Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng vắt hai tay sau lưng, chân vừa nhảy chân sáo, miệng vừa huýt gío đi tung tăng

Dại gì mà về phòng sớm. Thấy cậu "rãnh rỗi" anh nhất định sẽ bắt cậu vào học ngay

Chính vì "tư tưởng" đó mà cậu nhỏ chẳng chịu về phòng ngay mà chạy sang phòng cặp đôi từ bi Đại Đức

*cốc cốc* một tay gõ cửa cho có lệ. Một tay cậu đã vặn chốt cửa mà ngang nhiên bước vào

Trọng Đại và Văn Đức đang ngồi chung trên một chiếc sofa vừa xem phim vừa ăn bim bim

Tay Đại còn vòng sang gác lên vai Đức trong thật "tình tứ"

-Hế nhô!- Phượng bước vào như một cơn gío. Nhưng thật đáng tiếc đó là gío độc khiến cho cặp đôi đang "lãng mạn" lại bị phá đám

Bốn con mắt đơ ra nhìn cậu, mọi động tác cũng như ngừng hoạt động

Ấy thế mà Phượng bé nhỏ lại chẳng hiểu được ý tứ của ai đó mà chen ngang ngồi vào giữa hai người

-Nè qua đây nàm gì vậy?

-Ơ hay tao qua chơi không được à?

-Nỏ! Mi đi về đi

-Đuổi thì về..- cậu nhỏ xịu mặt xuống ra vẻ bất mãn khi bị bạn bè hất hủi mà đi thẳng về phiá cửa

Cả hai mới cảm thấy có chút quá đáng. Cậu qua chơi một tí mà đã hất hủi thế kia

-Mình hơi quạ đạng í, hấn qua chơi mạ nỏ cho- Đức nói nhỏ vào tai Đại

-Phượng!- Đại lên tiếng gọi Phượng quay lại

-Hê hê tao biết mà, sao bây nỡ đuổi tao được- cậu như cơn gío ngược chiều, vừa nghe gọi tên liền quay lại ngay và phóng thẳng lên ghế ngồi chen vào giữa hai người

Đại nhìn Đức bằng ánh mắt bất mãn
"Anh hối hận quá người ơi"

Đức nhìn thấy anh nhà "chịu thiệt" liền vòng tay sang vỗ vỗ vai Đại
"Rắng chút đi người ơi"

Cậu nhỏ vô tư bóc gói bim bim mới toanh trên bàn ra ăn
-Ế sao gói này mở rồi mà mày không ăn?- Đại nhìn thấy cậu bóc gói bim bim Đại mua cho Đức liền la lên

-Phượng không thích ăn bánh vị tôm đâu. Dở! Bánh sữa ngon hơn

*Cam chịu* *Nhịn*

-Hai bây coi phim gì mà dở ẹt vậy. Để tao chỉ cho coi, phim này hay lắm- nói rồi cậu nhỏ với tay chuyển kênh

Chuyển sang một kênh đang chiếu phim tình cảm "hàn xẻng" lãng mạn, như kiểu đúng gu Văn Đức và cậu chăm chú vào bộ phim

-Huhu tội quạ mi ơi

-Huhu tại sao chị kia không nói cho anh kia biết là chị ấy yêu anh để anh đi lấy chồng vậy nè huhu- cả hai "đứa nhỏ" xem phim tình cảm sến súa đến mức khóc như mưa. Đã thế còn ôm nhau cứng ngắt

Một điều nhịn là chín điều lành

Nhưng nhịn đếch nổi nữa. Nếu đụng vào "bạn thân" của "em nhà" chắc chắn Đại sẽ bị vạ lây. Nên thôi vậy. Nếu đã không trực tiếp ra tay được thì đành nhờ "cứu hộ"

Trọng Đại đứng lên chạy thẳng ra ngoài. Chạy đến phòng ai đó để "cầu cứu"

*cốc cốc*
-Mở cửa! Mở cửa lẹ lên!- vừa đập lại vừa la lối khiến người lên trong căn phòng cũng phát bực lên

-Ra ngay nè! Mày làm gì mà gõ muốn nát cửa vậy hả?- một giọng nói cáu gắt

-Còn hỏi nữa hả? Tao chịu hết nổi rồi. Nó cứ bám lấy còn ôm Đức của tao nữa. Mày qua lôi nó về đi

-Ai mà bảo tao lôi về chứ hả?

-Con mèo nhà mày đó thằng Híp. Là Nguyễn Công Phượng nhà mày đó. Mau lôi nó về- Đại như dùng hết ấm ức nãy gìơ gào vào mặt anh

Hết biết cãi được nữa. Thôi thì vợ làm thì chồng chịu. Còn chồng làm thì chồng chịu chứ vợ liên quan gì..

Theo Đại sang phòng nó. Anh vừa mở cửa vào đã thấy cậu nhỏ nhà mình ngồi trên ghế cùng "em nhà Đại" còn ôm con người ta cứng ngắt hỏi sao Đại nó không nổi máu điên

Thò đầu vào anh nhỏ nhẹ gọi cậu
-Phượng ơi về nhà thôi!

Cậu nhỏ nghe anh gọi lìên quay ngoắt ra xem. Thấy anh liền mĩm cười

Quay sang vẫy tay chào người ngồi bên cạnh rồi cậu lon ton chạy ra với anh
-Bái bai bạn Đức

Đi ra đến cửa lướt qua người Đại thấy nó đang lườm cậu, Phượng còn đanh đá phồng má lè lưỡi "lêu lêu" Đại một cái

Anh thấy thế liền nắm lấy tay cậu kéo đi
-Ngoan! Về thôi. Chơi thế đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro