ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : cốt truyện này không liên quan tới mạch truyện chính . Đây chỉ là tác phẩm do chí tưởng tượng mà ra
Lưu ý rất quan trọng ( biết rằng mọi người ko quan tâm nhưng vẫn viết cho có lệ ): truyện có mang tính chất 18+ , những ai chưa đủ tuổi tốt nhất không nên coi hoặc những bạn không thik thể loại này có thể ra .
  Nhắc lại lần cuối đây là một bộ truyện dựa trên trí tưởng tượng của mình và không có thật
Vào truyện  thôi
____________________________
 

   Ai mà lại chưa từng nghe về những câu truyện cổ tích . Những nàng công chúa tốt bụng điều sẽ gặp được hoàng tử của đời mình . Dù nó có phi logic như size giày của lọ lem bao nhiêu mà cà vương quốc không mang vừa. Rốt cuộc tại sao người em gái lại phải cực khổ đan mười hai chiếc áo cho 12 người anh từ khi sinh ra chưa từng nhìn thấy họ . Tóc của Rapunzel thực sự chắc đến thế nào mà   có thể cho một người leo lên , ..... Rất nhiều điều rần như không thể giải thích nổi trong cổ tích , nhưng ta có thể biết rằng ,đến của hoàng tử và công chúa đều đến với nhau . Vậy để Tôi kể bạn nghe lại câu truyện Lọ lem cho bạn nghe , để bạn có thể mở mang tầm mắt của mình...
  Tại vương quốc Anh năm xxx , Edgar Valden , con trai của bá tước Valden, mẹ cậu đã chết từ khi cậu còn rất nhỏ , khi sinh ra cậu đã rất ốm yếu nên không ra khỏi nhà , người ngoài chỉ biết rằng bá tước Valden chỉ có một đứa con , còn Việc đó là trai hay gái , bao nhiêu tuổi , ..... Tất cả thông tin của cậu rần như là không có .

   Ba cậu rất thương yêu và quan tâm cậu.

   Không biết vì sao ? Trong một lần ông đi xa về thì lại dẫn theo một người đàn bà và hai đứa con gái và nói rằng
   - từ nay họ là một gia đình với chúng ta , đây là mẹ con , còn đây là hai chị của con
   
   Người đàn ông ngỡ rằng sẽ trung thủy với mẹ tôi , ai ngờ qua máy năm lại cười một người đàn bà khác về , còn vác theo hai đứa con riêng của bả . Với một cái lý do nghe mà động
  - ta sợ khi ta đi con sẽ cô đơn một mình , nên mới cưới người khác về

   Chẳng biết tại sao từ khi người phụ nữ ấy về thì ông cứ đi đi về về liên tục , một thời gian ngắn sao thì ông liên cơn đột quỵ khi đang về và chết , cái chết của ông đã đưa tôi đến một cuộc sống mới người cha thân yêu

   Từ phòng mà tôi phải xuống ở nhà kho , từ nhà tôi mà không còn là nhà tôi nữa , không khác nào giờ khêu tôi làm kỹ nam còn có cuộc sống tốt hơn bây giờ chỉ nằm gian chân là được . Nhưng tiếc quá kể thanh cao như tôi lại chẳng có làm được nghề đó đâu .

   Bây giờ nhà tôi chẳng có đầu bếp ,người hầu , thợ vườn hay gì đâu vì một mình tôi đã làm hết đống công việc đó rồi .
  
   Mọi người sẽ thắc mắc rằng , không phải tôi là con trai trưởng sao , với lại đây là nhà tôi mà , sao lại để người ta ăn hiếp thế này
  
   Cái đó thì nên nói với cha tôi âý , một đêm mây mưa ân ái nào đó , ổng đã chớt dại lăn tai ký tên vào giấy cho bà mẹ kế của tôi kế thừa hết tài sản nếu ổng và bả có chết sẽ thuộc về hai đứa con gái bả tôi chẳng có gì cả . Nghe mà không giám tinh vào những gì mình nghe. Tôi còn cảm giác rằng hình nhưng mình không phải con ruột cơ
    
   Một căn phòng xa hoa với cái giường và những bức tranh chính bản thân tôi vẽ được treo khắp nơi chỉ còn là quá khứ mà thôi. Hiện tại bây giờ tôi chính là ngủ một nơi còn không bằng một góc phòng hồi xưa của mình , làm bạn với chim và chuột , không biết là do tôi quá sốc sao cái chết của cha mình , mọi việc diễn ra như một cuốn phim chiếu nhanh vậy , tôi hoang mang và không hiểu bất cứ thứ gì , còn bị tống xuống đây từ nhỏ cho đến lớn gần như là tôi cũng chẳng ra ngoài và tiếp xúc với cả , thành ra máy đứa gần như tự kỉ và còn bị sốc nặng như gần như bị ảo tưởng đồ luôn rồi , chẳng hiểu sao tôi lại nghe hiểu tiếng loài chuột luôn do tôi cô đơn sao

    Mỗi buổi sáng thức dậy , thứ đầu tiên tôi thấy khi mở cửa ra là căn bếp đó cx là thứ tôi phải làm vào buổi sáng , bộ quần áo sắp mục và rách đến nơi của tôi cứ phải thây ra và mặc lại chỗ nào rách thì lấy vãi thừa ra may thế vào .
   
    Tôi thấy đồ xong thì bước ra ngoài , đi đến khu chợ mà lựa thức ăn . Mang tiếng là lựa chứ tôi thấy cái nào thuận mắt thì lấy cái đó , bà mẹ kế và hai đứa con bả dễ ăn lắm bữa ở dưới bếp còn mấy trái cà để lâu muốn mốc rồi , tôi đem ra nấu họ còn nói ngon mà , còn kêu tôi sao này nấu nữa .
     
     Đi mua đồ ăn về tôi liên phải đi nấu đồ ăn sáng cho họ , nấu xong lại phải lên kêu xuống ăn , hai đứa con của bả tưởng tôi là con gái hay gì mà mỗi khi tôi vào điều thấy họ nằm cái tướng không thể xấu hơn nữa . Kêu họ dậy còn phải lấy đồ cho họ thây . Rồi phải qua gõ cửa phòng bà mẹ kế để nói cho bã biết bữa sáng đã chủng bị xong chứ không bã lại ngồi ở trong đó trang điểm tiếp .
     
      Họ bước xuống phòng ăn thì tôi phải đem đồ ăn lên , nhìn họ ăn xong thì đem xuống , rồi bắt tay vào rửa , rửa chén đĩa xong lại phải dọn dẹp nhà cửu , dọn xong thì cũng tới chưa lại đi nấu ăn , rồi lại kêu họ , rồi rửa chén tiếp , xong thì đi chăm sóc vườn, chăm sóc vườn mỗi ngày là công việc tự nguyện của tôi , vào cái thời mà tôi còn huy hoàng không cần đụng tay vào bất cứ thứ gì , lúc ấy nhà tôi có một thợ làm vườn cô ấy tên Emma Woods , đó là một cô gái năng động và vui vẻ , mỗi khi tôi nhìn ra vườn điều thấy cô ấy vui vẻ chào tôi , từ khi cha tôi chết thì cô ấy bị đuổi , tôi nghe ngóng được là hiện giờ cô đang chăm sóc vườn của hoàng gia , khu vườn ấy đẹp hơn và rộng hơn khu vườn ở khuôn viên nhà tôi nhiều , nhưng khu vườn mà cô ấy từng chăm sóc tôi vẫn giữ gìn nó kỹ , không phải tôi thích cô ấy mà là khu vườn này mỗi khi tôi nhìn thấy nó điều cảm giác rất yên bình .
     
      Cứ mãi mê chăm sóc vườn , thì một chiếc xe ngựa từ  hoàng gia chạy vào bên trong , một tên đàn ông với bộ râu trắng bước vào nhà tôi , tôi cũng vào
    
      Ông ta cằm một tờ thông báo mở ra và đọc cho chúng tôi nghe
  
   - Đức vua có một thông báo muốn gửi tới toàn dân , do con ngài đã đến tuổi lấy vợ nên vào 7 giờ tối ngày mốt sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc ở cung điện , bất cứ ai cũng sẽ được tham gia , miễn là những người đã tuổi lấy chồng , không phân biệt gia cấp . Những ai được hoàng tử nhìn trúng sẽ trở thành vợ của hoàng tử .
    
     Hai đứa con gái của mẹ kế khi nghe được tin thì vui vẻ mà ôm lấy nhau

     - Mẹ vậy con có thể chở thành vợ của hoàng tử và sao này là hoàng hậu đó
    
     - là chị mới đúng
     - không là em
  
     Hai người cứ thế mà cãi nhau ,tôi thầm nghĩ " không biết hai người có được hoàng tử nhìn đến hay không nữa "

    Không yên lành được bao nhiêu thì họ lại bắt tôi đi chuẩn bị quần áo dạ hội cho họ.  Mọi người không bị lộn hay là đang nhận thức sai về điều gì đó à .

     Tôi là con trai đấy , kêu một đứa con trai đi chuẩn bị đồ dạ hội. Không hiểu nổi , có lẽ tôi đã được vắt kiệt năng lượng cho những việc vô bổ này rồi.

     Sự nhạy bén của tôi không được trọng dụng trong nghệ thuật mà phải áp dụng cho việc tìm trang phục dạ hội . Người không trắng lại thích mặc đồ sáng
, Người nhìn có vẻ đẹp nhưng lại không thích mặc những bộ đồ cầu kỳ muốn một bộ đơn giản mà phải nổi bật , kẻ có tuổi thì muốn mặc một bộ đồ theo phong cách trẻ của những quý cô đôi mươi.

      Đam mê và mong muốn của bản thân là hai thứ đáng để theo đuổi, chẳng con chim nào muốn ở trong lòng cả , nhưng những kẻ có mong muốn riêng của mình muốn người khác thật hiện , thì tốt nhất nên giấu kính trong lòng và đừng nói ra .

      Cứ nghĩ chỉ cần tìm đồ dạ hội , rồi sẽ có thời gian để nghỉ ai lại nghĩ rằng không tìm được lại phải đích thân đi thiết kế và đặt mai đâu . Họ thì sướng rồi ,  cứ đi mua đồ về chăm sóc . Còn mình phải ngồi thiết kế và đặt mây sớm trễ nhất là sáng ngày mốt sẽ có .

       Đến khi trời tối thì cậu mới làm xong việc , cậu đi lại chiếc giường của , nói hoa mỹ thì nó là một chiếc giường không nệm . Cậu năm lên nó , từ khi tài năng hội họa của cậu bắt đầu , hàng loạt những bức tranh của cậu được bán ra , ba cậu thu vào từ nó cũng không ít nên rất ủng hộ sở thích của cậu , từ khi ấy cậu đã muốn một lần được bước vào  cung điện , cậu muốn một lần được thấy và vẽ lại . Cậu nghe rằng cung điện hoàng gia rất đẹp , nếu bây giờ cha cậu còn sống và không cưới về cho cậu một bà mẹ kế thì giờ có lẽ cậu đã được vào cung điện một lần.
   
      Đối với cậu dạ hội chính là cơ hội duy nhất để cậu có thể vào cung điện , nhưng thông báo nói rất rõ " bữa tiệc dành cho các quý cô"  chẳng ai nói rằng các quý ông có thể vào cả .
     
       Cũng như thế mà tôi lại nghĩ ra một ý rất hay đó là giả dạng thành một quý cô . Cậu cảm giác mình thật thông minh. Mặc dù là một người con trai nhưng vẻ bề ngoài của tôi thì lại như một đứa con gái . Nên giả dạng một quý cô đối với tôi là một việc dễ dàng .

       Cứ thế , ngày hôm sau của tôi như bao ngày bình thường , cứ làm việc đến chiều nghĩ ngơi tí lại phải đi hầu hạ họ . Qua hôm sau , vào buổi sáng người bên tiệm mây đem đồ qua cho tôi , tôi giúp họ làm thẳng đồ , rồi tranh thủ làm việc nhà , đến chiều lại giường họ chuẩn bị trang điểm , chỉnh quần áo lựa giầy , như thế mà giúp từng người một , xong mọi thứ gần như cũng tới giờ , họ lên xe đến cung điện .

       Tôi định bắt tay vào kế hoạch giả nữ của mình , thì chợt nhận ra mình không có trang phục hay gì cả , thế là mong muốn vào hoàng cung của tôi không thể thực hiện được.

       Không biết làm gì thì liền cằm theo một đoá hoa và thao nước đi về khu rừng sau nhà , mộ mẹ cậu được xây trong đó , không phải ba cậu ghét bỏ mà là bà rất thích một cái cây trong đó nên trước khi chết đã nói rằng " khi mẹ đi hay xây mộ của mẹ tại đó " vì thế mà ba tôi đã làm theo mong muốn của mẹ . Tôi đến đó lâu đi bụi bẩn bám trên đấy , làm sạch và cắm cho mẹ một chậu bông . Cậu ngồi kế bên mà tâm sự với người mẹ đã khuất của mình, vưà nói cậu vừa khóc , không biết từ đâu một ánh sáng xanh xuất hiện.  Cậu nghĩ " đừng nói là đi đêm có ngày gặp ma là có thiệt nha " .

    Suy nghĩ của cậu liền bị dập tắt , một người xuất hiện trong bộ đầm màu xanh hiện ra trước mắt cậu.
    - chào con , ta chính là bà tiên đỡ đầu của con
Edgar : người là tiên đỡ đầu thiệt sao

    - sao con lại buồn chứ

   Edgar : con muốn đi vào cung điện một lần

     - vào cung điện sao , nơi đó thì có gì mà con lại muốn vào

    Cậu đem mọi việc tại sao mình muốn vào cung điện kể hết cho tiên đỡ đầu nghe . Bà cũng đồng cảm mà nhìn cậu .

   - được rồi ta sẽ giúp con thực hiện ước nguyện .
   Edgar : thật sao
   - thật

   Bà vung đôi đũi thần biến bộ đồ trên người người cậu bằng một bộ đầm dạ hội lộng lẫy một đôi giày thủy tinh , bà biến một trái bí ngô thành một chiếc xe ngựa , biến những chú chuột thành ngựa và kẻ lái xe .

    Cậu bất ngờ với sự việc vừa xẩy ra chưa hiểu gì thì bà lại nói thêm một câu.
    - phép thuật của ta chỉ có hiệu nghiệm đến 12 giờ đêm , nên con bắt buộc phải rời khỏi trước khi qua 12 giờ . Giờ thì con đi đi

     Nghe hết câu, cậu vui mừng bước lên xe lại cung điện .

     Cậu đi được một đoạn thì bà lại nói thêm một câu chỉ có chính bả thân mà mình nghe

     - sao lại vào cung điện lúc này
, Cỡ nào cũng có chuyện . Haizz
   
      Chiếc xe ngựa chạy một thời gian thì tới cung điện, chiếc xe ngừng lại , cậu bước xuống, đi vào bên trong cung điện , bên trong không chỉ có những quý cô mà còn có con trai của những gã quý tộc ở đây .
    
      Cậu đi vài vòng quan sát , do cậu không đi giầy cao gót bảo giờ nên hơi khó khăn một chút , tuy bình thường loại giầy cậu mang chính là loại giầy búp bê dành cho con gái , nên cũng chẳng khác đôi hiện tại cậu mang nhiêu , nhưng ít nhất nó có quai và không rộng như đôi bây giờ.

      Cậu đành lấy một ít thức ăn và chọn một cái bàn để có thể ngồi quan sát toàn bộ cung điện

     Không biết từ chui ra một tên tăng động mời tôi nhảy với hẳn một bản , từ chối thì kì lắm nên tôi đành chấp nhận lời để nghị của hắn . Chúng tôi với nhảy vừa nói chuyện với nhau , cũng vì thế mà tôi biết được tên hắn là Luca .

    Luca : nè
    Edgar : hửm
    Luca : cậu là con trai đúng ko
    Edgar : um..hả.. sao cậu lại biết
    Luca : trực giác thôi .. hehe

    Không biết vì sao nụ cười của hắn lại làm tim tôi đập nhanh một cách bất thường, tên ngốc này thật sự làm cho tôi cảm giác lạ lắm , không lẽ tôi sắp chết , tôi còn trẻ mà .

     Bản thân đang lạc vào lối suy nghĩ của chính bản thân mình thì một giọng nói vang lên .

     Luca : cậu tới đây để làm vợ Hoàng tử à

      Edgar: không , tôi chỉ đến để nhìn cung điện một lần trong đời để vẽ lại thôi

      Luca : cậu là hoạ sĩ à
      Edgar : không là quý tộc
      Luca : quý tộc thì cần gì cải trang vào
      Edgar : đã từng thôi , cha tôi chết thì bị mẹ kế chím nhà .
      Luca : mà cậu cảm giác Hoàng tử là người thế nào
      Edgar : nghe đồn hắn là một tên điên , cha tôi từng kẻ rằng có lần hắn xuyết nữa là đốt kho rượu của cha mình .
  
      Hắn hỏi thì tôi nói thôi . Nhưng không hiểu sao hắn lại hôm éo tôi sát lại , mắt thì đen đi , tôi cảm giác có mùi sát khí ở đây , tôi liền nhìn xung quanh tìm đồng hồ sắp 12 giờ rồi . Tôi liền tìm cách đẩy hắn ra , càng đẩy thì hắn càng ôm tôi sát lại .
 
       Luca : nè đừng cự quậy , chưa nhảy xong mà .
       Edgar : nhưng tôi thật sự phải về gắp
       Luca : cậu biết nếu tôi nói vụ cậu giả gái thì ... Điều gì sẽ xảy ra không
      Edgar : ????
      Luca : cậu sẽ bay đầu đấy cộng thêm cả tội quyến rũ và lăng mạ hoàng tử nữa  ,tội càng thêm tội phải sử lý sao đây ~
      Edgar : hả ?? Nè.... Ý... Cậu ...là .....um..um..
   
      Chưa nói hết câu thì hắn cuối người xuống hôn tôi , nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu ,hắn tham lam luồn chiếc lưỡi của mình vào , nụ hôn của hắn làm tôi chẳng muốn cự tuyệt tí nào nhưng đang ở vũ hội rất nhiều người đâý

      Cậu liền đẩy hắn ra , nụ hôn ấy của hắn làm hơi thở tôi không còn điều , cứ vừa cố gắng thở để lấy lại không khí vừa chạy đi . Hắn lại chẳng tha cho cậu mà chạy theo . Không hiểu tại sao lại xây một cái cầu thang dài như vậy ở đây , cậu xách đầm lên mà chạy , chạy giữa chừng thì một chiếc giày lại rơi ra đúng là mang đồ rộng cỡ nào cũng rớt , định quay lại lấy chiếc giầy thì hắn đuổi tới , cậu liền tháo chiếc giày kia ra cằm trên tay mà xách đầm lên chạy xuống dưới mà nhảy lên xe ngựa đi .

       Còn hắn chạy tới chỗ chiếc giày thì cậu đã nhảy lên xe đi khuất khỏi cung điện . Anh đứng bên mà nhặt chiếc giày , khéo môi anh nhép lên , cứ như kẻ gian đang chuẩn bị làm chuyện xấu vậy. Anh đưa chiếc giày cho tên cận thần  và nói
   
       Luca: thông báo bắt đầu từ ngày mai ai thử vừa chiếc giày này sẽ trở thành vợ ta .
      
        Không nói gì nữa anh liền quay lưng vào trong .

        Còn cậu thì rời khỏi cũng điện một lúc thì đã tới 12 giờ , mọi thứ đều trở về ban đầu , cậu liền phải lết bộ về nhà . Chỉ là muốn đến cung điện một lần thôi mà đã bị mất nụ hôn đầu còn là với một tên đàn ông .

        Vừa đi thì cậu lại vừa nghĩ
, Tại sao hắn ta lại nói là sẽ bị sử cả tội quyến rũ và lăng mạ hoàng tử nhở.

        Đừng nói hắn ta là hoàng tử nha , chết cậu rồi . Cậu vừa nghĩ vừa đi , đứng trước cửa nhà thì cậu liền đẩy cửa vào , cậu như kẻ vô hồn bước từng bước vào phòng . Nằm lăn qua lăn lại trên giường  cậu nghĩ " vậy chỉ cần hắn tìm ra cậu thì chắc chắn cậu sẽ chết " . Vừa suy nghĩ thì sự chú ý của cậu liền duy chuyển đến chiếc giày , nó không biến mất. Cậu lại nghĩ ra một ý kiến khá hay lấy pha lê , kim cương trên chiếc giày bán đi làm lộ phí trốn khỏi nơi này . Đã nói thì chắc chắn sẽ làm cậu đem chiếc giày cẩn thận cất đi . Cậu lấy giấy ra phác thảo lại cung điện rồi vẽ ,tô màu chúng coi như là hoàng thành mong nguyện của mình
, Chuyến đi này cũng thu về thứ cậu muốn , bức tranh đang vẻ dang dỡ thì mẹ con bà  mẹ kế cậu về , tôi còn nghe thấy tiếng kêu rất thanh từ họ kêu tôi mang nước ra , sao họ  không nghĩ giờ này tôi ngủ rồi nhỉ .

      Tôi đem nước ra rốt cho họ

     - tức thiệt chứ , không biết từ đâu chui ra con nhỏ cướp mất hoàng tử
     - còn khiêu vũ với hoàng tử từ đầu đến cuối .
     - còn được hôn nữa
     - vậy mà lại đẩy hoàng tử ra chạy đi
     - thôi hai con bợt giận nào , ngày mai hoàng tử sẽ lại nhà ta thử giày đấy , chỉ cần tạo ứng tượng tốt , có khi ngày ấy thì mà cưới một trong hai chúng con thì sao

      Edgar : máy người cứ nói như chiếc giày cả vương quốc không ai vừa vậy , mà tới lượt mày người
      - ngươi ....
    
      Edgar : ngươi gì , không phải đúng sao có khi chưa tới đây thì có người đã đi vừa giày mà thành vợ hoàng tử rồi
   
      - ngươi vào trong đi Edgar , đừng đứng đây nữa
 
      Edgar : vậy tôi vào trong đây đừng kêu nữa nhé

      Đi vào phòng tôi chẳng còn hứng đâu mà vẽ gì nữa liền tắt đèn đi ngủ .
  
      Sáng hôm sau , cũng như mọi ngày , chẳng có gì đặc biệt . Đền chiều thì người của hoàng gia tới , còn có cả tên hoàng tử kia nữa , tất nhiên là không giám lú đâù ra khỏi phòng luôn . Chắc gì tên đó không nhớ mặt mình , cũng chắc gì tên đó không nhận ra khi bây giờ không trang điểm .
 
       Không hiểu sao , ở ngoài đó im lặng một thời gian cứ ngỡ là xong rồi . Thì một tiếng nói vọng vào
  
       - Edgar , đem trà ra đây nào

       Rồi , thế là xong

       Tôi bưng trà ra ngoài , tôi lúc rốt trà cho hắn xong , ngước lên thì hắn thủ thỉ nhỏ với tôi

     Luca: tôi đem trả giày cho cậu nè.

     Tôi lặp tất thẳng người dậy khi nghe câu nói ấy. Tôi nhìn hắn thì chỉ thấy một nụ cười cực kỳ quái dị từ hắn .

      Hắn kêu người đem chiếc giày vào . Để cho hai người con gái của bà mẹ kế thử . Đều mà làm tôi bất ngờ là
  
     Người con gái lớn của bà mẹ kế mang vừa và điều bất ngờ là hắn cố gắng để lột ngón út xuất mình vào và hùng hổ nói

     Luca : không vừa

Người con thứ của bà mẹ kế không vừa . Cứ nghĩ là xong rồi ai ngờ hắn lại kêu tôi lại thử , nhưng tôi cũng chẳng sợ nó sẽ vừa vì tôi thừa sức biết nó rộng một tí mà . Tôi thử chiếc giày hắn đưa , đúng thiệt nó không vừa , tôi vừa cười vừa nói
      Edgar : tốn thời gian của hoàng tử rồi nói không hề vừa

      Định tháo chiếc giầy ra thì bị hắn cằm chân lại đẩy gốt chiếc giày sát gót chân tôi , giả bộ gằn ngón tay mình không vào được , nở nụ cười và nói

      Luca : vừa rồi , phòng cậu ở đâu
      - nằm ở gát bếp đấy
" Ủi không phải bà chị đây rất muốn cưới hoàng tử sao "

       Hắn sai người vào lục soát và đem ra được một chiếc giày y chang vậy , tất nhiên phải y chang rồi , nó là một đôi mà

       Chưa kịp suy nghĩ gì thì hắn xách cậu lên vai đi ra , mặc cho người khác nhìn hay là cậu có giãy giụa đi nữa

       Luca : về thôi , ta tìm được vợ rồi

      Hắn không thương tiếc mà ném cậu lên xe người , cậu đi thoát ra ngoài thì hắn kéo mặt cậu lại hôn , nụ hôn đợt này của hắn còn sâu hơn trước , hơi thở của cậu gần như sắp không xong rồi , cậu lấy tay mà đập nhẹ lên lưng hắn , hắn biết cậu sắp hết hơi rồi liền luốn tiếc rời khỏi môi cậu, cậu chưa  hít thở được bao nhiêu không khí thì hắn lại áp môi vào môi cậu hôn , nụ hôn đợt này của hắn làm cả người cậu mềm nhũng ra , tay hắn không yên phận mà sờ soạng người cậu , một lúc thì hắn liền rời khỏi môi cậu từ đó cũng suất hiện một cộng chỉ bạc ống ánh , hắn lâu miệng nhìn cậu , rồi ôm cậu vào lòng chỉnh sửa lại quần áo đang sộc sệt của cậu .

      Luca : em mà còn cự quậy thì tôi ăn em trên đây đó ~
  
      Hắn nói câu dư thừa rồi , giờ cậu cũng chẳng có sức đâu mà cự quậy chứ . Khi đến cung điện của hắn , người hầu xếp thằng hàng cuối chào hắn vào , hắn thì cứ bế cậu như thế vào trong , không phải kiểu bế công chúa đâu mà là kiểu bế em bé ấy , cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu nên cứ gục vào vai hắn mà giấu. Hắn kêu người chuẩn bị nước cho cậu tắm , chăm sóc chải chuốt cậu lại như con búp bê vậy .
    
         Hoàng đế cũng biết việc cậu là trai mày vẫn chấp nhận cho anh cưới , con rất thương yêu cậu nữa .

        Một thời gian sao đám cưới của cậu và anh diễn ra .

       Edgar : tại sao em lại mặc đầm chứ
  
       Luca : để người ta còn tưởng anh cười vợ chứ không sẽ dị nghị mất

       Edgar : anh mà sợ sao

      Luca : um dù gì sao này anh cũng là vua
     
      Anh vừa nói vừa ôm éo cậu , đứa sát mặt mình lại và hôn cậu. Nụ hôn chưa được bao lâu thì cậu đẩy ra
   
      Edgar : đồ cơ hội , tới giờ rồi kìa
 
Cứ thế mà hai người đã kết hôn

( Mọi người biết sau khi kết hôn phải làm gì hong .

   Mik bt là mọi người biết rùi nên chúng ta kết thúc truyện nha

   Thui hứa không làm thì kì lắm nên trả H từ đầu đến bây h thiếu mọi người nè )

   Khi lễ cưới của cậu kết thúc , do mệt nên cậu đã vào phòng trước để nghỉ , một lúc sau anh vào trên người nòng nạc mùi rượu .

    Anh đi lại giường nằm kế bên cậu ôm cậu vào lòng

   Luca : chúng ta kết hôn rồi đó
   Edgar : vậy thì đi ngủ thôi

   Luca : không làm gì sao
   Edgar : làm gì , đi ngủ không lo đi ngủ làm gì nữa
   Luca : nè , em đừng chơi trò giả nai chứ
   Edgar : ai. ...ai ..thèm giả nai với anh
   
   Anh không nói bất cứ gì nữa liền lật người lại đè cậu dưới thân mình .
  
    Luca : cưới nhau rồi  mà lại không muốn cho anh ăn sao
    Edgar : ăn... Gì chứ ... Anh ...anh xuống người em đi

    Cậu thì luốn cuốn muốn đuổi anh xuống . Anh cứ nhìn cậu luốn cuốn đỏ mặt lên mà bất giác mỉm cười . Anh cuối người xuống hôn lên môi cậu , anh cứ thế mà ngấu nghiến đôi môi ấy .

   Cứ như thế mà dục vọng của cậu đã chiếm lĩnh đến tận lỗ chân lông , Anh cởi bộ đồ trên người cậu ra ,  đưa tay mình từ từ xuống bên dưới cậu , ngón tay anh cứ đút vào rồi lại đưa ra , rồi cứ thế mà lại thêm một ngón , 2 ngón không ngừng chơi đùa bên dưới của cậu.

"Không được.... Lu... Luca An... Anh rút ...nó...  ra ngoài mau, tôi không nhịn được nữa."

Cậu  chưa từng chơi qua thân thể của chính mình, đối với khoái cảm cùng dục vọng trước mắt cậu chỉ cảm thấy xa lạ. Trong khi cậu đang suy nghĩ thì anh lại nâng hai cậu lên , ngón chân không ngừng co lại, bàn chân giơ thẳng.

    Anh nghe cậu nói bản thân mình sắp không chịu nổi nữa thì lên nhép mép cười, trong đầu liền nghĩ, chỉ là chơi nơi này của cậu thôi mà thật sự có thể khiến cậu không cần đụng đằng trước cũng có thể bắn sao

  Edgar : Lu .... Luca ..ummm...ahh
 
    Không được bao lâu thì cậu bắn ra , anh đưa tay quét một phần t*** của cậu mà đưa lên miệng ném thử . Hành động của anh làm cho cậu đỏ mặt không biết nên giấu vào đâu

      Không nói gì tay anh liền cầm lấy đôi chân thon dài của cậu, gập hai bên đầu gối của cậu lại, khiến hai chân Kiều Tâm tạo thành hình chữ M. Hạ thân và hoa huyệt của cậu cứ như vậy lộ ra trước mắt hắn.

"Ba" một chút hắn đánh vào cặp mông co dãn của Kiều Tâm khiến nó nảy nhẹ lên, "Kêu chồng đj, tôi và em đã kết hôn, hiện tại tôi đã là người của em rồi, chẳng lẽ một tiếng chồng cũng không được nghe không phải là thiệt thòi quá sao?"

"Lu.. Luca... Không gọi .... không ..... được sao..... xấu...hổ lắm " Edgar mở nửa mắt, nhìn xuống phía dưới thì thấy hoa huyệt của chính mình đang bị tay của Luca mở ra, nội bích phấn nộn hồng hồng, lộ ra từng tia mị ý.

Trời ạ, cậu sao có thể dâm đãng như vậy!

Cậu không muốn nhìn nữa liền nâng tay che mặt, "thật sự...rất... xấu hổ"

    Luca nhìn thấy mặt Edgar thật hồng, vành tai đỏ ửng như muốn tích huyết vậy. Động tác trên tay càng ngày càng làm càn, ngón trỏ trực tiếp hướng trong động mà đi vào, vừa mới vào liền bị nhục bích ẩm ướt trơn nóng gắt gao bao lấy, hút chặt lấy ngón tay hắn, muốn hắn vào sâu bên trong.

Thật là đã phát hiện ra một thân mình thú vị, thân thể hoàn hảo dâm đãng này là do hắn phát hiện, nếu mà bị người cướp lấy thì...

Ngón tay đang ở hoa huyệt của Kiều Tâm liền đưa mạnh vào bên trong, "Nói, trước đây em đã làm vậy với ai chưa?"

     Edgar đột nhiên thấy động tác của Luca ngày càng mạnh, cả người cậu căng cứng lại, lắc đầu nói, "Không có, thật sự không có.... Anh nhẹ tay một chút, đau lắm."

"Vậy gọi chồng đi, nói lời dễ nghe thì tôi sẽ nhẹ tay, khiến cho em thoải mái."

Giọng nói thâm trầm giàu từ tính vang bên tai Edgar đầy dụ hoặc. Ngữ khí quyến rũ, khiến trong lòng cậu có chút dao động, câu định nói thì

Ngón tay của anh lại càng đâm sâu vào bên trong cậu hơn

   Edgar bất ngờ lại bị đâm sâu vào liền lấy tay che mặt " nhẹ.... Nhẹ thôi ...... Sâu ....sau quá .... Sau quá ..umm..umm...Luca....sâu .."

      Anh ta sao ở trên giường  lại xấu xa đến vậy, trước đây hắn đâu hề như thế..

Có khả năng nào mà bắt cậu nói nhưng lời ngượng ngùng kia.

Edgar định vừa mở miệng cự tuyệt, ánh mắt Luca liền tối sầm lại. Rút ngón tay ra, dứt khoát đem Edgar đặt một bên, bớt đồ  của chính mình rồi nhếch khóe miệng cười.

"Nếu như em không kêu, thì em cứ để như vậy đi."

Luca cắn răng nói.

  Thực ra hiện tại hắn chỉ hận không thể trực tiếp em trai của mình vào hoa huyệt nóng bỏng căng chặt lại ướt át kia, rồi yêu thương tiểu khả ái này thật tốt. Thế nhưng để Edgar buông xuống nỗi xấu hổ trong lòng, thì hắn chỉ có thể nhẫn nại một chút.

Cả người Edgar đều bị dục vọng đốt cháy. Hoa huyệt vừa bị anh trêu đùa như vậy. Hiện tại liền ướt sũng, hoa huyệt cơ hồ như đói khát mà co rụt lại khiến cậu phải than nhẹ.

Hoa huyệt thật sự rất ngứa, rất muốn có thứ gì đó đi vào để gãi ngứa.

Hai chân thon dài mượt mà kẹp chặt lại để cọ sát, Edgar đem tay che mặt bỏ xuống, đáng thương nhìn về phía Luca. Ánh mắt lộ liễu, mang theo ý câu dẫn.

Tên này thật vô liêm sỉ, làm sao có thể cứ như vậy bỏ mặc cậu một bên.

Luca nhìn bộ dáng bị nhu nhược bị tình dục tra tấn của cậu, rồi lại nhìn hạ thân cậu , còn có đôi chân mê người kia, vô thức nuốt nước miếng.

Không được! Vì đại sự sau này, hắn phải nhịn xuống.

Dứt khoát đem tầm mắt rời đi, không thể nhìn thân thể mê người kia.

Edgar thấy Luca quay mặt đi, trong lòng có chút nổi giận, hừ hừ hai tiếng, "Anh không đến thì tôi tự đến, dù sao anh đều thấy được, tôi tự mình chơi, anh đừng nhìn."

Này vật nhỏ!

Anh lúc đầu một, hai giây còn có thể cầm trụ được, kết quả bên tai truyền đến tiếng rên rỉ mê người của cậu, sau một chút kiềm chế thì không trụ nổi nữa liền quay đầu lại nhìn. Nhìn Edgar  trước mắt, thú tính của Cố Thành An đại phát.

        Edgar bây giờ chính là dùng bàn tay trắng nõn của mình tự chơi đầu vú của chính mình. Sắc mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng hé mở làm thoát ra những tiếng rên rỉ.

"A.... Thật ngứa.... Ngô...."

"Ba!"

Edgar mở mắt, nhìn tên vô sỉ vẫn còn một lớp quần áo trên người đang ở trước mặt mình. "Anh làm gì? Anh không phải ngủ sao?"

"Này yêu tinh! Ai khiến cho em tự chơi chính mình? Em hiện tại là của tôi, đầu vú tiểu tao huyệt cùng với em trai  trên người em đều là của tôi. Về sau không được tự chơi chính mình, biết chưa?" Luca tức giận nhìn Edgar, rồi tháo công dây buộc màng mà chối tay cậu lại " xem coi em còn tự chơi mình được không"

"Khốn kiếp.... Anh buông tôi ra! Anh quản tôi thì tôi vẫn tự chơi chính mình a, thì...có.... gì ..um...đau." anh lấy tay mình đánh vào mông cậu

      Anh thấy cậu vẫn còn mạnh miệng, liền trực tiếp đem cậu lật lại trên giừơng. Cặp mông căng nảy mềm mượt nhô cao, eo lưng đi sâu xuống, đường cong tuyệt đẹp này khiến anh không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Mẹ nó! Rất mê người!

Phiến mông bị hai bàn tay đánh hồng, thế nhưng phá lệ mê người.

Edgar bị đánh vài cái hốc mắt liền đỏ hồng, trong lòng ủy khuất, "Đừng đánh, tôi đau... Anh lại đánh, tôi liền không để ý đến anh."

Luca ánh mắt đỏ ngầu, nhìn người dưới thân vặn vẹo thì thân thể trực tiếp nhào lên,  đem trai đang sưng lớn trực tiếp đặt vào kẽ mông của Edgar

"Còn muốn làm náo loạn không?chồng yêu em cưng chiều em thì em phải nghe lời, nếu còn dám đùa giỡn tôi thì tôi liền đem em trói lại trên giừơng, thao đến khi nào em không xuống giường được mới thôi." Luca cảm thấy chính mình phải thật cứng rắn, nếu không Edgar này còn muốn ồn ào nữa.

Edgar ủy khuất nằm trên giường, nhỏ giọng ấp úng nói, "Tôi không náo loạn, anh đừng đánh, đau..."

"Chỗ nào đau?"

"....." Edgar cắn môi dưới, cậu cảm thấy rất khó mở miệng.

Rất ngượng ngùng, những lời như thế làm sao cậu có thể nói ra khỏi miệng.

"Nói mau!" Luca dùng em trai thô dài nóng rực tại miệng hoa huyệt mà nhẹ nhàng đâm chọc. Cảm giác được thân thể cậu run lên, hắn hài lòng hôn cậu.

Nhưng hoa huyệt lại muốn nhiều hơn nữa. Chủ động co rụt lại như muốn mời gọi em trai nhỏ của anh tiến vào.

"Ô ô, là tôi sai, tôi, mông tôi đau, anh đừng đánh, đánh đau muốn sưng lên rồi...." Edgar càng nói, mặt càng thêm hồng. Cậu chui đầu vào trong gối, "Anh là tên bại hoại, ép tôi nói những lời như vậy.... Tôi không muốn gặp anh."

Luca thò tay xuống sờ soạng một phen trong hoa huyệt, trên tay là một mảnh dâm thủy, trong lòng thực muốn cười.

Thật sự là vật nhỏ khả ái, phía dưới đã ướt thành như vậy còn mạnh miệng.

Đem tay đến miệng, liếm một chút dâm thủy trên tay, cảm giác thơm ngọt lan tỏa trong miệng. Hắn thấy Edgar hiện tại còn thẹn thùng, liền cúi đầu trực tiếp ngậm lấy đôi môi phấn nộn. Đầu lưỡi tiến vào, cuốn lấy chiếc lưỡi thẹn thùng thơm tho của cậu mà dây dưa.

" Vợ, em thật ngọt....."

"Lu....Luca.. a.... Anh, phía dưới của anh quá lớn....." Edgar cảm giác được dưới hạ thân mình, em trai của Luca đang hướng bên trong hoa huyệt mà đi vào. Trong lòng liền xuất hiện một trận kinh hoảng.

Thứ đó quá lớn. Nếu nó mà đi vào thì....

"Em thò tay sờ thử đi, lỗ nhỏ của em khẳng định có thể ăn vào." Hắn cởi bỏ dây chối tay Edgar, Luca nắm lấy tay cậu đi xuống, khi bàn tay trắng nõn đụng đến đại côn thịt nóng rực, Edgar liền mở mắt ra.

"Anh, anh là đồ lưu manh."

     Luca chỉ cảm thấy hạ thân cứng rắn hơn, cầm lấy tay của Edgar nhẹ nhàng ma sát chơi đùa côn thịt của mình.

" Vợ, toàn thân đều là bảo bối!"  Luca nói xong liền ngậm lấy miệng của Edgar, bá đạo cường ngảnh vươn đầu lưỡi ra chơi đùa với cái lưỡi đang muốn chạy trốn của cậu.

"Ô ô..... Anh buông tay, thứ đó của anh quá lớn, tôi mặc kệ, tôi.....tôi."

Nếu là đi vào, khẳng định sẽ hỏng mất!

Cậu chưa từng chạm qua hoa huyệt xấu hổ kia, nhưng cậu biết chỗ đó rất nhỏ, nếu hắn đi vào cậu sẽ nứt mất

    Tất nhiên cậu có nghĩ thế nào thì tên kia cũng chẳng nghe theo. Cứ thế mà đêm đó cậu bị thao đến chết đi sống lại mà ngất đi

  ...

.
..
Và từ đó về sao họ cùng nhau có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau theo nhiều nghĩa đến cuối đời

Câu chuyện đến đây là kết thúc .

__________________________

Pp mọi người đây
Tôi chợt nhận ra một điều cái ngoại truyện này dài bằng 6 chap tôi viết lận , thật hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro