chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp, cả đám người chờ cô vào ghế ngồi rồi chạy tới nhìn cô chằm chằm
" Sao nào các cậu.. Hôm nay mình lạ sao? "
" Rất lạ"
" Mặt mình dính gì chăng? "
" Cậu nãy đi với ai? "
" SeHun hả? "
" Sao cậu nói thẳng tên vậy.. Không bị ăn chửi à? "
" Tại sao các cậu lại nói vậy?"
" Vì cậu đó không thích ai gọi tên mình...  "
" Mình nói bình thường SeHun nói gì đâu? "
" Kee Moe cậu nên tránh cậu ta ra"
" Vì sao..? "
" Cậu ta đánh lộn đấy, nghe nói đêm qua cậu ta đánh lộn với bọn côn đồ và bị đưa vào đồn cảnh sát"
" Ai nói vậy? "
" Nghe mấy anh chị và mấy cậu khác lớp nói"
" Nhảm đấy cậu...  Sehun là người tốt.. "
"😯😯... Sao cậu biết?"
" Mình biết mà.. Cậu ta dễ gần..chỉ là do cậu ấy không thích tiếp xúc thôi à 😊😊"
" Cậu... Tính cậu vui thật "
" 😊😊😊..... Thôi về chỗ ngồi đi, chuông chuẩn bị báo rồi"
" Ừ"
Tất cả mọi người quay về chỗ,cô cắm cúi suy nghĩ tại sao SeHun lạnh lùng khó gần vậy....
................... Giờ ra chơi............
Cô xấp tập vở rồi đi loanh quanh vòng, cô đi lên sân thượng chơi,cô leo lên lan can đứng.. Kee Moe gan ghê, đứng lên lan can luôn..  Cô đang tận hưởng màu gió trong lành, ánh nắng chiếu rọi vào mặt cô. Thì tự nhiên ai đó ôm chân cô
" Này cô gái.. Đời còn dài đừng tự tử"
Một anh chàng nói vẻ lo lắng cô, cô sao chả hét lên kiểu tại sao anh ôm chân tôi hay biến thái rồi đánh đập.. Cô bình tĩnh..
" Cậu ơi.. Thả chân mình xuống"
" Cậu đừng tự tử... "
" Mình đâu chết đâu cậu? "
" Mình không buông đâu.. "
" Vậy cậu nắm tay mình.. Mình xuống "
Anh chàng nghe cô, liền nắm chộp tay.. Cô nhảy xuống.. Phủi áo
" Lý do gì cậu lại tự tử vậy? "
" 😆😆.. Cậu... Mình lên đây chỉ hóng gió thôi, tự tử thì có ý nghĩa làm gì"
" Ơ.. À vậy hả.. Mình xin lỗi nha"
" 😊😊 Không gì đâu.. "
" Cậu tên gì? "
" Kim Kee Moe lớp A1"
" Huh? Khác lớp sao....   Cậu cùng lớp với vài đứa lớp mình "
" Vậy cậu tên gì? "
" S. Coups.. A2 "
" À.. "
.... Cô và cậu ta nói nhau hồi nghe tiếng chuông, cả 2 chào nhau rồi đi mỗi người ngã.....
................. Tiết 3 tới, cô đang cặm cụi viết bài, Daniel chọt chọt lưng cô
" Gì Daniel? "
" Ra về ăn gì không Kee Moe "
" Xin lỗi nha.. Mình bận mất rồi... Nếu tối 9 mình có thể hoặc chủ nhật mình rảnh"
" À ừ.. "
" Mà sao cậu"
" Thật ra nhóm mình đi ăn.. Có 12 vé..còn 1 vé miễn phí ăn thoải mái đi chơi đã cực "
" Sướng ghê ý"
" Cậu đi đi...  Mua mà dư vé là họ tăng tiền"
" Ủa có liên quan gì? "
" Mình lỡ đặt 12 vé... Dư là họ lấy tiền cá nhân đấy"
"....."
" Đi nhaaaaaaaa"
" À ừ"
" Đồng ý rồi nha... "
" à ừ ừ"
...... Cô đâu biết cô bị lừa...  Làm gì có chuyện dư vé là đi riêng??  Cô vui tính dễ sợ luôn.. Cô ngốc tới nỗi Daniel cười phụt ga....
Giờ ra về, Daniel đưa vé cho Kee Moe và đưa ngày địa điểm hẹn..  Cô cầm lấy... Thật ra, Daniel bảo chiều nay đi là sạo đấy, chỉ bắt chuyện chơi thôi, cô nhìn mới biết...  Cô đi nhanh để đi làm nữa..... Lại là cảnh ức hiếp, vẫn là SeHun bị các anh đang ức hiếp nhưng dạng chưa bị đánh trong hẻm,cô đi ngang qua từ từ con hẻm với ánh mắt ghê sợ như một con ma...ánh mắt đó lọt vào ánh mắt 4 tên côn đồ đêm đó, cô nhìn họ ý như nói ' Hãy tránh cậu ta ra.. Không thì mấy người sẽ bị phanh thây',họ hoảng sợ..
" Tha cho mày lần này.... "
" Sao không đánh nữa.... Sợ tôi? "
" Nít ranh.. "- anh chàng kia giơ nắm đấm... Nhưng ánh mắt đó nhìn như nuốt chửng anh ta..  Anh ta rút tay lại rồi đi ra phía hẻm ngoài, nơi cô đang đứng...  Họ đi lướt qua, cô liếc mạnh... Họ giật mình.  Cô trở lại với mặt ngây... Cô chạy tới hỏi han SeHun
" Cậu sao không? "
" ...."
" Cậu may đấy... Thôi về đi nhanh"
" Không cần lo tôi"
" Cậu phải lo nghĩ bản thân nhiều chút "
" Cậu....  Không thấy tôi phiền sao? "
" Phiền gì?  Mình thấy cậu tốt mà.."
" ...."
" Cậu là người tốt. Mình khẳng định nên đừng lo.. Câu buồn hay gì cứ nói mình..."
"...."
Cô nhìn SeHun rồi cười, cô nhìn điện thoại..thở dài..bấm bấm gì đó rồi tắt...
" Đi"
" Đi đâu? "
" SeHun... Cậu muốn đi đâu"
" Về nhà"
" rồi cậu làm gì? "
" Ngủ "
" Chán lắm.. Mình dẫn cậu đi"
Nói rồi cô kéo tay SeHun đi, cô kéo SeHun chỗ chơi, chỗ ăn ngon, thậm chí là mua đồ...  Cô chụp ảnh nữa kìa....  Cuối cùng, cô kéo anh vào một tiệm cafe theo cảnh biển đẹp..  Cô và SeHun ngồi..
" Đi sướng không? "
" Cũng.. Được"
" Đã bảo là vui mà... Hihi "
" Giờ về? "
" Từ cậu"
Kee Moe lấy menu... Gọi 2 cốc cafe... Cafe được đem ra, cô bảo SeHun cậu ngụm miếng xem ngon không... SeHun húp thử.. Ú ù ngon quá... SeHun nhấm nháp cafe,rồi nhìn cô với ánh mắt khác so với ánh mắt lạnh lùng, anh giả vờ lấy điện thoại nhắn tin.. Anh đang chụp cô đấy chứ.. Nhìn ảnh rồi cười toe...
" Cậu cười xinh ghê"
" Hồi nào? "
" Mới nãy khi cậu nhìn điện thoại "
" Ừ"
" Ai mà quan trọng vậy.. Cho xem"
" KHÔNG"
Anh làm cô giật mình...  Cô phồng má......  Khi về.. SeHun tự động tiễn Kee Moe về.. Đợi cô vào nhà cậu mới đi.. Chưa gì mà cho ad xem phim tình cảm rồi.... SeHun cậu đi cầm điện thoại nhìn cười.. Và không biết rằng mình đã thân cậu ấy từ lúc nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro