Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Và rồi cái gì đến sẽ đến, khoảng thời gian ác mộng nhất cuộc đời học sinh mang tên thi cuối kì

Những buổi học tập thêm nửa học nửa chơi như ngày đầu cũng đã quá quen thuộc đối với anh. Cậu thích thì sẽ ngồi chăm chú học, hết thích sẽ liền bày trò chọc phá anh và sau đó là lẫn trốn việc học

Nhưng cũng thôi kệ vậy, thà cậu nhỏ chịu học còn hơn là không


Đã trải qua 3 ngày kể từ khi kết thúc kì thi. Gương mặt đứa nào cũng mang đầy nỗi lo khác nhau. Nhưng quy về chung thì vẫn là nỗi lo mang tên "điểm liệt"

Đứa sợ môn này đứa lại sợ môn kia. Cậu lo sợ về môn tiếng Anh của mình, Công Phượng có thể cân cả thế giới trừ môn Anh. Xuân Trường nhìn thấy người thương lo lắng cũng chẳng khỏi lo lắng theo

Anh thì may mắn rồi, chẳng sợ môn gì cả. À mà có môn Lý tuy chẳng giỏi về nó nhưng điểm số cũng đủ để qua môn


-Ê tụi bây! Thư viện treo bảng điểm rồi kìa- Thanh đi nghe ngóng tình hình vừa nghe được tin "hot" liền chạy về thông báo cho đồng bọn


Cả đám trẻ nửa vui lại nửa lo lắng chạy theo Thanh về phía thư viện để xem điểm


Quả nhiên Thanh nhanh vẫn có người nhanh hơn

Bảng điểm được treo lên chưa đến 5 phút mà các học sinh đã bu quanh đông nghẹt

Anh chẳng thể chen vào biển người được. Vì giới quý tộc của vương quốc Tồm, mang danh là Tồm Vương không có phép anh đẩy các bạn xung quanh ra mà chen vào

Bởi vậy mới nói nhỏ con cũng có cái lợi của nó ấy chứ. Cậu nhỏ luồng lách vào trong biển người kia mà chen được đến đích

Dò tới dò lui, dò xuôi dò ngược. Banh mắt ra mà dò tên, nhưng điều đặc biệt là cậu chẳng dò các tên ở bên trên mà lại dò bảng tên bên dưới

-A thấy rồi!

Tìm được đúng tên và kết quả rồi, cậu nhỏ chạy vội ra bên ngoài. Nắm lấy tay anh cậu nhỏ xoay vòng vòng

Xuân Trường vẫn đang "bận" lớ ngớ kiếm đường xem chỗ nào có thể chui vào bên trong kia. Có chút ngạc nhiên và giật mình nhưng khi thấy nụ cười đến thế của ai đó anh cũng bất giác mà cười theo

-Sao lại vui đến thế?

-Mày đậu rồi, điểm cao ngất ngưỡng luôn

-Thật á? Còn mày thế nào?

-A! Tao quên dò rồi, lo tìm tên mày mà quên mất

-Để đấy tao tìm cho-nói rồi anh chẳng ngần ngại mà chen vào dòng người kia. Thật kì lạ chỉ vì câu nói của ai đó mà mọi "khó khăn" chỉ vài phút trước anh còn cho là mình chẳng làm được ấy thế mà vì cậu lại bất chấp


Mà cũng đúng thôi chẳng phải Phượng đã rất vất vả mới tìm được tên anh hay sao? Nên giờ vì tìm tên Phượng anh vất vả một chút là được chứ gì đâu

Rất nhanh chóng anh đã tìm thấy tên cậu. Cả học viện cả chục đứa tên Nguyễn Công Phượng nhưng chỉ cần liếc qua sơ ngày sinh là Xuân Trường nhận ra ngay đó chính là Nguyễn Công Phượng của anh

-Phượng ơi! Phượng..-anh nhào ra bên ngoài bế thốc cậu lên

-Mày không bị điểm liệt. Lên lớp thật rồi

-Tao không nghe lầm đó chứ?A... cảm ơn mày





Gần đó là bốn chàng trai ngồi trên cùng một băng ghế đá, trên tay mỗi đứa là một chai nước, chân vắt lên đùi phải đồng đều với nhau

-Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh- Thanh thầm oán kêu trời

-Thằng Phượng điêu vãi, rõ ràng nãy tao dò tên nó ra báo nó biết, nó ừ cho qua như chẳng có gì. Ấy vậy mà giờ thằng Trường báo nó mừng như chưa biết mô tê gì. Rõ điêu!- Toàn ấm ức vì bị Phượng "lơ đẹp"

-Đúng rồi, rõ điêu. Mắt ông Trường bé thế kia sao dò nhanh bằng mày được. Đại nói vậy đúng không Đức?- nói được câu thứ nhất câu thứ hai liền quay về với người thương

-Tau nỏ biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro