Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo béo thật sự rất kỳ lạ.
Không biết do đã quen chỗ hay gì, à không, ngay từ ngày đầu tiên đã thích làm trò khùm điên như thế rồi. Chỉ là Châu Kha Vũ không thể ngờ nó còn có thể lạ mèo đến thế thôi.
Châu Kha Vũ nhớ một tối bữa nọ, đã là khoảng nửa đêm rồi. Cái nhà anh ý mà, đi ra khỏi phòng ngủ là nhà vệ sinh, sau đó là cầu thang, sang nữa thì là phòng để bàn thờ. Châu Kha Vũ vừa mới mở cửa ra đã thấy tiếng sột soạt phát ra từ phòng thờ. Nuốt một ngụm nước bọt, tay cầm cái con dao rọc giấy, anh rón rén từng bước tới gần cửa, thông qua khe hở nhìn vào trong.
Ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng làm mọi thứ mờ mờ ảo ảo, ừm, kể cả hình bóng đen đen nào đó.
Con mèo béo - hình bóng đen đen nào đó, không ngừng nhảy qua nhảy lại, nhảy lên nhảy xuống như là bị nhập không bằng.
Châu Kha Vũ:.....
Châu Kha Vũ: *Lặng lẽ về phòng*
———-
Ngoại trừ cái việc "nhỏ nhắn" lúc nửa đêm đó ra thì còn trình độ kén ăn của nó, làm Châu Kha Vũ thực sự rất hoài nghi có đứa nào nhập hồn vào mèo béo.
Thứ nhất, không ăn đồ thiu hay có một xíu xiu mùi lạ lẫn vào.
Lúc anh lôi cái hộp cá để trong tủ hơi có mùi vì mất điện và nóng cả ngày trời ra, trộn hỗn hợp cá ngon lành như mọi khi rồi gọi nó. Chẳng hề có một tý mùi kỳ lạ nào, theo anh là thế nhưng mèo béo chỉ ngửi hai lần rồi bỏ đi ngay và luôn, không có một chút chần chờ nào cả.
Chả biết là mũi mèo thính chỉ để cho nó nhận biết đồ ăn có ăn được hay không nữa.
Thứ hai, mèo béo còn không ăn đồ sống nữa, đến cả dùng miệng ngậm cũng không muốn luôn.
" Ê mèo béo, cho mày này."
Nhân dịp tâm tình đang tốt, Châu Kha Vũ quyết định thưởng cho mèo béo không vì gì cả. Anh cười cười, lấy con cá nhỏ chưa nấu chín ra đặt vào bát của nó. Mèo béo không hổ danh háu ăn của nó, lập tức tiến tới.
Để rồi dùng móng mèo chọc con cá lên, vứt vào thùng rác.
Châu Kha Vũ câm nín.
Châu Kha Vũ suy nghĩ xem có nên trao giải thưởng bảo vệ môi trường cho mèo béo vì hành động vứt vào thùng rác không.
Điều yêu cầu thứ ba của mèo béo với thức ăn là không rơi xuống đất, chính cái màn hình điện thoại quý giá của anh đã thấu hiểu điều này.
Lúc đó Châu Kha Vũ đang vừa bấm điện thoại, vừa nhâm nhi cái hộp cơm tiêu tốn mấy chục ngàn. "Tinh tinh" tin nhắn đến, là Ngô Vũ Hằng, mấy nay anh ta đang theo đuổi người nào ấy, nghe nói hai người gặp nhau ở buổi lễ mừng sinh viên nên ổng cứ tưởng sinh viên mới, ai dè đâu người nọ là sinh viên năm 3 trường kế bên cơ. Châu Kha Vũ cười cười, nghĩ đến số tiền "tinh tinh" đào từ Ngô Vũ Hằng mà rớt cả miếng cá rán xuống.
" Méo meo meo méo."
Châu Kha Vũ cúi đầu. Mèo béo với thân hình mập đjt không khác gì lúc vừa mới đến đứng đó, nó ngước đầu nhỏ lên, dùng cái ánh mắt to tròn ngây thơ lóng lánh ánh sao kim nhìn anh, miệng nhỏ không ngừng kêu. Anh nhìn nó rồi lại nhìn hộp cơm của mình, cắn răng gắp miếng thịt ngàn vàng vứt xuống.
Mèo béo cúi đầu, hai mắt trừng trừng cái thứ đang bay tới. Sau đó giơ cái móng mèo của nó, hất miếng thịt như thể đánh một cú home run, đáp thẳng lên chiếc điện thoại thân yêu của Châu Kha Vũ. Miếng thịt ngàn vàng, từ từ trượt từ trên màn hình xuống bàn, để lại trên đó một vết nhờn bóng mỡ.
"Con chân béo! Mày đừng tưởng mày là mèo mà tao không đánh mày nhé!"
Châu Kha Vũ tức rồi. Đừng tưởng nó là một con mèo với bộ lông đen bóng mềm mại sờ vô cực kỳ thích cùng cái bụng mỡ béo béo thì sẽ được tha nhé, nếu hôm nay anh tha cho nó thì cẩn thận về sau nó trèo lên đầu anh ngồi luôn mất.
Châu Kha Vũ chồm người sang, chuẩn bị bế mèo béo lên nạt nó một trận thì bắt gặp ánh mắt ngây thơ lấp lánh ánh sao vô (số) tội của nó.....
Anh nhìn nó, nó nhìn anh.
"....Thôi được, tha bây nốt lần này thôi đấy, lần sau tao đánh mông mày."
Phải, anh là như vậy đấy, là con sen sắp đạt chứng nhận cấp hai đấy.
Nghiêng người ngồi dậy, Châu Kha Vũ thở dài, cầm lấy miếng thịt đặt trước mặt mèo béo rồi mới thở dài lần nữa rút khăn giấy lau màn hình chiếc điện thoại Iphone 11 của mình. Ở phía bên kia, mèo béo đứng trước miếng thịt, cúi đầu nhìn. Rồi nó lại giơ cái móng mèo hất miếng thịt làm Châu Kha Vũ hốt cả hền, vội vã giấu điện thoại đi.
Châu Kha Vũ nhìn miếng thịt quý giá mấy nghìn đồng, câm nín nhìn bóng lưng to lớn của mèo béo rời đi.
Một lúc sau thì bóng dáng đen nhẻm mập mạp cũng quay trở lại, ừm, với một cái bát nói chung và cái bát anh cho nó ăn nói riêng. Mèo béo vừa đi vừa dùng chân đẩy bát sứ lên trước, rất là trôi chảy.
Rất là TRÔI CHẢY luôn!
Ấy rồi mèo béo lại ngước cái đầu nhỏ lên nhìn anh, mắt long lanh giống như vừa nãy, chỉ khác là bây giờ có thêm một cái bát con con trước mặt nó mà thôi. Khóe miệng hơi giật giật, Châu Kha Vũ gắp miếng cá cho nó. Dù cá hơi nhiều xương nhưng mèo béo là mèo nên cũng không sao đâu, anh vừa nhìn nó ăn vừa nghĩ trong đầu.
Nhưng suy nghĩ của anh rất linh nghiệm, vừa dứt cái đã thấy mèo béo ho khục khặc, lấy một chân trước tự vuốt cổ mình.
Châu Kha Vũ hoảng loạn, cũng bỏ qua luôn hành động rất có tính người của nó. Anh vội vã chạy tới dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng xoa cổ nó, tay còn lại nhanh chóng search mạng.
Người ta đã nói, google toàn năng, cái gì không biết thì tra google.
Từ lúc mèo béo nuốt viên vitamin C quý hiếm mà Châu Kha Vũ lục tung cái tủ thuốc nhà mình tìm thì mãi một lúc sau mới bình thường trở lại, không còn thở khò khè hay ho sặc sụa nữa. Quả tạ treo sợi tóc trong lòng Châu Kha Vũ lúc này mới được hạ xuống, phải biết lúc nhìn thấy dòng chữ "Mèo có thể hóc đến chết" thì cả cơ thể anh đã căng như dây đàn cả rồi.
Hẳn là mèo béo cũng bị dọa sợ, đôi mắt đẫm nước mắt của nó nhìn chằm chằm cá trong bát, muốn ăn nhưng lại không dám.
Thấy cũng tội, Châu Kha Vũ thở dài, không ngờ lần đầu tiên thiếu gia nhà giàu gỡ thức ăn lại là cho một con mèo, phải chi là người yêu tương lai của anh thì còn có xíu lời bù đắp lại.
Hầy...
——-
Tật xấu của mèo béo rất nhiều, đích thị một con mèo chảnh chó khó chiều. Lúc đó Châu Kha Vũ lập tức gọi điện cho bà chị đi chơi ở bán cầu bên kia, hỏi chuyện cũng thuận tiện đòi tăng tiền lương bảo mẫu nữa. Để rồi cuối cùng bả chốt câu: "Viên Viên nhà chị có kén ăn bao giờ đâu, không biết trong bụng nó có bao nhiêu con cá vàng chị nuôi rồi đấy. Mày đừng có bịa, giờ một là không lương, hai là từng đó lương, mày chọn cái nào?"
Anh lúc đó đã lựa chọn thế nào nhỉ?
À, anh làm gì có lựa chọn.
Nhưng mà mèo béo vừa nhiều tật xấu vừa lạ mèo, nếu như không phải nó béo, có lông mềm và bụng mỡ thì đã tưởng đứa nào đó đội lốt rồi, Châu Kha Vũ nghĩ, tay nhẹ cửa phòng bếp.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ có ánh trăng sáng, một con mèo béo dùng hai chân trước của nó bám vào thành bếp, hai chân sau thả lỏng, cái đuôi đưa sang trái rồi lại đưa sang phải. Thân thể mập mạp của nó chậm rãi nâng lên rồi từ từ hạ xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Châu Kha Vũ:.....
Châu Kha Vũ: *lại lặng lẽ đi về phòng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro