Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : ngoại truyện này ko ảnh hưởng j đến cốt truyện chính

Đợt này tôi sẽ làm về Hastur

____________________________

     Trong tình yêu kẻ đợi chờ luôn là người thiệt thòi nhất.

      Nhưng người đã thổ lộ với kẻ mình thích là người dũng cảm nhất , chẳng biết rằng nếu nói ra họ sao này đến làm bạn cũng không được.

      Tôi yêu đơn phương một ra lớn hơn mình hai tuổi . Anh ta vào trường điểm cấp ba . Tôi liền học ngày học đêm để vào đó. Anh ta chuyển qua Mỹ sống với mẹ mình những năm cuối . Tôi liền dành suất học bổng qua đó. Anh ta học hết cấp ba thì nghỉ để đi du lịch với mẹ mình những năm cuối . Tôi tốt nghiệp cấp ba mẹ Anh ta mất , Anh ấy trở về nước để học , anh ta học sư phạm để hoàng thành mong ước của mẹ mình . Tôi liền vào đó học ,tôi với anh ta học chung với nhau nên từ từ chúng tôi thân nhau hơn .

     Chỉ tiếc thây tôi lại đem lòng yêu một kẻ ngốc hay là chính bản thân tôi là một kẻ khờ . Tôi tặng anh ta một mốc khoá hình bạch tuộc , anh ta bảo vệ và giữ gìn nó như kỹ vật , cứ ngỡ rằng anh ta biết được tôi yêu anh ta nên mới giữ gìn nó chỉ đợi tôi thổ lộ. Ai ngờ anh ta chỉ nói thấy nó hợp nên giữ gìn nó. Tôi tặng anh ta một chiếc nhẫn , anh ta ngày nào cũng đeo nó , người ta hỏi là của bạn gái anh ta à , anh chỉ nói không và vẫn là cái lý do vì nó hợp nên đeo . Valentine tôi tặng anh ta một hộp socola anh ta cũng tặng tôi một hộp , tôi vậy mà ôm cả giấc mộng bay lên thiên đàng rồi mới tự nhật thất rằng thì ra là mình đang rơi xuống điện ngục . Đó là hộp socola anh ta tặng cho người anh ta thích nhưng bị từ chối nên cho tôi.

       Tôi mệt rồi

       Tôi muốn từ bỏ cái tình yêu này . Tôi sinh chuyển khoá và tránh mặt anh ta . Cứ thế đến hết đại học tôi cũng chẳng gặp mặt anh ta lần nào nữa .

        Một mối tình đơn phương dài 9 năm gần cả thanh xuân của tôi chỉ vì một cái ô. Ba mẹ tôi hay cãi nhau , họ gần như không có bất cứ ý kiến chung nào , nhưng có một lần họ đồng nhất với nhau một ý kiến đó là ly hôn . Họ hỏi tôi muốn theo ai . Tôi khi đó rất tuyệt vọng , trời đổ mưa như đang khóc cùng tôi , tôi chỉ muốn một gia đình bình thường thôi khó lắm sao. Cái lúc mà tôi gần như tuyệt vọng nhất , tôi định buôn bỏ cái thế giới này thì anh ta lại suất hiện , anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi đưa cho tôi chiếc ô của mình nói rồi nói " cậu cần nó hơn tôi " . Anh ta cười với tôi một cái , nụ cười ấy đã đem cho tôi một lý do để tiếp tục ở lại nơi đây.

      Tôi đắm chìm trong cái tình yêu đơn phương này lâu rồi , càng muốn quên thì lại càng nhớ , càng tránh họ thị lại càng muốn gặp họ.

      Nó như một chất kích thích đưa tôi vào cơn say , say tình .
      Tôi càng lúc càng đắm chìm vào trong nó.

       Kể từ tốt nghiệp tôi không gặp anh ấy nữa . Cứ nghĩ dần rồi mình cũng sẽ quên , nhưng cái tình yêu tôi dành cho anh ta quá sâu đậm rồi , cứ như một cái cây vậy rể đã gắm sâu vào trái tim tôi  thứ tình yêu này đã mọc là um tùm che lấp tất cả khoảng trống bên trong trái tim tôi.

        Cũng 3 năm rồi , tôi bây giờ đang mở một tiệm cafe cùng Naib , cậu ta là một trong những đứa bạn thân trong hội anh em cây khế chúng tôi.

       
         Tôi đang sống một cuộc sống yên ổn và chẳng cần gặp mặt kẻ làm tôi phải nhớ nhung.

Nếu ngày ấy không tới . ......

Cứ như bao ngày bình thường khác tôi điều thức sớm đến tiệm , dọn dẹp quán một tí thì tôi bắt đầu bước ra mở cửa quán . Vẫn sẽ có những vị khách quen thuộc vào giờ này, họ vội vã mua ly cafe vài chiếc bánh rồi đi . Giờ này chúng tôi không có bánh ngọt . Bánh ngọt thường là do Naib làm , bánh cậu ta làm đc rất nhiều người thích . Điều đó là đương nhiên rồi cậu ta ko  chỉ là thik làm bánh mà việc làm bánh đó còn phục vụ cho nhu cầu ăn uống của chính cậu ta

Nhưng quán tôi hôm nay sẽ không bán bánh ngọt . Cậu ta hôm nay nghĩ làm

Một mik tôi ngồi trong quán , giờ này họ đang bận làm việc phải đợi đến 11 - 12 giờ thì mới đông khách.

Reng..... Reng ....
Tiếng chuông làm tôi bất ngờ . Kẻ bước vào lại làm tôi bất ngờ hơn là Hastur   . Sao anh ta lại ở đây ?

    Hastur : Eli sao? Tôi còn định đến nhà cậu , giờ gặp cậu ở đây thì tốt rồi

Eli : cậu đến tìm tôi làm gì
Hastur : lớp định tụ hợp với nhau một bữa nên tôi đến rủ cậu đi

Eli : tôi không đi thì sao
Hastur : cứ coi như nể mặt tôi đến tận nơi mời cậu đi
Eli : đâu ai kêu anh đến tận nơi đau
Hastur : chứ điện thoại cậu gọi có ai bắt máy đâu
Eli : ừ , có gì khi đó tôi xem coi đi đc ko
Hastur : nhớ đó thứ 6 này nha , tập trung tại trường cũ chúng ta đi 2 ngày 1 đêm đấy
Eli : đi biển à
Hastur : ừ
Eli : uống gì ko , tôi mời
Hastur : 1 ly Latte được rồi

Eli : tôi còn nghĩ người như cậu sẽ không uống Latte chứ
Hastur : tôi không thích đắng .. . Mà người như tôi là sao
Eli : là vậy đó ...

   Chúng tôi cứ thế mà im lặng đi . Chẳng ai nói gì cả chắc là do chẳng còn gì để nói với nhau . Không hình như tôi vẫn còn thứ để nói .... Tôi chưa tỏ tình với anh ta , chắc để sau vậy

   Tôi đưa ly cafe cho anh . Kẻ không thích vị đắng nhưng lại làm cay đắng cuộc đời người khác . Anh ta cũng chỉ cảm ơn và tạm biệt .

   Đúng là chúng tôi chẳng còn gì để nói thiệt ........
_---------------___________________
___________________thứ 6 của những niềm vui đây ____________
_________________-----------------_

    Tôi đã nói cho Naib nghe , nó đã kêu tôi "cứ nghĩ và đi chơi đi dù g có kẻ đó mà" . T ko phải là ko muốn đi , nhưng con người Naib là kẻ ghét cafe cậu ta thậm chí còn chưa pha bao giờ , hên là thằng Aesop nhận lời giúp tôi .

     Aesop cậu ta bây giờ khác xưa lắm, chắc là do ở chung với tên Joshep riết mà giống nhau . Cậu ta chẳng còn cái chứng bệnh sợ xã hội nữa , không chỉ vậy còn người cậu ta hơi dễ bị chọc giận hơn xưa . Nhưng con người cậu ta không phức tạp như cuộc tình của cậu ta .

        _________

Tôi đứng trc cổng trường  , cảm giác hoài niệm thật , nơi này đã chứa biết bao nhiêu cảm xúc của tôi. Không biết ai đã tài trợ hẳng 1 chiềc 36 chỗ  chúng tôi nhưng tôi ghét kẻ xếp ghế , tôi với hắn ngồi và còn chung một phòng nữa .tôi cứ thế mà im lặng cả quản đường, tôi cx chẳng có gì để ôn lại với họ cả , tôi cứ ngủ như thế cho đến khi tới nơi.

Đem đồ để lên phòng nằm nghỉ một tí thì bắt đầu đi chơi . Họ đi rất nhiều nơi , lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm giác vui vẻ này có vẻ như tôi đã uổng phí hết cả tuổi thanh xuân mà không bt tận hưởng nó .

  Đến tối , chúng tôi mở tiệc nướng , một bữa tiệc ngoài trời . Tiếng thịt chính , tiếng ồn ào của mọi người làm nơi này ồn ào hẳn lên , tôi rời khỏi nơi đó .

   Tôi cứ thế mà đi trên bờ biển, ban đem nó thật sự rất yên bình đi một hồi tôi lại thấy bóng dáng ai đó đang ngồi , càng bước tới thì lại nhận ra rằng đó là Hastur

    Anh ta đang ngồi ngắm biển , tôi cũng đi lại và ngồi xuống cạnh anh ta .

    Hastur : cậu không ở trong đó nữa sao

Eli : ừ , tôi không thích nơi ồn ào lắm

Hastur : Eli
Eli : hả
Hastur : cậu thấy biển bây giờ yên bình không
Eli : ừ , nó như cảm giác của tôi khi bên cậu vậy

Hastur : ý cậu là .  ....
Eli : tôi yêu cậu

Hai chúng tôi lại bắt đầu rơi vào yên lặng , tôi gần như có thể nghe rõ tiếng sóng .

Hastur : ừ......xin lỗi cậu .. tôi sắp kết hôn rồi
Eli : ừ
Hastur : nếu cậu đến sớm hơn theo đuổi và tỏ tình tôi có khi h chúng ta là 1 đôi rồi
Eli : tôi đã theo cậu 10 năm rồi , chỉ là cậu không bt thôi , tôi đã nhiều lần thổ lộ rồi chỉ là cậu không nhận ra thôi

Hastur : ừ chúng ta vẫn là bạn chứ
Eli : nếu cậu muốn , tôi chỉ cần câu trả lời thôi thả nói ra còn hơn cứ giấu trong lòng.

Hastur : ừ
Eli : tôi đi trc đây
Hastur : ko ở lại nữa tí nữa sao
Eli : không , bây giờ lòng tôi hết yên bình rồi . Chẳng còn gì để ở lại. Tôi đi đây

    Tôi đi thiệt , nhưng chuyến đi này là không quay về . Tôi bắt một chuyến xe về nhà dọn dẹp quần áo rồi đến sân bay . Tôi sẽ đi vòng quanh thế giới chơi có khi là gặp được người phù hợp với tôi thì sao. Còn mối tình đầu này cứ thế mà đem nó thành một ký ức đẹp thôi. Nhận được câu trả lời , tôi rất đâu nhưng có làm gì đc đâu  , nhưng có đc câu trả lời tôi cx nhẹ người ra hẳn  . Có lẻ tôi có lý do để buôn bỏ nó rồi

Cứ như  cơn sóng cứ vỗ dập dềnh , chúng ta sau tất cả cũng chỉ là hai người dân . Ngày từ đầu chính là không thuộc về nhau

_____________
Pp mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro