Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Toàn Thanh, hai bây còn giấy đôi không? Cho tao xin với tao hết tập rồi- Đại quay sang "cầu cứu" hai "bồ" bàn trên

-Sao không xin Đức của mày đi?- Toàn hỏi "khéo" Đại

-Tau nỏ có

-Mày quay xuống bàn ông Cap đó. Lấy tập ổng mà bứt giấy đôi đi. Tập nó lúc nào cũng mới- Thanh "xúi" Đại lấy tập anh ra mà lấy giấy đôi

-Ừ nhỉ! - Đại chòm người xuống lục lọi trong hộc bàn của anh

Đại chợt thấy gì đó
-Ế tụi bây! Xem nè

-Chi mà la rứa?

-Đu đu tập Anh luôn- Thanh thấy liền phấn khích. Sắp có cái để "chọc ghẹo" ai đó rồi

-Ghê thiệt chứ. Không mang tập đồ- Toàn vừa nói vừa cười

-Không thuộc bài đồ. Ra hành lang làm gương đồ. Ghê lắm à nghen- Đại chen vào thêm chi tiết

-Thấy tao nói hay chưa. Vậy mà lúc trước hỏi chối mày, chối ghê lắm. Kì này chết với anh- mắt Thanh liền sáng lên như sắp nghĩ ra được gì đó rồi

-Vì tình nghiã anh em bao lâu nay chúng ta sẽ không đem nó lên cho cô -Tòan vỗ vai anh em rồi cả đám làm hành động "đoàn kết" đó là chụm tay lại rồi 123 say yeah

*reng*

Tiết học cuối cùng cũng được kết thúc

Cô giáo vừa đi ra khỏi lớp cả bọn đã nhanh chóng chạy ùa ra ngoài tìm kiếm "cặp tình nhân"

Đảo mắt qua lại nhìn thấy hai bạn trẻ ở cuối dãy hành lang. Cả đám chạy nhanh đến

-Trường Phượng! Cặp của tụi mày nè- ít ra "mí bồ" vẫn còn lòng tốt mà đem cặp ra cho anh và cậu

-Cảm ơn nhé!- Trường đón lấy hai chiếc balo

-Ê Phượng! Tao kể mày này nghe vui lắm. Ư Hứm- Toàn giả vờ ho lên một cái rồi nghiêm túc giọng trở lại
-Mời lớp trưởng nào

Thanh đóng giả làm Trường chạy lên với Toàn
-Dạ thưa cô em chưa học bài cũng hõng có mang tập môn cô luôn. Cô cho em ra đứng chung với bạn Phượng nha cô

*há há* -cả đám cười lớn lên. Anh thì giận đến tím cả mặt. Phượng thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì cả

-Bây nói gì tao không hiểu

Đại đến để tay lên vai cậu vỗ vỗ vài cái
-Em còn xanh và non lắm. Từ từ lớn rồi sẽ hiểu

*há há* cả đám lại cười thêm lần nữa. Anh vì sự "ngây thơ" của đằng ấy mà cũng xém phọt cười. Nhưng nhớ lại là chúng nó đang chọc mình nên nụ cười vọt biến mất

-Này trả mày đó, nên cảm ơn tụi tao đi vì đã không đem cuốn vở này lên cho cô đó

-Cảm ơn dữ hà- anh giật lấy cuốn vở Anh mà lườm nguýt bọn trước mặt
-Mà ế sao còn mỏng lét thế này?

-Tao lấy giấy đôi nàm máy bay với đánh caro hết rồi

-Aaa..mấy thằng chó!

-Trường Phượng vào đây cô bảo- cô giáo đi đến "giải vây" cho 4 chàng trai kia trước sự phẫn nộ của anh

Vội giấu cuốn vở Anh vào cặp. Hi vọng cho cô vẫn chưa nghe gì về sự "đãng trí" của anh trong môn của cô

-Dạ- cả hai đồng thanh đáp rồi đi vào phòng giáo viên với cô

-Hai em ngồi đó đi!

Cả hai như sợ chết đứng. Chết thật rồi có khi nào...cô sẽ phạt nặng cả hai sao?

-Phượng em..

-Huhu cô ơi đừng mời phụ huynh cậu ấy, em là lớp trưởng mà không gương mẫu. Cô phạt mình em thôi mà..- cô chưa kịp nói gì anh chàng lớp trưởng nhà ta đã nhảy vào năn nỉ thay cho người thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro