phận sự xin đừng làm phiền"

Đắc chí anh nở nụ cười thõa mãn. Sau khi đã hài lòng với những gì mình làm

Anh quay trở lại giường thực hiện công việc được Xuân Trường cho là vinh hạnh nhất

Ấp tiểu Công Chúa

Hí hửng ra mặt anh chạy thật nhanh đến giường. Gỡ nhẹ đôi tay đang bấu víu vào tấm chăn của cậu. Anh khẫy một cái chiếc khăn quấn ngang hông đã được "an tọa" ngay bên dưới sàn nhà

Chui nhanh vào trong chăn, anh ôm lấy cậu vào lòng. Công Phượng vừa mới bị tốc chăn lên làm cho gió lạnh luồng vào khiến cậu khẽ run lên. Nhưng rất nhanh sau đó cảm nhận được hơi ấm cậu chui rúc ngay vào lòng anh

Nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của cậu. Gương mặt nhỏ trắng nõn, cặp má hồng phúng phính khiến anh hận không thể cắn lên đấy một cái. Cái miệng nhỏ cứ chép chép như muốn nói điều gì đấy

Nhưng điều hấp dẫn anh nhất đây rồi. Cánh môi cậu đỏ mộng, có chút hơi sưng nhẹ do tối qua có ai đó thèm ăn "kẹo mút" quá đà

Cúi đầu xuống anh hôn lên đôi môi ấy. Cánh môi cậu được anh nâng niu và cưng chiều . Nụ hôn anh trao thật nhẹ nhàng tựa như cánh môi cậu là một viên pha lê quý đang được anh trân trọng

Một nụ hôn đón chào ngày mới...


---------

Em suy nghĩ kĩ lắm rồi ạ ^^ Việc gì mà mình phải gỡ bỏ đứa con cưng của mình đúng không? Làm vậy chẳng khác nào em vứt đi bao nhiêu tâm huyết cũng như công sức của mình ^^ dù sao mọi chuyện cũng đã đi qua

Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ em❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro