Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm trưa xong cả đám "dắt" nhau mà đi dạo quanh khuôn viên của học viện

Cậu từ nãy đến gìơ nhất là sau câu nói của Thanh mặt cứ đỏ ửng ửng. Lúc nào cũng cúi cúi mặt xuống mỗi khi anh muốn nói điều gì đó. Anh lại còn có cảm giác như cậu muốn né anh vậy

Nay chân cậu đã đỡ nhiều rồi. Nên vừa ăn cơm xong nghe rủ đi dạo liền bảo sẽ tự đi cho cơ được làm quen mau lành. Lúc sáng còn để anh cõng thế mà bây gìơ lại. Xem ra cậu nhỏ dỗi gì anh thật rồi

Đi đựơc một lúc thì cậu lại ngồi xuống dãy ghế đá quen thuộc đó "nhìn ngắm" đám bạn của mình chơi bóng

Anh lúc nào cũng đi chầm chậm từ phiá sau cậu. Lặng lẽ quan sát bóng hình của cậu. Xem cái cách cậu nhỏ đi khập khiễng. Xem cách cậu nhỏ vui đùa cười nói cùng đám bạn,... Nhưng có lẽ chỉ mãi là ở phiá sau, vì vừa rồi chẳng qua là một câu trêu mà cậu đã tạo nên khoảng cách với anh rồi. Nếu mà nói rằng anh thích cậu thật thì e là...

-Phượng! Cậu đừng giận tôi nhé!- anh đi đến ngồi xuống cạnh cậu

-Ừ hả? Tôi có gì đâu mà giận chứ?

-Thì Thanh trêu đó, cậu đừng gĩư khoảng cách với tôi nhé!

-À tưởng chuyện gì. Không có đâu, tôi thật sự muốn tập đi mà giãn cơ thật mà

-Thật là không giận tôi nhé

-Không giận- cậu nhỏ cười một cái, cười tươi đến độ không thấy cả đôi mắt

Đối với người khác khi say một ai đó thường thì sẽ say bằng ánh mắt

Uống nhầm một ánh mắt. Cơn say theo cả đời

Còn đối với anh thì khác. Anh say vì nụ cười của cậu. Nụ cười tỏa sáng hơn bao gìơ hết

Uống nhầm một nụ cười. Cơn say theo cả đời

Và đáng nói hơn đó là những tia nắng ấm áp đó luôn chiếu đến tận con tim. Bây gìơ không đơn giản là thích nữa rồi..

-Đừng lo! Tao với mày mãi là anh em- Phượng vỗ vỗ vào vai anh

Anh đang mãi suy nghĩ về "vịêc" kia mà cơ mặt nhăn ra lại. Hơi đăm chiêu một tí nhưng đó là cả sự chân thành

-Hả?- cảm nhận được cậu vỗ vai mình anh mới hoàng hồn mà ngớ người ra. Anh có nghe đấy chỉ là có lầm không?

-Tao nói Tao và mày sẽ mãi là anh em. À tôi gọi như thế cho thân thiết hơn nhé?

-À ờ anh em. Ừ gọi sao tùy cậu

Ừ thì là anh em. Biết rằng mối quan hệ nào cũng cần sự khởi đầu. Nhưng sao tim anh lại nhói thế này nhỉ?

Chả biết nữa, nhưng tim đau qúa
"Anh không muốn ta chỉ đơn giản là anh em..."

Và rồi "tình cảm" hiện tại của hai người có phần tiến triển hơn. Anh vui vì đã nó đã tăng lên được một bậc. Nhưng anh lại buồn vì nó dừng lại ở bậc không như anh mong muốn

"Tình cảm" của cậu dành cho anh là trên mức bạn bè và dừng lại ở mức anh em. Anh thì lại muốn hơn cả thế

Thoáng chút mà đã vào thời đỉêm quan trọng nhất của năm học. Thi cuối kỳ

Khoảng thời gian đáng sợ nhất của thời học sinh. Mới đó mà anh và cậu đã quen biết nhau gần một năm rồi. À mà cũng nên vui chứ. Vì chưa đến một năm đã tiến triển được hơn một bậc rồi. Thời gian còn lại chắc chắn sẽ đủ để đằng ấy siêu lòng

"Trường ơi cố lên! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro