Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Mày đừng nhón nữa, cho tao nhìn với- Trường kéo Thanh ngồi xuống khi Thanh cứ mãi nhóm người lên che khuất tầm nhìn của anh

-Toàn của tao ngồi bên trong rồi, không nhón lên sao thấy được

Vì cả bọn mua vé sau cùng nên bắt buộc phải chọn các băng ghế cách xa nhau. Và băng ghế anh và Thanh ở phía sau và lệch hàng so với băng ghế của Toàn và cậu

-Eey..các thằng này tao cũng cần nhìn Phượng mà- Trường bực mình lôi hẳn Thanh ngồi phịch xuống ghế

...

Văn Thanh như bị ngơ ra vài giây, lấy lại bình tĩnh Thanh quay hẳn người về phía Trường

-Híp..

Anh im lặng mà nhìn Thanh

-Híp..

-Định mệnh nói đi kêu quài

-Tao nói chuyện với mày, mày phải tôn trọng tao chứ

-Bố mày vẫn nghe đây

-Nhưng mà mày nhắm mắt..

-Nè nha..

-Hí hí bớt giận..- Thanh vuốt vuốt vai Trường cho anh hạ hỏa. Thật ra thì Thanh muốn chọc ghẹo Chườn Híp tí thôi. Chứ thừa biết mắt anh chỉ đến thế thôi
-Mày thích Phượng thiệt hả? - Thanh hỏi nhỏ với anh

Như bị bắn trúng tim đen, mặt anh đỏ bừng cả lên. Lỡ mà anh thừa nhận một cái thằng Thanh nó la làng lên không khéo cậu sẽ tránh mặt anh luôn mất

-À..ừm..không có mày. Bạn bè thì quan tâm nhau thôi mày hỏi gì kì vậy?

-Úi úi coi kìa, đã nói gì đâu mà giải thích lắm thế? Có tật giật mình à?

-Mày nói gì vậy..tao..

-Vậy là có hay không có? Thích hay không thích? Không thích hay thích nói một lời thôi- Thanh hỏi dồn dập Trường, không cho anh cơ hội phản biện

-Ừ thì tao..

-Má tao nói con nít là không được nói dối đâu- Thanh nhấn mạnh chữ "má" để trấn áp tinh thần Trường

-Có thích

-Đấy! Biết ngay là có thích mà- Thanh như thõa mãn trước câu trả lời mà có phần hơi lớn tiếng

-Lạy bố, nói bé thôi Phượng nghe bây giờ-Trường vội bịt miệng Thanh lại
-Tao còn chưa nói gì với nó đâu, mày làm bể bây giờ

-Ờ quên, xin lỗi. Mà nói sớm sớm đi nhé, tao cũng có dự định cả rồi

-Biết rồi ông ơi

Chẳng qua là Văn Thanh chỉ muốn nghe Xuân Trường thú nhận một cách thật lòng nhất thôi

"Chứ Thanh là Thanh biết lâu òi.."


Suốt cả quãng đường đi, ghế nhà Đại Đức thì tựa vào nhau mà ngủ ngon lành, còn băng ghế của Toàn Phượng thì Toàn tựa vào cửa kính Phượng tựa người Toàn mà ngủ

Cả xe ai nấy cũng ngủ say sưa chỉ riêng một băng ghế nói suốt từ lúc xuất phát đến khi đến đích vẫn nói. Chẳng ai khác ngoài Văn Thanh và Xuân Trường

Cả hai cùng nhau tâm sự những câu chuyện của "cánh mày râu" mãi đến chẳng màng thế sự xung quanh

-Ủa nè tính ở đây luôn đúng không?-Toàn quay đầu lại gọi khi thấy hai ông vẫn tiếp tục câu trả chuyện một cách "hồn nhiên"

-Đến nơi rồi à? -Trường vẫn ngơ ngác chưa biết gì

-Hình như tới rồi mày ơi. Thôi xuống xe
-Toàn ơi chờ Thanh với, Thanh xách đồ cho-vì Thanh ngồi bên ngoài "vọt" nhanh nhất, vừa nghe người thương kêu liền ôm balo chạy nhanh đến chỗ Toàn

"Mê trai bỏ bạn"- Trường ghim trong lòng thế thôi chứ cũng chẳng dám làm gì

Vừa bước xuống xe nhận thấy sự thiếu vắng của ai đó Xuân Trường liền hỏi ngay

-Ủa Toàn, Phượng đâu?

-Bạn thân của mày vừa xuống xe liền đi kiếm nhà vệ sinh rồi. Mặt nó xanh rờn mà hai ba cứ lo nói không, tao phải làm đủ mọi cách cho nó đừng "phun" trên xe

-Rồi Phượng chạy đâu?

-Nhà vệ sinh trong khách sạn kìa, chạy theo bạn thân mày đi- Toàn mãi nhấn mạnh từ "bạn thân" với anh

-Trường đi đi, để đây tụi tao lo cho-Thanh phẫy tay với anh

Trường gật đầu hiểu ý liền chạy ngay về phía khách sạn

-Toàn ơi Toàn có mệt lắm không? Đưa đồ đây Thanh xách cho

-Không thèm- miệng nói không nhưng tay lại chuyển đống đồ sang cho Thanh

-Sao Toàn nói không thèm

-Giờ mày có xách không?

-Có xách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro