A brand new life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chời má, tui ghiền cái bài trên từ lâu òi mà giờ mới nghe lại:3
——————————————
- Cậu Kuro. Cậu đã mắc 2 tội: Thứ nhất là vào lớp muộn, thứ hai là để quên cái DUYÊN của cậu ở nhà. Đáng lẽ tôi sẽ cho cậu đứng ngoài đó đến hết tiết, nhưng vì hôm nay có học sinh mới nên tôi tạm nhượng bộ đấy. Về chỗ mau!
Trước những lời cảnh cáo của Shannon, Kuro đành phải xách ass về chỗ ngồi mặc dù vẫn muốn ở lại với vài câu hỏi cho 'người kia' trong đầu. Khi cậu đã ổn định chỗ ngồi, cô gái kia mới tiếp tục màn giới thiệu bản thân của mình.
- Chào mọi người, mình tên Sakura nhưng cứ gọi là Saku cho gọn. Mình từ trường H&M chuyển về đây, mong các bạn giúp đỡ.
Không một tiếng động nào vang lên, trừ những ánh mắt đảo lên đảo xuống dò xét cô nàng 'người mới' kia. Trong đầu họ có đủ mọi tình huống, câu hỏi. Nhưng điều mà hầu như ai cũng nghĩ đến chính là:
'Nhỏ này có trụ lại nổi không mới là vấn đề'
Sakura, hay gọi tắt là Saku cho nhanh, được Shannon bố trí cho một chỗ ngồi với một con người. Người này bị mệnh danh là thành phần 'vừa yếu, vừa hiền đến nhu nhược, vừa đáng ghét lại còn thích chõ mũi vào việc riêng của người khác'-theo lời mấy thanh niên trong lớp. Saku không quá quan trọng hoá vấn đề ngồi cùng ai, nên cô thèm chẳng quan tâm đến mấy câu chuyện trời ơi đất hỡi của bọn kia.
Trong khi ấy, Kuro đang nhìn chằm chằm cô bạn kia với ánh mắt kì lạ và hoang mang như thể mới thấy người ngoài hành tinh ấy:/ Nhưng vì cũng không muốn bị cô Shannon quyền lực kia cho một 'viên đạn trắng' (aka viên phấn) bay thẳng vào đầu như mấy thanh niên hồi trước, nên cậu đành tém tém lại mà chú tâm vào học.
Chuyên mục 2 tiết Toán địa ngục xin được phép bắt đầu:)
——————(Ra chơi)——————-
Ra chơi, tất cả mọi người ai cũng tản ra đây ra đó. Riêng hội của Science chạy thẳng đến chỗ Sakura để làm quen, trong khi người ngồi cạnh cô đi ra ngoài WC.
- Saku, cậu từ trường H&M chuyển đến, tớ biết thế này hơi vô duyên...Nhưng cậu có ma thuật không??-Chiko nháo nhào lên, phấn khích muốn hiểu thêm về cô bạn mới của lớp.
- Có chứ, tớ có thể sử dụng năng lượng của ánh sáng.
Saku tỏ ra rất thoải mái trước sự tò mò của cô gái tóc đỏ dài ngang eo kia. Cô trả lời hầu như mọi câu hỏi của Chiko đặt ra, trong khi đám kia đang ôm mặt, méo biết nên thả 'Haha' hay 'Sad' vì tính tò mò đến mức DZÔ DZUYÊN của con bạn mình nữa.
- Ôi đờ mờ đời, thằng nào xì-tốp nó lại ngay cho taooooooo~- Fell than thở nhưng không dám gào to lên vì sợ ChiChi tương cho một cú không trượt phát lào mà chỉ dám rên rỉ thầm trong họng. Nguyên một đám đang câm nín, có mỗi bà Chiko cứ thao thao bất tuyệt với Saku, cứ như hai người đã là bạn thân từ trước vậy.
Đang định phun thêm một (tá) câu hỏi nữa cho Sakura thì Chiko bị Kuro đẩy ra. Rồi cậu nói như kiểu sắp cháy nhà đến nơi vậy:
- Sả ??? Tui...tui tưởng bà đang ở Mỹ cơ mà???
Saku nhìn Kuro, chợt nhận ra vấn đề mà cười gượng dùng tay gãi gáy.
- Ẹc, định cho you bất ngờ một phen nên me định xuống sân bay rồi nói, nhưng lại quên khuấy nó đi chứ mới đau:p
Chuyện là như thế này:
Saku và Kuro là bạn thân từ bé. Nhưng bố mẹ của Sakura lại bắt cô phải qua Mĩ học, nên họ đã không gặp nhau khoảng ít nhất là 10 năm rồi. Đó là lí do Kuro rất sốc khi thấy con bạn thân của mình hiện hồn trở về.
Gặp lại nhau thì hai bạn ý nói chuyện vui lắm, nào là hỏi han cuộc sống của nhau, sống tốt không, ăn ở dư lào, có bị nghiệp nào quật không, rồi thế giới có thêm ca Corona nào không, bla...bla...bla... Nói chung là bàn đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất luôn. Lâu lâu lại còn cười như kiểu thần kinh trốn trại khiến mọi người ai cũng nhìn họ với ánh mắt 'Ủa mấy ba mấy má uống lộn thuốc à??' Nói hăng say đến mức họ đã vô tình cho nhóm bạn Science ăn nguyên một rổ bơ miễn phí không phun thuốc trừ sâu đến nỗi ngáo ngơ tại chỗ như kiểu lần đầu người tối cổ xuyên không về với thời hiện đại ấy. ('-') Nghĩ mà giận tím người luôn áaaaaaa!
- Bố Slayer cũng dzề với bà à?
- Đương nhiên,anh em sống chết có nhau mà:3
Bỗng đang định nói tiếp thì Miwako chạy đến, giở cái giọng 'thánh thiện' kia ra:
- Bạn Sakura? Bạn cho mình nói chuyện riêng chút nhé? Chỉ 5 phút thôi, mình hứa đấy.
Mọi người định toan phản đối thì Saku giơ tay lên ý muốn bảo không sao đâu, rồi cô nhanh chóng bước đi cùng với Miwako. Khi bóng Saku đã khuất hẳn sau cánh cửa, mọi người ai cũng lo lắng các kiểu này nọ. Nhưng Kuro thì thản nhiên nhếch mém cười đểu, cậu nói một câu khiến ai cũng hoang mang:
- Con nhỏ đó sắp lên bàn thờ ngắm gà òi.
———————————————————
- Bạn gọi mình có chuyện gì không?
Hiện nay Saku đang ở trong nhà kho của trướng, trước mặt cô là cặp chị em Miwako với Naeko. Chúng nhìn nhau rồi quay lại nhìn Saku với một ánh mắt khinh bỉ. Sau đó, Miwako nói bằng một giọng khác hẳn vẻ giả tạo lúc trước, nói ngắn gọn là nghe muốn đấm thẳng vào cái bản mặt của nó luôn ấy!
- Được rồi con ranh kia, bọn tao nó ngắn gọn xúc tích thôi nên nghe cho thủng: Mày đếch là cái thá gì trong cái lớp này đâu.
Saku nghe vậy thì đang hiện ra một lô dấu hỏi chấm trên đầu, mặt cô hơi đanh lại nhưng vẫn cố giứ nụ cười thân thiện đầy gượng gạo.
- Tớ không hiểu ý cậu?
Miwako thấy thế liền cười phá lên. Ngay lập tức Naeko cầm một xô nước giặt giẻ lau bảng đổ thẳng lên người Saku rồi đạp mạnh vào bụng cô khiến cô ngã ngửa xuống. Hiện nay Sakura đang ngồi trên một vũng nước giẻ lau bảng, toàn thân ướt như chuột lột.
- Mày hiểu chưa, chó? Mày chỉ là hạt bụi bé tẹo, làm sao sánh được với vàng bạc châu báu như bọn tao? Muốn yên thân ấy, thì câm mõm lại và phục tùng bọn tao đi, đồ con người hạ đẳng bẩn thỉu tởm lợm!- Kế đó là tràng cười ha há của cả 2 chị em. Saku ngồi đó lặng người, vài giây trôi qua, cô mới nói:
- Cô dám hất nước vào mặt tôi?
Naeko- hơn con em mình ở cái đẹp, nhưng óc không bằng con heo. Cô ta thấy Saku nói vậy thì tức lắm, liền lôi một thanh sắt từ một góc tủ ra, Miwako cũng làm hành động tương tự.
- À, con này giỏi quá. Hay để bọn tao cho mày một 'món quà chào đón' nhé?
Chẳng nói chẳng rằng thêm một lời, Naeko vung thanh sắt to tướng ấy vào đầu Sakura...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Á!!!- Chưa kịp động thủ cái gì, Naeko nhận ra cổ mình đang bị Saku bóp chặt, còn toàn thân đang cách mặt đất khoảng 8 cm. Miwako thấy thế liền tức giận ném luôn thanh sắt vào người Sakura. Nhưng ngay sau đó, chính cô ta lại bị phản dame vì Saku đã giữ được thanh sắt kia lại và hất một phát bay thẳng vào giữa mặt cô ta.
- Bọn mày nghĩ bọn mày cao siêu lắm nhỉ?- Tay cô càng bóp chặt cổ của Naeko bao nhiêu, đôi mắt cô càng nổi lên một màu đỏ như máu đến bấy nhiêu. Đỉnh điểm của việc này là không chỉ mắt, mà mái tóc xanh lục dịu dàng kia cũng chuyển hoá thành một màu đỏ thẫm đến đáng sợ. Miwako thì bất tỉnh nhân sự, còn cô ta thì giãy đành đạch như con sâu róm để thoát khỏi người con gái kia. Saku nở một nụ cười đậm chất khinh bỉ mà ném thẳng người Miwako vào đống dụng cụ thể dục trong nhà kho. Sau đó, cô tiến lại gần và đạp mạnh vào bụng của con mèo mất dạy kia khiến ả ho ra một ngụm máu tươi.
- Tao nói cho bọn mày mở mang tầm mắt luôn nhé: Đừng có đụng đến chị em bọn tao! Hoặc....- Nói rồi, Saku... à không, giờ phải gọi là Kuzu mới đúng, triệu hồi một mũi tên thân đen nhưng đầu tên lại ánh lên thứ ánh sáng đỏ ngầu dí thẳng vào cổ ả kia. Miwako hoảng loạn cố vùng vẫy thoát ra, nhưng vô ích...
- Này cô kia! Làm cái trò gì vậy?- Một giọng nói xa lạ vang lên từ phía cửa phòng kho. Kuzu quay đầu lại, ngay trước mắt cô là một skeleton kì lạ đeo một chiếc khăn quàng đỏ thẫm đang phất phơ trong làn gió. Điều kì lạ chính là: Một bên mắt của cậu ta bị cái mảnh gì trong như mảnh lỗi che lại ấy. Cậu ta cầm một quyển sổ, tay kia cầm cây bút bi chỉ thẳng vào Kuku.
- Vào học lâu rồi mà còn ở đây tám chuyện! Tên gì nói ngay để tôi trừ điểm.
Chuyển mục tiêu, Kuzu bỏ chân ra khỏi con nhỏ đang sợ xanh mắt mèo kia. Cô định lao tới tấn công cậu ta thì bị một bàn tay ngăn lại. Quay lại để kiểm tra thì ngạc nhiên chưa, đó là Kuro đấy!
- Hehe, xin lỗi sao đỏ mà. Bạn này mới chuyển tới nên không biết(^^!) Nhắc nhở một lần đi màaaaa.
Cậu skeleton nhìn 'đôi bạn cùng tiến' này bằng một ánh mắt dò xét, định mở miệng nói thì bỗng từ đâu chạy ra một cậu skeleton khác. Nếu để ý kĩ thì cậu ta có đeo một tấm thẻ, tên là 'Outer'.
- Geno! Reaper là đi gây sự kìa!!
- Đậu xanh rau má! Mấy người hôm nay số tốt đấy...- Geno quay ngoắt qua lườm cháy mặt 2 bạn trẻ kia rồi căng giò lên mà chạy theo hướng của Outer. Họ giờ chỉ còn một mik thôi à, 2 con nhỏ kia khuân xác nhau mà chạy mâtd dép luôn từ lúc nào rồi ấy. Bây giờ Kuro mới vỗ vai Kuzu, giọng nghe chẳng khác gì mỉa mai.
- Sakuzu, bình tĩnh đi. Trường này tàn bạo là thế nhưng vẫn cấm giết người đấy~.
- Đừng có giở cái giọng đó với tôi.
Kuro vui vẻ giả vờ giơ 2 tay như đầu hàng.
- Muốn vậy thì chị trả bạn tôi lại đi.
Sakuzu-chị gái ruột của Sakura, nạn nhân của việc hợp nhất nhân cách của con người với chính em gái ruột của mình nhìn Kuro một cách ngán ngẩm. Cô ta chẳng ưa gì bạn Dơi này mấy, lúc nào cũng cứ đọng mãi một suy nghĩ:
'Sao em mình lại thân được nổi với cái thằng 2 mặt này cơ chứ?'
Nhưng dù gì Kuro nói cũng đúng, cô nên trả lại cái xác này cho đứa em gái cô thôi...
Kuro vẫn cười tươi như hoa. Cậu quay lưng lại tiến về lớp nhưng cũng không quên nhắc nhở Kuzu.
- Nhanh lên rồi về lớp nhé!
————————————————
Lúc này, ngay trên tầng thượng của trường học, có một trận đấu tay đôi đang diễn ra rất chi là khốc liệt. Một skeleton với một cái áo khoác da đen đặc, đang vung tay đỡ lấy một cú đấm trời giáng của skeleton có cái đầu vỡ y chang Horror, khác mỗi chỗ là hắn có một ngọn lửa lập loè bảy sắc cầu vồng đang bùng cháy ở ngay đó thôi.
Đỡ đòn xong, hắn hắt cậu ta ra và tặng luôn một cú đá đau đến thấu xương ngay vào bụng của cậu. Trong lúc trận đấu đang đến hồi căng thẳng, Geno từ đâu ló ra rồi chạy đến can ngăn.
- Death! Cậu bị rảnh quá hoá dồ à?? Muốn lên phòng hiệu trưởng thưởng trà lắm hay sao?!
Người vừa nãy được kêu tên liền quay lại, chương rõ ra một khuôn mặt đầy vết bầm tím và mấy vết rách vẫn đang còn rỉ máu. Nhìn thấy Geno, cậu ta liền cười trừ mà gãi gáy.
- Xin lỗi, tại thằng này nó gây sự....- Death quay sang nhìn kẻ vừa bị anh hành cho ra bã kia để đổ lỗi. Nhưng tên đó lại cao chạy xa bay từ bảy đời nào rồi còn đâu? Thế là anh bị Geno giảng cho nguyên một bài dài như cái sớ về việc anh đã phạm hết quy luật này tới quy luật khác như thế nào.
- Trời đất mẹ ơi! Cậu cứ như thế này có ngày tôi bị lôi thẳng cổ lên ban nề đấy..!
Đang nói hăng say thì Geno để ý tới mấy vết thương ở trên mặt Reaper. Thôi thì lát giảng đạo sau, cậu phải lôi cái tên đầu đất này đi xuống phòng y tế đã. Đúng là đầu đất, nói mãi có chịu nghe đâu!
—————Tại phòng y tế—————
Geno dìu Reaper ngồi xuống giường bệnh. Còn bản thân thì chạy lon ton ra cái tủ thuốc y tế lấy đủ cái thứ như bông băng, thuốc sát trùng, vân vân và mây mây....
Reaper, hay còn được Geno gọi với cái tên thân mật là Death, thì chống tay nhìn con người đang cặm cụi lục nguyên cái tủ thuốc y tế kia để tìm đồ sơ cứu cho mình.
Cả cậu lẫn anh ngày xưa đều là có quen biết nhau, rồi thành bạn thân luôn, xong lớn lên vẫn giữ mối quan hệ ấy. Ngay xưa ngộ lắm à nha, chẳng hiểu sau hồi đó 2 người cái gì cũng giống nhau: Từ quần áo, cân nặng, chiều cao, đồ chơi cho đến luôn cả sở thích nữa. Ấy thế mà khi lớn lên, Geno....lại lùn hơn Death 1 mi-li-mét:) Cậu ta hờn cái vụ này lắm, nên hôm nào cũng uống một lô sữa tăng chiều cao, mà cao không thấy cao, nhưng thấy xương cứng hơn đá là hiểu rồi đấy:)
Tìm được đủ đồ, cậu liền quay lại chỗ thằng bạn chí cốt kia để băng bó cho nó. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng họ là một cặp đấy:)
- Thua cậu luôn đây....Sau này đừng thế nữa.
Xong luôn khâu cuối cùng của việc sơ cứu, Geno chán nản ngồi ngay kế bên cạnh Reaper.
- Biết rồi mà! Tôi có bao giờ hứa lèo với cậu đâu!
'Teo ngửi thấy mùi lộn xào'- Geno nghĩ thầm
- Trừ những điều tôi vừa nói nãy giờ:)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- DEATHHHHHH!!! BỮA NAY ÔNG ĐẾN SỐ VỚI TÔI RỒI!!!!
Thế là mọi người đi ngang qua phòng y tế đều nghe những âm thanh tưởng chừng chỉ có trong phim bom tấn, và Death đi ra ngoài với bản mặt trong méo khác gì xác ướp Ai Cập:)
————————————————
sakurabery
Éc! Cháu cao su quá, mong bà thông cảm;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro