LESSON 1: Những chuyện kỳ lạ luôn luôn bắt đầu tại trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường trung học Gintama.

Nó cũng như các ngôi trường tại Nhật Bản khác: có sân trường rộng, các loại sân thể thao khác nhau cho học sinh, sân thượng rộng rãi với đầy ánh nắng chan hòa hay đầy mưa ẩm ướt, các phòng học hay sinh hoạt hay câu lạc bộ.... Tất cả đều có mặt đầy đủ tại ngôi trường này. Nhưng cũng có một vài điểm khác biệt, cái làm nên danh tiếng trường trung học Gintama tại Edo này.

Đầu tiên phải nói là hiệu trưởng. Hiệu trưởng của ngôi trường này không phải là con người mà là...một tên ngốc béo ngoài hành tinh có làn da màu tím với một xúc tua trên trán tên Hata. Hiệu phó là một tên ngoài hành tinh màu xanh lá cây được gọi là Jii và có lẽ cùng chủng tộc với tên ngốc màu tím kia, nhưng so với tên ngốc đó thì ông gầy gò hơn hẳn, thông minh hơn hẳn. Nhưng vì suốt ngày phải giải quyết những vấn đề (đa phần toàn là vấn đề nhảm nhí) của tên ngốc nên ông ta mong một ngày nào đó hắn ta chết đi, hoặc ít nhất là bị cách chức để lão được lên làm hiệu trưởng.

Thứ hai, dù mang danh là trường trung học được Mạc Phủ đầu tư nhưng hầu hết nguyên vật liệu và các tư trang kĩ thuật đều do Amanto cung cấp và xây dựng lên. Vậy ra trong khuôn viên trường có sự hiện diện của các Amanto là không có gì lạ.

Thứ ba, lớp 3Z.

...............

- Từ hôm nay em sẽ học lớp 3Z.- Thầy hiệu trưởng nói.

- Khoan. Thầy có thể nhắc lại được không ạ?- Marine nói.

- Marine Kinoshita Doyle, lớp mới của em sẽ là lớp 3Z.

Thầy hiệu trưởng nhắc lại. Rồi nhìn mặt Marine và cúi mặt xuống nhìn tờ thông báo kết quả khảo sát đầu vào, giải thích: " Môn văn học cả cổ điển lẫn hiện đại của em đều dưới 20 điểm, nghiễm nhiên em được xếp vào lớp 3Z rồi." Thầy hiệu phó thêm:

- Là như thế này. Không cần biết em là học sinh giỏi hay kém gì đó ở bên Anh, nhưng ở trường chúng tôi, một trong các môn học bị dưới 50 điểm là bị xếp vào các lớp kém. Nghe có vẻ bất công nhưng đây là cách để giúp các học sinh có thêm động lực, ý thức trong học tập nếu không muốn phải ở lớp 3Z.

Đối với Marine, văn học Nhật là một nỗi ám ảnh vì cô bé chỉ thành thạo mỗi kĩ năng giao tiếp, còn đọc và viết vẫn còn kém lắm. Nếu mà không thành thục các kĩ năng còn lại, e rằng Marine phải ở lại các lớp 3Z suốt cả đời học sinh. Cô nghe đồn rằng cái lớp 3Z toàn là bọn học sinh kỳ dị, siêu nghịch ngợm, phá phách nên nhiều giáo viên, thậm chí cả học sinh trường này cạnh mặt. "Nhưng sẽ ổn thôi, chỉ cần mình cố gắng học và xin đăng ký chuyển lớp là được." Marine tự nhủ.

- Được rồi. Giờ thầy sẽ giới thiệu em chủ nhiệm lớp 3Z: thầy Sakata Ginpachi.

Thầy Ginpachi bước vào với bộ âu phục lôi thôi, cà vạt thắt lỏng lẻo. Oái, đây là thầy chủ nhiệm của mình á? Marine nhìn á khẩu. Hình ảnh thầy giáo này khác xa với những giáo viên mà cô gặp ở Anh lẫn Nhật Bản: mắt cá chết, tóc trắng bù xù như tổ quạ, kính mắt như sắp trượt ra khỏi sống mũi, miệng phì phèo thuốc lá.

- Thầy Sakata! Tôi nhắc thầy bao nhiêu lần rồi hả? Là giáo viên thì phải ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu chứ. Thế này thì làm sao mà là gương cho học sinh được.- Thầy hiệu trưởng đập mạnh tay xuống bàn, nhắc nhở.

- Rồi rồi. Tại sáng nay vội quá nên tôi quên ấy mà. Híc, tôi còn chưa có gì để bỏ vào bụng.- Ginpachi vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đang sôi òng ọc của mình.- Thôi tôi xuống canteen xem có gì ăn không đã.

- Ê khoan đã. Thầy còn chưa nhận học sinh mới.

Ginpachi nghe xong liền đánh cặp mắt cá chết của mình sang nhìn Marine. "Em dễ thương quá. Thầy chưa bao giờ gặp một cô bé tóc màu hạt dẻ và da trắng như em. Tên em là gì vậy, cô bé xinh đẹp?" Vừa nói, thầy Ginpachi vừa cúi sát mặt xuống vừa lấy tay phải nhẹ nhàng nâng cằm của Marine.

- Thầy chấm dứt ngay hành động của mình đi. Đây không phải là host club đâu nhé. - Nếu không phải là người mà cô thích thì bất cứ ai làm hành động này với cô đều được cho một phát đấm với vận tốc của một quả tên lửa vào mặt. Và thầy Sakata cũng không ngoại lệ.

- Híc, thầy đùa thôi mà, làm gì mà ghê gớm thế. - Từ cuối căn phòng, thầy Ginpachi lấy tay gỡ những mảnh kính mắt găm đầy trên má và trán, nói vang lên. Hai thầy hiệu trưởng và hiệu phó sợ xanh mặt, đều đồng ý rằng Marine vào lớp 3Z là quá phù hợp vì các lớp khác cũng sẽ nghĩ như thế sau khi chứng kiến hành động của cô bé với thầy chủ nhiệm.

" Đúng là một ông thầy biến thái." Marine vừa nghĩ vừa lau vết máu ở trên tay, mặt hơi đỏ ửng.

Khi vào lớp 3Z, thầy Ginpachi đập mặt quyển giáo án của mình xuống bàn giáo viên, quát lớn:

- Nào, đám nhóc tụi bây mau ổn định chỗ ngồi đi. Đến giờ vào học rồi đấy, có biết không hả?

- Thầy ơi, mặt thầy sao thế ạ?

- Nào, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. - Ginpachi cố đánh trống lảng.

- Thầy chưa trả lời câu hỏi của em.

- Không ai quan tâm đâu. Mà bạn mới đó đâu ạ?

Marine bước vào, chậm rãi viết tên bằng tiếng Anh của mình lên bảng, quay xuống và giới thiệu:

- Xin chào các bạn. Tớ là Marine Kinoshita Doyle, du học sinh Anh. Cứ gọi tớ là Marine. Mong các bạn giúp đỡ. - Cô không biết ở Nhật học sinh hay giới thiệu bản thân như thế nào nên nghĩ có khi câu của mình như thế là ổn. Lúc sau có nhiều lời bàn tán như thế này:

- Trông cậu ấy dễ thương quá! Tớ thích kiểu con gái lai như thế

- Hơn Kagura nhiều.

- Vớ vẩn, tớ dễ thương hơn cậu ấy. Với lại dân chính gốc xinh hơn so với lai.

- Nè, đây đúng kiểu con gái cậu thích còn gì Shinpachi. Buộc tóc hai bên í. Mau làm quen đi.

- Đờ...đời nào... Otsu- chan mới là hình mẫu tớ thích. Trái tim tớ chỉ thuộc về Otsu-chan thôi. Ôi, Otsu-chan!!!

- Á. Thật bất công. Người lẽ ra phải đứng cạnh Gin-san phải là Sacchan tôi chứ. Con nhỏ kia, ta sẽ không tha thứ việc nếu nhà ngươi quyến rũ Gin-san của ta.( Bị chọc vào mắt) Á á. Đau quá. Tiếp tục làm vậy với em đi Gin-san ( giọng như một gái M).

- Dễ thương quá! Nhưng mình không thể vì đó mà phản bội lại Otae-san được. ( Nhảy cẫng lên) Otae-san! Cho dù tất cả phụ nữ này xinh đẹp hơn em, anh vẫn mãi luôn yêu em.

- Ngọt ngào làm sao! ( Mắt sắc như dao cau) Nghe nói sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ, để tôi tặng cho anh một thứ gì đó thật mát mẻ nhé.( Quăng Gorilla một phát từ tầng 4 xuống) Hãy thưởng thức gió mát nhé "honey".

- Á á á á á.......... ( không nghe rõ là đang nói gì)......

Và còn nhiều câu khác nữa.

" Cá...cái lớp học quái quỉ gì thế này?" Marine sốc nặng. Nhưng Ginpachi có vẻ như chả quan tâm, liền quanh sang nói với cô: " Chỗ của em ở đằng cuối lớp, cạnh cái thằng Shinpachi bốn mắt và tên đang uống ừng ực mayonaise kia kìa." và tiếp tục nhìn Marine, nói:

- Có thể sự khác nhau giữa văn hóa Nhật với Anh sẽ làm em thấy bỡ ngỡ. Nhưng nếu có gì khó khăn thì cứ nói với thầy và các bạn ở đây.

- À...vâng...- Marine nhìn thầy Ginpachi một cách ngỡ ngàng. Cô hơi ngạc nhiên với hành động của thầy cả bây giờ và lúc nãy.

- Á á á! Sao hai người dám nhìn nhau đắm đuối trước mặt tôi hả? Thật không thể tha thứ cho con nhỏ đó được. -Sacchan nhảy cẫng lên bàn, hai tay cầm một cái dĩa và một con dao hay dùng để cắt bít tết, định lao đến Marine. - Đến ta và Gin-san còn chưa bao giờ nhìn nhau trong 30 giây như thế.

Một tiếng thét thất thanh vang lên khắp lớp học. Một hiện trường án mạng đã xảy ra và thủ phạm chính là.... hai cục phấn to đùng của thầy Ginpachi chọc xuyên qua mắt kính, đâm thẳng vào cầu mắt của Sacchan. Nhưng trông cô nàng có vẻ hạnh phúc, không chút biểu hiện đau đớn nào. " Mẹ trẻ này bị làm sao vậy?" Marine nghĩ thầm.

- Thật là... Cái đám nhóc tụi bay không thể xử sự bình thường với nhau được à?

- Thầy nhìn lại bản thân mình đi. Thế hành động lúc nãy là gì vậy?- Shinpachi phản bác gay gắt.

Thầy chủ nhiệm vẫn không thèm care, nói với Marine:

-Mà em còn đứng đấy là gì nữa? Mau về chỗ ngồi đi.

- À...vâng.- Marine tiến đến chỗ ngồi của mình. Bên phải cô là Hijikata Toshirou, một kẻ được biết là ác quỷ của Shinsegumi - đội kỉ luật nổi tiếng nhất của trường trung học Gintama. "Có vẻ như cậu ta nghiêm túc nhất cái lớp này. Nhìn mặt trông cứ như xã hội đen vậy." Marine bình phẩm. Bỗng Hijikata thò tay vào ngăn bàn lôi ra một chai sữa vị... mayonaise(?) mới tinh. Cậu nhìn cái chai một lúc rồi bắn ánh mắt tức giận sang cậu tóc nâu điển trai ngồi trước mặt Marine. Rồi cậu ta ném thẳng cái chai sữa vào thẳng đầu người cậu tóc nâu đó nhưng bị trượt.

- Thằng chó Sougo, mày vừa làm gì với chai sữa mayonaise của tao hả?- Hijikata vừa nói vừa nghiến răng.

- Hijikata-san nói vậy là sao?- Sau khi tránh cái chai, cậu tóc nâu tên Okita Sougo quay xuống, tỉnh bơ hỏi.

- Mày đừng có giả ngu nữa. Cái chai mayonaise tao vừa mua chưa được vặn nắp từ lúc thanh toán đến giờ. Mày thò vào ngăn bàn tao lấy nó đúng không? Bỏ cái gì vào vậy?

- Tha cho tôi đi. Tôi không hứng thú với mấy loại sốt đầy mùi trứng của anh đâu.

" Vớ vẩn thật. Chỉ vì chai mayonaise mà làm ầm lên." Marine nhìn Hijikata, mồ hôi chảy ròng. "Thế mà mình cứ tưởng cậu ta nghiêm túc nhất lớp này. Mayonaise đáng bao nhiêu chứ mà cũng..."

- Thằng chó Sougo, giải thích xem sao cái lọ đựng dung dịch xút đặc lại ở trong ngăn bàn mày hả? Tính giết chết tao hả?- Hijikata chỉ tay vào ngăn bàn của Okita.

- À, cái này là do để quên trong giờ thực hành hóa thôi mà.

- Chém gió vừa thôi cha nội. Còn nguyên hóa đơn thanh toán bên cạnh kìa. Mày mới mua, đúng không? Mày muốn mạng tao đến thế kia à?- Hijikata vẫn vừa nói vừa nghiến răng ken két.

- Cái tôi muốn chỉ là chức đội phó của Hijikata-san thôi.- Okita vẫn tỉnh bơ trả lời.

- Thằng trời tru đất diệt,- Lúc này Hijikata quát ầm lên,- Lộ rõ âm mưu của mày rồi nhé. Tính thủ tiêu đội phó của Shinsegumi ta đây không dễ đâu nhá.

Xong, cậu ta liền rút kiếm đeo bên hông, định chém đôi người Okita. Nhanh như cắt, Okita kịp né nhát kiếm chí mạng và liên tục tránh được những đòn tấn công bất ngờ của Hijikata. Rồi cậu ta liền rút ra một khẩu súng Bazoka và " chuẩn bị ngắm bắn". Oái! Sao trong trường học lại mang theo vũ khí? Và thầy Ginpachi đâu rồi? Ai đó ngăn hai thằng điên này lại đi chứ?

- Này, thầy Ginpachi đâu rồi?

- À, hết giờ dạy, thầy ra ngoài rồi. - Shinpachi, ngồi bên trái Marine, trả lời.

- Hả!? Mới có 10 phút!? Còn chưa hết một tiết mà?- Marine ngạc nhiên.

Shinpachi nói rằng lần nào thầy Ginpachi cũng chỉ viết mỗi đề bài lên bảng và lượn ra ngoài chơi. " Các em tự lấy sách vở ra ôn tập nhé. Thầy đi có việc một chút" là câu thầy luôn luôn nói sau khi viết xong đề bài đầy những lỗi chính tả.

- Gì chứ? Còn chưa học bài mới mà đã ôn tập? - Marine gục đầu xuống bàn, thiều thào.- Giáo viên gì mà vô trách nhiệm vậy trời?

Và nhân tiện Marine cũng để ý rằng: nạn nhân Sacchan đã biến mất không một dấu vết. Cá chắc rằng cô nàng đang bám theo thầy Ginpachi. Cô ấy " cuồng" thầy mà. Nhưng thầy Ginpachi xem chừng không thích cách học trò của mình thể hiện tình cảm với giáo viên một cách thái quá. Và có lẽ thầy không muốn cuốn fanfiction này có thêm thể loại R-18. Bỗng có một giọng nói của một cô bé vang lên.

- Chào cậu. Cho tui làm quen nha. Tui tên Kagura.

Marine ngẩng đầu lên. Đó là Kagura, cũng là một du học sinh như cô nhưng đến từ Trung Quốc. Trông cô rất dễ thương với mái tóc màu cà rốt , nước da trắng hồng và cặp mắt to tròn. Trên bàn tay thon dài, mảnh khảnh của cô đang cầm.... một chiếc bánh sandwich!? Ê, đó là đồ ăn trưa của Marine. Kagura lấy từ lúc nào vậy? Bộ đây là kaitou kid đang đội lốt của một đứa con gái hả? Marine nhìn quanh lớp. Vậy thư thông báo đâu?

- Tụi mình trao đổi đồ ăn trưa nha. ("Mới 9 giờ mà đã ăn trưa rồi sao?") Đây, cậu cứ lấy cơm nắm của tui mà ăn.

Cục cơm nắm to đùng đầy các miếng rong biển bọc xung quanh trông chẳng khác quả bóng đá. Nhưng Marine đành nhận cho vui. Chưa bị nhận "quả bóng cơm" đó thì bỗng "Đùng" một phát, cả "quả bóng" lẫn miếng sandwich rơi vãi tung tóe. Marine và Kagura nhìn đồ ăn một lúc lâu, rồi quay sang nhìn thủ phạm là Okita, kẻ vô tình [ cố ý (?)] bắn một viên đạn từ khẩu bazoka mà hắn dùng để thủ tiêu Hijikata.

- Thằng khốn Okita!!!!- Kagura gào ầm lên.- Mày dám làm thế với cơm trưa của tao hả?

" Thực ra nó là cái bánh sandwich của tớ." Marine độc thoại nội tâm.

- Ô, tưởng ai. Hóa ra là con nhóc đầu bánh bao. - Okita vẫn tỉnh bơ y như với Hijikata.

- Thằng chó. Đứng lại cho tao.- Trận chiến giữa Hijikata và Okita vẫn tiếp tục.

Okita bỗng chốc kề mặt sát Kagura, nở một nụ cười nham hiểm: "Nên cám ơn tao đi. Nếu không mày phát phì như con heo nái í."

- Thằng chó chết.- Mắt Kagura phừng phừng ngọn lửa tức giận, tay nắm thành quả đấm, lao đến thẳng mặt Okita.

- Chết đi, thằng khốn Sougo. Mày dám làm hỏng bánh sandwich/ hộp sữa vị mayonaise của tao.- Cả Kagura và Hijikata đồng thanh, lao đến Okita.

Marine nhìn ba quái vật đang đánh nhau ầm ĩ bên góc lớp học. Cái quái gì thế này? Đây là " Lớp học ám sát" hả?

- Thật là. Cả ba ồn ào quá đấy! Làm sao tôi tập trung công việc được?

Có một giọng nói vang lên sau lưng Marine. Lần này là một giọng nam. Đó là Shimura Shinpachi, một nam sinh không có gì nổi bật trong lớp ngoài... cặp kính cận. Nếu không nổi bật gì trong lớp thì chắc cậu không nông nổi như ba đứa kia, suy ra cậu ta có vẻ là nghiêm túc trong lớp này. Marine "Conan" suy luận.

- My " nem" is Shinpachi Shimura. " Ít" "nine" to meet " ju". - Shinpachi cố thử làm quen với cô bằng cách nói tiếng Anh. Mặc dù cậu ta phát âm sai khá nhiều nhưng Marine vẫn hiểu được, phụt miệng phì cười:

- Ha ha...Tiếng anh gì mà kì thế? Nhưng thôi, không sao.- Marine nhìn thẳng mặt Shinpachi.- My full name is Marine Kinoshita Doyle. Just call me Marine. It's nice to meet you.

- Ha ha ha... Xem ra tớ phải luyện nói nhiều hơn nữa.

- Mà cậu đang làm gì thế?- Marine để ý việc của Shinpachi nãy giờ, hỏi.

- À, tớ muối dưa ý mà. Cả rong biển ngâm. - Vừa nói, Shinpachi vừa thoăn thoắt đóng góp lại chỗ dưa muối. Cứ như là dân chuyên nghiệp vậy. Vừa mới nói xong một câu mà cậu ta đã đóng xong năm hộp. Marine hỏi vì sao cậu lại làm mấy thứ này thì cậu nói là đây là việc làm thêm. Shinpachi nói sẽ tốn rất nhiều tiền để xem một Live show của ca sĩ Otsu nên cậu phải tranh thủ kiếm thêm tiền để mua vé. Marine nhìn thấy trên bàn học của Shinpachi không chỉ có mấy hộp dưa muối và rong biển ngâm mà còn có mấy album đĩa nhạc, figure, nendoroid, fanbook về cô ca sĩ này. " Có vẻ như cậu ta là một fan cuồng."

- Ê, cái thằng đeo kính kia, suốt ngày mày cứ đeo một mớ rau muối đấy làm nồng hết cả lớp rồi này. Tao sắp không chịu nổi rồi đó.

Chủ nhân của giọng nói đó là một đứa con gái ngồi trên Shinpachi ba bàn. Tóc cô ta đen, ngắn, có...hai cái tai mèo màu vàng đang khẽ động đậy.

- Catherine. - Shinpachi lẩm bẩm cái tên này trong miệng.

Với Nhật Bản, những cô gái tai mèo, hay gọi là miêu nữ, thường rất dễ thương. Nhưng cái thể loại như Catherine thì.... Đây là phiên bản lỗi của các miêu nữ. Mặt của cô ta thô kệch, lông mày rậm rạp, môi dày, da rám nắng, giọng nói ồm ồm như đàn ông.

- Ê, thằng kia, tao bảo mày đem mớ rau đó đi ra chỗ khác đi còm gì. - Catherine nhắc lại rồi quay mặt lên, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Marine đoán 100 % là đang nói xấu Shinpachi vì sau khi quay mặt lên 2 giây thì đã bị một cú "knock out" vào cằm.

- Con mèo thô kệch vừa nói xấu gì em trai bà hả?

- Chị hai!-Shinpachi hét lên.

- Chị hai? Hai chị em sao lại học chung một lớp?- Marine ngẩng tò te.

- Sao lại đánh tao? Trường học cấm bạo lực trong học đường, có biết không đấy?

Cấm bạo lực trong học đường? Marine liếc mắt nhìn ba đứa dở hơi: Kagura, Okita và Hijikata vẫn đang uỳnh uỳnh với nhau từ nãy giờ. " Thằng chó Okita!", " Đứng lại!", "Mồ, hai người không thể bình tĩnh với tôi được à?".... vẫn ồn ào từ nãy giờ. Lệnh cấm có ý nghĩa gì với đám quái đản kia?

- Shin-chan. Có ai bắt nạt thì cứ nói với chị đây. Đừng có nhịn nhục.

- Chị hai, đừng làm thế nữa. Chị làm em xấu hổ với bạn bè đấy.- Shinpachi, mặt đỏ ửng lên, nói.

- Đừng lo Otae-san. Anh sẽ bảo vệ cả em lẫn em rể tương lai Shinpachi-kun. Với danh nghĩa đội trưởng đội kỉ luật Shinsegumi, anh sẽ không cho phép kẻ nào bắt nạt em lẫn em rể Shin....

Chưa kịp nói xong, "Gorilla" Kondou Isao được nhận hai cú đạp vào mặt bằng chân phải của hai chị em Shimura.

- Ai là em rể của anh hả?- Shinpachi chỉ thẳng ra vào mặt Kondou.- Với lại làm gì có thằng cha nào trong đội kỉ luật lại chuyên đi bám đuôi đàn bà con gái như anh không?

- Anh không phải là kẻ đeo bám Otae-san. Anh chỉ đang âm thầm bảo vệ chị gái cậu trước những nguy hiểm khi một nữ sinh phải đối mặt với sóng gió cuộc đời thôi.

- Điều nguy hiểm nhất cho chị gái tôi là một con khỉ đột xuổng chuồng mặc quần áo nam sinh đeo bám.

Kondou Isao, đội trưởng đội kỉ luật Shisegumi tại trường trung học Gintama , vừa được hồi sinh sau khi ngã lộn cổ từ tầng bốn, nay lại tiếp tục nếm mùi của cái chết đang gần kề. Không hiểu sao Marine cảm thấy có tiếng nhạc não nề trầm thấp văng vẳng bên tai. Cậu ta sắp qua sông Tam Đồ rồi sao?

Mà quan trọng hơn cả. Cái lớp này bị làm sao vậy trời? Đâu đâu cũng toàn thấy một lũ điên. Marine nghe nói là học sinh Nhật Bản rất nề nếp, kỉ cương và tôn trọng luật lệ. Nhưng cái lớp 3Z này là thế nào? Cái đám này thuộc đáy của xã hội rồi.

Lúc sau, có một giáo viên khác vào, yêu cầu lớp 3Z trật tự để tránh ảnh hưởng đến các lớp khác. Vô ích. Lớp 3Z vẫn tiếp tục. Tiếng học sinh ngày càng ồn hơn. Rồi tự dưng xuất hiện một giọng nói vô cùng đáng sợ: " Đề nghị các bạn học sinh trật tự và lấy sách vở ra học." Đó là Hedoro, một con quái vật đội lốt học sinh ( có lẽ thế. Có tin đồn là cậu ta đang có âm mưu hủy diệt Trái Đất ) vừa đi chăm sóc những cây hoa trong vườn trường về.

Và lúc sau, cả lớp 3Z chìm trong im lặng và ngoan ngoãn. Có thể vì bộ mặt của Hedoro mà khiến cho lớp sợ chết khiếp và răm rắp nghe theo.

Marine liền rên rỉ: " Ôi mẹ ơi! Con muốn chuyển trường. Ngay và luôn."


o�XəP'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro