Frenemy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi này, Frisk đang trên đường trở về nhà. Con đường được ánh tà dương bao phủ mới thật thơ mộng làm sao, nhưng Frisk có nào biết, cô đâu có ở một mình để chiêm ngưỡng khung cảnh này đâu. Bước trên quãng đường ấy, cô còn phải đi qua một con hẻm tối tăm-nơi mà cô biết rằng nếu muốn yên thân thì phải làm cái gì. Nhưng số mệnh như đang ghét bỏ cô, Frisk của chúng ta đã quên mang đủ tiền nộp cho chúng mất rồi!
-Chết thật rồi!-Cô kêu lên. Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện mới xảy ra ngày một ngày hai, Frisk đã bị cái băng đảng này trấn lột gần như là cả năm học cấp 2 và cấp 3. Cô biết thứ gì đang chờ mình. Hít một hơi thật sâu, Frisk bước vào trong cái hẻm mà cô tự đặt cho nó một cái biệt danh: Cổng Địa Ngục.
Bên trong đó,các hình vẽ ma mị về những dòng chữ quái gở và những con quỷ luôn luôn là thứ chào đón Frisk mỗi lần cô bước vào: Lũ con sói đang chực chờ lũ cừu non tiến vào hang ổ của chúng, những linh hồn bị xé nát bởi đôi bàn tay tượng trưng cho sự thù hận, rồi còn mấy ả gái bar đang từ từ moi móc tiền từ lũ ăn chơi đú đởn, bla....bla....bla..... Ai mà có thể tin được trong con hẻm tối tăm này, những 'kiệt tác' đó lại được vẽ hẳn bằng bộ sơn phát quang với đủ các loại màu: xanh, đỏ, tím, hồng, v...v.....À, chúng kia rồi! Băng đảng mà Frisk lo ngại.
Chúng có tất cả 5 thành viên: 2 trai và 3 gái. Chúng mặc những bộ đồ đắt tiền, đeo những thứ trang sức lóng lánh dưới lớp sơn phản quang. Hầu như ai cũng sẽ nghĩ đây là những cô cậu quý tử nhà giàu, có cha mẹ nâng đỡ. Nhưng lộn cái bàn rồi! Chúng đều là trẻ mồ côi, sống trong những căn nhà tạm bợ. Số tiền mà chúng có, hầu như đều là thành quả của việc trấn lột những học sinh khác mà ra. Chúng đã chọn con đường mà tất cả các học sinh đi ngang qua, đặt căn cứ ở đó và chờ đợi. Frisk vừa mới bước lại gần, một đứa con trai vừa mới rít một điếu thuốc liếc nhìn kẻ mới đến.
-À há! Tụi bây ei!-Hắn kêu lên như vừa chộp được vàng-Đoán xem ai đến chơi kìa!
Cả lũ ngoái đầu lại theo hướng thằng cha kia chỉ. Sau đó chúng quay đầu lại cười khúc khích với nhau. Một đứa con gái tóc xanh lam, nhìn có vẻ như là loài sói tiến lại gần Frisk. Cô ta nói với một chất giọng ngon ngọt:
- Frisky yêu quý~ Tại sao cậu lại đến muộn vậy bạn hiền?
- Tôi....-Cô ngập ngừng không biết phải trả lời ra sao. Đôi mắt màu xanh tựa như nước biển trong xanh của đứa con gái ấy nhìn chằm chằm vào cô như đang mong chờ một câu trả lời xứng đáng.
- Rainy! Mày còn định đứng đó tới khi nào?-Đứa con trai tóc đỏ, nhìn là biết ác quỷ rồi đang gọi tên đứa kia.
- Leah nói đúng đấy, bắt tay vào việc đi.
Một đứa con gái tiến lên và chìa tay ra trước mặt Frisk. Cô chỉ có thể lắc đầu một cách sợ sệt:
-Tôi xin lỗi Alan, tôi không mang.....
Vừa nói tới đó thôi thì Rainy đã trở mặt ngay lập tức. Không còn là nụ cười tươi tắn hiền hậu kia nữa, giờ là một ánh nhìn bực tức. Cô ta không nói một lời nào mà đẩy Frisk một cách mạnh bạo khiến cô ngã sấp mặt ngay dưới chân cái đám đó. Chúng bắt đầu quây lại xung quanh cô, Alan thấy cô đang cố lấy lại cặp sách của mình thì đã dùng chân đạp nó ra xa. Thằng con trai có tóc xanh rêu mà mọi người gọi là Felix tiến tới rồi nắm tóc Frisk lên để mặt cô đối diện mặt của một cô gái tóc vàng dài ngang lưng, đeo một cái bịt mắt để che đi con mắt trái. Cô ta nhìn Frisk một lúc, sau đó dùng tay tát thật mạnh vào mặt Frisk khiến cô ngã nhào xuống đất.
- Frisk ơi là Frisk, mày đã biết luật rồi cơ mà? Hay định cố tình phản lại bọn tao?
- Kritina! Nghe tôi giải thích đã...
- Câm mồm!-Cô ta chặn ngang họng Frisk. Không để cô gái tội nghiệp kia giải thích, chúng bắt đầu đấm đá túi bụi vào cả người lẫn khuôn mặt cô. Kế đó là những màn chửi rủa cô:
- Mày đúng là đồ vô dụng!
- Sao mày không chết đi cho rồi!?
- Đã yếu còn bày đặt thích làm màu!
Từ lúc chuyển đến ngôi trường này, Frisk luôn bị mọi người kì thị vì bản chất quá nhân từ của mình, cô luôn luôn chọn cách im lặng trước mọi điều mà chúng đã làm với cô, thậm chí cô còn không thèm kêu cứu nữa cơ! Mọi người hay nói cô là quá hiền so với môi trường khắc nghiệt này, bản thân cô cũng thấy vậy. Nhưng chính gia đình cô đã gửi Frisk vào ngôi trường này với niềm tin cô sẽ được cải tiến thành tích học tập. Nhưng bố mẹ Frisk đâu có biết: trong lúc họ đang bận bịu với số công việc tại nước ngoài, cô con gái của họ đã phải trải qua những thứ gì đâu! Trong lúc 4 đứa kia đang đánh đập cô một cách dã man, Kritina tiến tới, tay cầm một cây gậy bóng chày. Frisk hiểu mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Cô nhắm đôi mắt từ lúc nào đã đẫm lệ của mình lại trong khi Kritina vung cây gậy lên.
'Tại sao mình lại bị đối xử như thế này?'
BỐP!!!
Một âm thanh lớn như là bị va chạm bởi một vật nặng vang lên! Frisk mắt vẫn nhắm nghiền lại, chờ đợi cây gậy sắt kia đập xuống.
1 giây, 2 giây, 3 giây vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Cô nghe thấy những tiếng hét thất thanh của chúng cùng với những câu chửi rủa đầy căm phẫn. Không nén nổi sự tò mò, Frisk mở mắt ra. Đập vào mắt cô là cảnh Kritina bị hắt văng vào bức tường ngay sau họ. Thì ra, từ lúc cô đi học về, Kuro, Zero lẫn Classic đã bám đuôi Frisk từ lúc nào chẳng hay. Họ đã chứng kiến tất cả mọi thứ! Và lí do Kritina bị đập mạnh vào bức tường kia cũng rất đơn giản: Khi ả ta vung gậy lên, Kuro đã lao ra và tặng cho ả một cú sút thật mạnh ngay thẳng vào bụng! Đám kia cũng bị cả Zero lẫn Classic cho ăn hành ngập mồm rồi: Hai đứa con trai bị Zero dùng song lưỡi hái chém lia lịa thẳng vào mặt khiến mặt chúng nó trông mới thảm hại làm sao; 2 đứa con gái kia bị Classic triệu hồi Gaster Blaster bắn, may là chúng nó né kịp chứ không chắ là lên bàn thờ ngắm gà khoả thân với các cụ rồi. Bị nốc hành liên tục như thế, cả đám sợ hãi vác con nhỏ Kritina đang nằm chết ngất ở kia chạy đi, không quên kèm theo một câu nói mà Kuro nghe quen dễ sợ:
- CHÚNG MÀY NHỚ MẶT BỌN TAO ĐẤY!!
- KHÔNG CẦN! CÁI BẢN MẶT CHÓ CỦA TỤI MÀY CŨNG KHIẾN ĐÁM CẢNH SÁT ĐỊA PHƯƠNG NHỚ NHƯ IN RỒI!- Kuro gào lên hét thi với cái đám trẻ trâu đang lạch bạch vắt chân lên cổ mà chạy. Sau đó, cậu tiến lại gần chỗ 2 người kia để kiểm tra xem Frisk có ổn không. Cô chỉ bị thương ngoài da thôi, may là không thiệt mạng đấy!
- Nhóc không sao chứ?- Classic hỏi
Frisk không nói gì, cô chỉ gật nhẹ đầu. Kuro nhìn Zero một lúc,ánh mắt của cậu như đã nói lên mọi thứ, rồi họ gật đầu. Zero nói:
- Thôi, phiền cậu đưa Frisk tới bệnh viện nhé! Bọn tôi có việc bận rồi.
Classic đồng ý rồi dùng khả năng dịch chuyển tức thời của mình đưa cô bạn loài người đi. Hai anh em đứng đờ người ra một lúc, sau đó Zero huých nhẹ tay cậu. Anh nói:
- Nghĩ gì mà đơ ra ghê vậy?- Đáp lại câu hỏi đó, Kuro chỉ nhún vai cười trừ, một hành động như muốn nói 'Đừng có hỏi nữa!' Hiểu tính thằng quý tử nhà mình, anh cùng cậu bước ra con hẻm đó khi nhận ra trời đã tối từ lúc nào rồi. Rảo bước trên con đường quen thuộc, cả hai đều không nói nên lời nào cả. Kuro cố gắng vận dụng trí nhớ của mình để xem mình đã gặp  Frisk bao giờ chưa, nhưng kết quả lại không khả quan cho lắm.
'Ngày hôm nay như thế là quá đủ rồi'
- Anh gọi mà không nghe à??- Giọng nói của Zero khiến cậu giật mình, nó như vừa lôi cậu từ đáy sông lên vậy. Do mải nghĩ ngợi quá nên Kuro đã vô tình phớt lờ những tiếng gọi của anh. Sau vài lời xin lỗi sương sương, Zero mới thở dài ngáo ngán rồi bảo:
- Về muộn như thế này chắc SnowFlake giết 2 anh em mình mất!
- Ơ? Snow hôm nay đi chơi với Hydra và Scarlet rồi mà??
- Thật à?! Sao anh không biết???- Zero mở tròn mắt lên nhìn Kuro. Cậu cười ầm lên như vừa mới trúng sổ số vậy, đúng là cái loa phát thanh của nhà cũng có nhiều thứ không biết đấy chứ!
Họ cùng nhau bàn tán về những chủ đề trên trời dưới đất không sót một thứ gì. Mọi người cứ bảo là chỉ có lũ con gái mới tám đủ thứ trên đời đến mức chỉ cùng lắm là 3 đứa là thành cái chợ, đằng này thì không. Riêng 2 thằng quý tử nhà này mà nói chuyện với nhau mà không ai cản thì đến sáng mai vẫn chưa xong, chúng nó mà chửi nhau nữa thì khổ thân cho mấy ông bà hàng xóm. Nhưng bỗng Kuro cảm thấy hơi hơi ớn lạnh sau lưng, không phải vì gió, mà có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm sau gáy mình ấy! Cậu cố lơ nó đi một hồi, nhưng nó không thể ngăn nổi sự tò mò muốn nhìn lại phía sau của cậu. Hình như Zero cũng nhận ra điều tương tự, họ cùng nhau dừng lại. Anh nhìn cậu với vẻ mặt khá nghiêm trọng, trong khi đang từ từ lôi ra một con dao găm từ trong túi áo khoác. Bằng một cách thận trọng, cả hai từ từ nghiêng người lạc về phía sau. Nghiêng được nửa đoạn thì như có một tia điện xoẹt qua người của Zero, anh nhanh tay phi con dao găm đó thẳng vào một cái cây cao ngay phía sau họ. Kuro nhanh chóc teleport lên cái cây đó, không có ai cả! Nhưng con dao găm của Zero thì không nói lên điều tương tự: Nó găm chặt một miếng vải rách ngay vào trong cành cây! Chứng tỏ đã có người ở đây mà, nhưng hắn đâu? Kuro chết sững người khi nhận ra miếng vải ấy là từ một chiếc áo khoác của hắn. Nhìn xuống phía Zero, cố nặn ra một nụ cười.
- Chúng ta gặp phải một người 'bạn' cũ rồi....
——————————————————
- Bạn cũ ư? Cho xin đi, tôi còn hơn cả thế nữa cơ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro