ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp ,năm xx

Cái giá rét của mùa đông ,sự lạnh lẽo của con người vẫn có thể khiến ai đó ra đi .

Phải chăng những họ đã quá tuyệt vọng với cái thế giới này nên mới đem sự tuyệt vọng ấy tới những người khác .

Hình ảnh người con trai bé nhỏ , trên tay đang cằm một ổ bánh mì , đẳng sau là 1 gã béo đang vừa chạy vừa mắn chửi. Nhìn cũng biết điều gì đã xẩy ra , nhưng những ai quan tâm nó chỉ nghĩ rằng " sao thằng nhỏ đấy là đâý lại đi ăn trộm cơ chứ , thật mất mặt thay cho gia đình nó" . Chẳng ai quan tâm đến tại sao một thằng nhóc phải khốn đốn với cái mùa đông rét đậm này như thế nào , bộ quần áo mỏng cùng với đôi giầy mòn , nhìn nó như 1 đứa có gia đình lắm à.

Cậu bỏ qua những lời ngoài tai ,dù có lạnh với cái thời tiết hiện giờ hay cơn đau từ đôi chân , thì cậu vẫn cắm đầu chạy . Tận dụng thân hình nhỏ bé của mình để cắt đuôi lão mập ấy không khó . Cậu chạy vào con hẻm nhỏ , đúng hơi chỉ là một cái khẽ giữa hai căn nhà, đúng như dự đoán gã ta không thể nào có thể chui vô vừa , nhưng vì nó quá nhỏ nên phải nghiên người mới đi được, đang chật vật để qua bên kia , thì gã ấy là đang tức giận vì không thể đuổi theo tôi nên đã thẳng tay ném cái đồ cáng bột vào người tôi , một tiếng " bốp" vang lên , đau thiệt nhưng giờ tôi phải vời  đi cơn đau để chạy tiếp. Ra khỏi đó tôi liền ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo kia vì quá mệt , quay đầu lại nhìn gã béo kia đã biến mất có vẻ gã đã bỏ cuộc. Ổ bánh mì trong tay vẫn còn hơi ấm , mặc kệ cơn đâu tôi cằm nó lên ăn ngấu nghiến . Lâu lắm rồi tôi mới ăn một bữa ăn nóng thế này .

Đang ăn thì tôi cảm giác ai đó đang đứng trước mặt tôi và che đi toàn bộ ánh sáng.

Ngửa mặt lên nhìn , một gã đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Ngũ quan dễ nhìn, quần áo quý tộc nhìn gã như một kẻ lịch thiệp nhưng một kẻ lịch thiệp sẽ không chắn trước mặt người đang ăn như thế này , dù gì những điều ấy cũng tạo ứng tượng với tôi bằng chiêù cao của gã  , gã thật sự rất cao.

Nhìn một lúc thì gã nói :

- nhóc lạnh không

Gã bị điên à một đứa nhóc với bộ đồ mỏng cùng đôi chân trần thì có lạnh không với cái mùa đông này.

Tôi liếc gã một cái rồi tiếp tục ăn chiếc bánh mì đang dở dang của mình . Đang ăn thì một cảm giác lơ lửng ập tới.

Gã bồng tôi lên trước mặt gã , chất giọng trầm và gương mặt không miến cảm xúc nào. Nó thật sự làm tôi không muốn nói chuyện với gã .

- nè nhóc, người lớn hỏi thì phải lời biết không

" Không biết "

- ta hỏi nhóc lần cuối nhóc lạnh không

" Ông nghĩ xem tôi thế này lạnh không"

Gã trầm ngăm một lát thì đặt tôi xuống , chìa đôi bàn tay ra trước mặt tôi 

- vậy nhóc về nhà ở Chung với ta không , dù gì 1 mình cũng rất cô đơn.

Tuy khá không ưa tên đó nhưng đây là lần đầu tiên có người xòe tay ra và giúp đỡ tôi . Do dự một lúc tôi liền đặt tay mình lên tay gã.

" Ổng nuôi nổi tôi không đó"

- có chứ

" Tôi tên Naib , Naib Subedar "

- Jack

" Chỉ Jack thôi "

- đúng vậy ,chỉ Jack thôi

__________________
Ngoại truyện thì ko có cái vụ chi tiết âu
Trừ khi tôi chuyển nó qua 1 bộ riêng
___________
10 năm sau

Thời gian trôi qua nhanh thiệt , mới đó đã mười năm .

Tôi còn nhớ 10 năm trước , bản thân còn là đứa trẻ hạnh phúc bên gia đình , bổng 1 ngày họ biến mất và ra đi mãi mãi không có tiền biến thành một đứa vô gia cư còn phải trộm thức ăn để sống qua ngày , nếu gã không xuất hiện thì không biết cậu còn phải sống cuộc sống như thế đến khi nào nữa.

Gã chỉ cậu cách để sống trong cái thế giới này . Làm sao để biết được lòng người đang nghĩ gì . Làm thế nào để có thể sinh tôn trong thương mại . Mỗi thứ gã biết gã điều chỉ tôi . Nhưng gã lại là một kể không cảm xúc .

Naib : này tên đầu củ cải nay ăn gì

Jack : gì cũng được

Naib : tôi nói anh nha , khi nào mới tìm một người chị dâu đảm đang về cho cái gia đình này đây hả

Jack : cậu nhìn tôi giống mấy người muốn yêu

Naib :. Anh nên học hỏi tên U60 đi người ta yêu đương công khai với bạn tôi luôn nhìn hạnh phúc ghê chưa

Jack: cậu nay nói nhiều thế

Naib : nếu anh thấy phiền thì có thể dứt áo ra đi để tài sản tôi sài dùm cho , không ngại đâu

Jack : nào cậu thì hiểu tình yêu là gì mà muốn nó thế

Naib : hiểu chứ , tình yêu vốn chỉ là hai người cùng chung một nhịp đập con tim , khi hai con người ở với nhau cảm giác yên bình và vui vẻ , khi bên nhau lại thấy được sự an toàn của đối phương thì đoá gọi là tình yêu đó .

Jack : có khác gì cậu với tôi đâu

Naib : khác chứ , chúng ta là con trai đến với nhau.... Sẽ không hạnh phúc , có an toàn thì cũng sẽ có lo sợ nên nó khá nhau lắm

Jack : không phải tên Joshep cũng chẳng khác sao , hắn yêu một tên Tẩm liệm đấy

Naib : vì người ta bất chấp rào cản , cái đó là hy sinh hết mình vì tình yêu . Người như anh không hiểu đâu

Jack : người như tôi không hiểu thiệt ,cũng không có nhu cầu hiểu thứ tình yêu phức tạp ấy

Naib: con người như anh sống vật chất thiệt , thôi tôi đi mua đồ đây

Nói xong tôi liền bước ra khỏi nhà , vừa đi vừa ngẵm nghĩ lại câu nói hồi nảy "nào cậu thì hiểu tình yêu là gì mà muốn nó thế".

Em hiểu mà , tình yêu vốn dĩ là con dao hai lưỡi , cho dù em có cầm đầu nào thì vẫn sẽ tổn thương thôi . Con người ta khi yêu là khi có thể chấp nhận mọi thứ của kẻ còn lại , yêu mà không đau thì quả là một lời nói dối. Cũng giống như cách em yêu anh vậy . Một tình yêu đẹp là tình yêu cả hai ta cùng yêu và tự nguyện . Nên có nhiều lời nói dối sẽ tốt cho đối bên hơn , giống như cách em đã nói bản thân không yêu anh vậy.

Gã dạy ta cách để sống ,ta lại dạy gã cách để yêu . Tự hỏi tại sao gã không được sống , còn ta lại không thể yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro