ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện trong đây sẽ không liên quan hay có quan hệ gì với cốt truyện chính cả
Như những gì đã bật mí , đợt này mình sẽ làm về JackNaib  . Nhưng mình cũng có lòng tốt tiết lộ trước cho ngoại truyện đợt sau sẽ làm về HasEli
Mọi người đọc truyện vui vẻ
[____________________________]
Vào năm Xxx người dân London dần dần thoát khỏi sự ám ảnh kinh hoàng của cái tên " Jack the ripper" . Không phải gã đã bị bắt mà cảm giác nhẹ nhõm , mà là hắn gần như biến mất không dấu vết cũng cả thập kỷ rồi , chẳng ai biết hắn đã chết và chết ở đâu cả .
Tháng 10 năm xxx , London lại được chấn động thêm một vụ lớn nữa , cũng là liên quan tới Jack , nhưng không phải là gã đồ tể mà đã làm người dân London ám ảnh cả thập kỷ dài , mà là một tên chủ tịch két tiếng ở London với số tài sản chải dài khắp thế giới với những mối làm ăn hàng tỉ , vậy mà giờ lại chấn động cả đất nước London lãng mạn, đầy tình cảm , xa hoa này chỉ để tìm một tên trộm mà cả vệ sĩ hắn cũng bắt không được
Hắn không biết rằng từ khi nào nhà mình lại có trộm trong khi luôn có kẻ canh gác chặt chẽ . Thà nói vô trộm tiền , đá quý , vàng hay gì không nói . Mà kẻ này lại có tố chất trộm đồ chả giống ai . Hắn ta đi trộm áo vest, sơ mi , nước hoa , kem đánh răng , đồ ăn , cái đồng hồ yêu quý của hắn , nồi , chén , dĩa , ly , gối , chăng ,.... Cứ như nhà hắn thiếu vật dụng gì thì qua nhà hắn lấy đem về giùm , hay là có bữa tiệc gì thì qua trộm vest hắn mặc đỡ tốn tiền mua , mà một điều làm hắn cực tức đến nổi phải lục tung cái thành phố London này lên cũng phải tìm được tên đó là mỗi lần tên đó qua đều gôm hết đồ ăn trong tủ hắn đi , hắn mà không mua thì lương thực đâu mà ăn , tuy hắn giàu thiệt nhưng hắn lại thích ăn đồ bản thân mình nấu hơn trừ khi làm biếng lắm mới ra ngoài. Mà cũng chẳng ai rảnh đâu mà cứ đi mua trứng gà thịt để đủ mình ăn . Mà tên đó cứ điều đặng qua mà lấy đồ ăn của hắn còn rất có tâm để lại những mẫu giấy
" Anh ăn thịt ngoài ngán quá mua cái khác ăn đi "
" Tôi đang thèm bánh ngọt có lòng tốt thì mua đi cho tôi qua lấy "
" Sao anh ăn rau củ nhiều vậy mua thịt đi "
" Tôi ghét ăn củ cải lắm "
" ...v. V "
Hắn chưa từng gặp tên cướp nào như tên này , đã trộm mà còn để giấy lại đồi hỏi , khiếu nại nữa . Không chỉ vậy tên đó còn tắm ở nhà anh , dầu gội mới nhập về anh dùng được một lần tên đó thấy thơm quá lấy luôn còn để lại giấy
" Dầu gội thơm đấy tôi lấy nha , cám ơn "
Chẳng hiểu gã mướn bảo vệ kiểu gì mà trộm vào nhà hắn thường xuyên như cơm bữa mà không bắt được ,một bữa hắn rảnh rỗi ở nhà canh tên trộm ấy quá để bắt thế mà đợi cả ngày vẫn không thấy . Vậy mà mai hắn ra ngoài Lúc về lại nhận được tờ giấy ở bàn cửa ra vào
" Nhà anh lớn vậy mà không có thuốc hạ sốt làm tôi tốn công qua , à mà cái mềm mới của anh ấm đấy nên tôi lấy nha , cảm ơn số thịt gà ở nhà của anh nữa "
Đọc xong hắn đơ người ra tại chỗ , cái mềm hắn mới mua còn chưa dùng vậy mà số gà hồi sáng mới được giao hắn định khi nào về nấu ăn vậy mà , nhưng hắn chợt nhận ra hắn ta bị sốt  , tên đó thật sự coi nhà hắn là nơi lấy đồ từ thiện à , mà khoang nhà hắn rộng mà không có thuốc , hắn vội vã chạy lên phòng mở toang cửa phòng mình ra , đúng như hắn dự đoán tên đó đã lục tung cái phòng hắn lên . Hắn tuyệt vọng căn phòng hắn bị lục tung lên với cái giường không chăn , hắn ngồi xuống sàn nhà mà khóc không ra nước mắt hắn quyết tâm rồi phải bắt được kẻ này
Sáng hôm sau hắn lên xe giả bộ đi   đâu đó mới đi ra khỏi nhà hắn một tí thì xe dừng lại , hắn bước xuống xe đi lại một cái cây gần nhà núp , nửa tiếng sau một bóng hình nhỏ bé không biết phi từ đâu tới , thảng nhiên leo chèo tường nhà hắn rồi mở cửa sổ bước vào . Hắn thấy vậy liền ra lệnh kêu người bao vây quan nhà từ từ bước vô bằng cửa sao . Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng bếp , đập vô mắt hắn là một tên với thân hình nhỏ bé lùn hơn hắn cả cái đầu , hắn cứ ngỡ gã bạn thân Joshep là tên lùn nhất từ trước đến giờ hắn biết , giờ thì có kẻ còn lùn hơn nữa .
Tên đó thảng nhiên gót nước ra uống cứ tự nhiên như nhà mình . Hắn thấy thế liền nhép mép cười
" Con mồi đã bị bắt "
Chưa đầy 5 ' sau tên đó đã gục xuống . Hắn đã bỏ thuốc ngủ vào nước từ trước rồi . Hắn lấy dây rồi nhẹ nhàng lại chỗ cậu chối cậu lại rồi đưa cậu lên lầu .
Một thời gian sau cậu tỉnh dậy thì muốn vươn vai nhưng lại phát hiện ra rằng mình đang bị chối tay lại . Trên người cậu chẳng còn gì ngoài chiếc áo sơ mi rộng và chiếc quần trong cả. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy thấy một tên đàng ông đang ngồi vắt chéo hai chân lại nhìn mình
- nè tên kia thả bố mày ra coi
Jack : có vẻ quý ngài bé nhỏ này của tôi là một con người cục súc nhở
- quý ngài bé nhỏ cái đầu ngươi nè cái tên củ cải , ông đây tên Naib , Naib Subedar nghe rõ chưa
Jack : nghe rồi vậy Naib cậu đây là hận thù gì với tôi mà cứ vô nhà tôi lấy đồ ngoài vậy
Naib : ai thèm lấy đồ nhà ngươi . Chỉ là thấy ngươi giàu quá nên có lòng tốt sài dùm thôi , một mình ngươi sài cũng đâu hết
Jack : sao cậu đây biết tôi sài không hết
Naib : một kẻ nhiều tiền như anh mà cứ mua đò về nhà nấu mà không ra nhà hàng thì chắc chắn là do không có ai đi ăn chung rồi , sợ người khác thấy mình cô đơn , không phải cô đơn mà là không có bóng ma nào theo lên
Jack : sao cậu biết tôi không có ai theo
Cậu bĩu môi nói
Naib : cái tên thích ăn củ cải như anh thì ai thèm theo . Theo để ăn củ cải cả đời ai ,trong khi có tiền để ăn những món khác
Anh tức giận đến nổi không thể nào kiềm nén mà nói chuyện với cậu nữa . Liền đứng dậy mà chống tay xuống nơi cậu nằm , đưa mặt mình sát lại cậu
Jack : tôi hỏi cậu hai câu cuối thôi
Naib : hỏi...gì thì ..hỏi đi rì sát mặt lại làm gì
Jack : cậu muốn trên hay dưới
Cậu không suy nghĩ gì mà trả lời liền
Naib : trên đi cho mát
Jack : trong hay ngoài
Naib : trong đi chứ bên ngoài anh đẩy tôi chết sao
Cậu thì nghĩ về việc mình sẽ đc đưa lên sân thượng . Còn anh lại nghĩ đến cái chuyện mà cậu không nghĩ tới ( nhưng tôi biết mọi người nghĩ đến gì rồi )
Cậu vừa nói hết câu thì anh nở một nụ cười nham hiểm rồi nâng càm cậu lên anh áp sát môi cậu một hồi lâu , cậu thì cứ bậm miện chắt vô , anh thì cứ hôn như thế đến khi nào cảm giác cậu đã hết hơi buôn ra , khi môi anh rời đi cậu liền hở hổn hển
Naib : anh định làm gì vậy , chết....um...um
Cậu vừa mới mở miệng ra thì anh liên nâng càm cậu lên hôn ,thừa cơ hội cậu mở miệng ra mà đưa chiềc lưỡi mình vô trong mà càng quét khoang mình cậu , chiếc lưỡi anh cứ cố gắng cuốn lấy chiếc lưỡi đang chạy chốn của cậu , cái tay không yêu phận của anh thì luồn vào trong áo cậu sờ vào hai hạt đậu nhỏ đang nhô lên trong chiếc áo , mặc kệ cho cậu có chống cự ra sao đi nữa , nụ hôn kéo dài một hồi lâu , cậu liền mềm nhũng cả người ra giờ cậu cũng đã còn sức đâu mà chống cự , giờ mà có chống cự thì cũng đã làm được gì hắn quá mạnh
Naib : umm.....anh...um....thả tôi ra..... được không
Jack : hả cậu nói gì cơ
Anh cứ giả điếc khi cậu nói , cứ tiếp tục hôn lên đôi môi kia cậu , tay anh chơi đùa hai hạt đậu nhỏ đã chán liền di chuyển xuống bụng rồi từ từ đến hạ bộ đang căm cứng của cậu , vút lên vút xuống , xoa nắn đồ các kiểu thì bịch lại đầu của cậu không cho cậu ra
Naib : anh....umm..cho .... Tôi ra đi
Jack : cho cậu ra thì tôi chơi gì nữa
Naib : gì cũng được .....umm....chỉ... Cần .. anh cho ...um ... Tôi ra là ... được
Jack : gì cũng được
Cậu gật đầu với anh
Anh thế thì buôn cho cậu ra , một thứ gì đó màu trắng đục được bắn ra khỏi bởi cậu em của cậu .
Anh đưa mình xuống hậu nguyệt của cậu xoa xoa rồi đúc ngón tay vào
Naib : ưmmm~~
Naib : anh ... Á... Làm gì ...ưm vậy
Jack : làm gì cũng được
Ngón tay thon dài của hắn cứ đâm rồi lại rúc , xoay xoay bên trong hậu nguyệt cậu , cứ thế mà hai ngón , ba ngón cứ vào mà mở rộng bên dưới cậu ra . Anh cảm giác đủ rồi thì rút tất cả ngón tay ra . Mấy ngón Bên dưới bị rút ra làm cậu thấy thiếu thốn mà cự quậy , làm con quái vật dưới quần hắn càng mãn liệt mà muốn xông ra chiến trường liền
Anh liền mở khoá quần mình ra , kéo quần xuống làm lộ còn quái vật to lớn đang chào cờ kia trước mặt cậu
Naib : anh...anh muốn làm ...gì ...tôi hả . Tôi nói cho anh biết tôi chỉ mới mười bảy thôi , đừng manh động
Anh không nói gì liền nhắc cậu lên mà từ đưa con quái vật của mình vào bên dưới cậu
Jack : tôi đang làm những gì cậu muốn đó
Naib : đ* ch m* , đâu chết ....ư ...bố mày . ... Ưm...rồi
Naib : a......!
Jack : sướng không
Anh nhẹ nhàng ôm cậu , rồi cắn mút cổ cậu
Naib : sướng cái .....a...ư....Dell.....a...anh rút ra coi ....ư.... sau....sau...quá
Cứ như thế họ đã có một đem mây mưa với nhau
Sáng sớm
Những ánh sáng bắt đầu lẻ lôi chiếu vào gương mặt cậu , cậu bắt đầu kẻ mở mắt ra
Jack :dạy rồi à
Naib : tên củ cải nhà anh sao còn ở đây vậy
Cậu lấy chắn chùm người mình lại rồi úp mắt xuống gối , mặt cậu bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ rất đỏ . Hôm qua cậu đã bị gã đàn ông này ăn sạch. Giờ cậu siêu đau eo và cả bên dưới  , không biết hôm qua cậu và hắn đã làm bao nhiêu lần , cậu cứ cầu xin , hắn thì lại nói lần cuối , kết quả là làm đến khi cậu ngất
Hắn đi lại giường nằm kế bên cái cục bông tròn mới bị mình hành hôm qua mà ôm lấy
Jack : ăn sáng không , anh bế cho
Naib : không
Jack : giận à.
Naib : ai lại không giận khi mình bị hiếp bởi gã ko yêu mình chứ
Jack : anh yêu em mà
Thịch ...thịch
Câu nói đó của anh làm cậu chở nên nghẹn ngào mà chẳng nói ra lời
Jack : em ở lại đây nhé
Naib :ùm ( cậu nói lí nhí )
Naib : nhưng tôi không muối ăn củ cải suốt đời đâu
Jack : được , em muốn ăn cái gì anh mua cái đó cho em
                 ~Hết ~
Góc vui vẻ
Jack : Naib ~~~~
Naib : gì
Jack : đồ em trộm của anh đâu hết rồi
Naib : bán hết rồi
Jack : còn cái đồng hồ
Naib : à cái đó bán ra nhiều tiền lắm
Con tim Jack như tan vỡ

    ~ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ~
---------------------------------------
Pp mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro