1 - Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THANH XUÂN

THANH THIẾU BẠCH

Chap 1 - Vương Nhất Bác

Một ngày bình thường của Vương Nhất Bác chính là buổi sáng đến trường học, ăn cơm tại trường rồi tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục công việc buổi chiều ở trường học.

Vương Nhất Bác là sinh viên của trường Y, cậu từ Lạc Dương xa xôi lặn lội đến Trùng Khánh để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ, ước mơ của mẹ cậu. Ước mơ cả đời của mẹ cậu, chính là làm bác sĩ, nhưng thế sự nhiễu nhương, bà không có cách nào đi học ngành Y liền nuôi nấng giấc mơ đó cho chính Nhất Bác, muốn cậu thay bà trở thành một bác sĩ giỏi. Không hỏi đến việc Vương Nhất Bác có muốn học hay không, bà đã định hướng cho cậu ôn thi vào ngành Y.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn vốn không hay cãi lời cha mẹ, rất nhiều chuyện đều thuận theo ý kiến của họ, chỉ cần cha mẹ muốn, khó đến mấy cậu cũng sẽ cố gắng làm. Mãi đến khi chính thức bước chân vào cổng trường Y, Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu rõ được, rằng mình có thực sự thích cái nghề bác sĩ này hay không?

Chỉ biết ngoài việc không muốn ước mơ của mẹ phải dang dở, thì lý do khiến cậu nhanh chóng đồng ý với cha mẹ, chính là vì sự đẹp đẽ của chiếc áo blouse trắng mà cậu vô tình nhìn thấy khi đi ngang qua trường Đại học Y khoa Trùng Khánh.

Cuộc sống thời đại học của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trôi như vậy, vì chưa phải đi thực tập tại bệnh viện nên phần lớn thời gian cậu đều ở trường. Hầu hết các buổi sáng đều có giờ học, phòng ốc ở trường đại học của cậu đều xây theo kiểu khép kín, nếu ngồi trong phòng thì căn bản không thể nhìn được cảnh vật bên ngoài, dù nắng hay mưa thì cũng đều không hay biết.

Nhất Bác hoàn thành buổi học thì đã quá 11 giờ, theo thông lệ cậu đến căn tin của trường ăn tạm thứ gì đó rồi lại về phòng học nghỉ trưa, đồ ăn ở căn tin trường thật sự rất khó ăn, món nào món nấy đều nhiều dầu mỡ, đã thế còn mặn, vì vậy cậu chọn ăn bánh bao thay cơm.

Căn tin trường chính là cái nơi cậu cực chẳng đã mới phải lui tới, cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là ở căn tin tập trung rất nhiều kiểu người, người cậu biết thì ít, mà người biết cậu thì nhiều. Lần nào vừa bước chân đến cũng đều nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán khiến Vương Nhất Bác khó chịu.

Phải, Vương Nhất Bác ở trường rất nổi tiếng, không những thế, cậu còn là nam vương của cuộc thi Sinh viên thanh lịch được tổ chức 2 năm một lần.

Ăn xong bữa trưa, cậu trở về phòng học nghỉ trưa, trường của cậu được cái khá thoải mái trong việc sử dụng phòng ốc, bất kì sinh viên nào cũng có thể vào phòng và tự học ở đó, phòng kín yên tĩnh lại có điều hòa mát lạnh, là địa điểm hợp lý để Vương Nhất Bác ngủ trưa, bù lại cậu phải ngủ trên bàn cứng.

Vừa mở cửa ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy một thầy giáo đang ngồi trong phòng tập trung ghi chép, trong phòng học lí thuyết mà mặc áo blouse, chỉ có thể là thầy giáo. Cậu có hơi giật mình định đóng cửa lại, thầm nghĩ hình như là mình đi nhầm phòng rồi. Chưa kịp di chuyển, người đó đã gọi cậu lại.

"Vào đi."

"Dạ?"

Vương Nhất Bác còn đang đứng bần thần trước cửa thì thầy đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tiến về phía cửa, lúc đi ngang qua cậu, Nhất Bác nhận ra thầy rất cao, cao hơn cả cậu, lại còn cực kì gầy. Cậu nghe được một giọng nói nhẹ nhàng.

"Vào đó nghỉ trưa đi, tôi xong việc rồi."

Văn phòng khoa Y ở ngay gần đó, thầy chỉ cần bước vài bước là đến nơi. Vương Nhất Bác tự hỏi tại sao thầy ấy biết mình muốn vào để nghỉ trưa mà gọi lại.

Vương Nhất Bác cả buổi chiều đều ở lại trong phòng học đọc sách, không gian yên tĩnh mà lại chỉ có mình cậu, như vậy sung sướng hơn là phải đến thư viện đông người hay là về nhà. Tầm 5 giờ chiều, Vương Nhất Bác dọn đồ di chuyển xuống sân bóng rổ.

Lý do mà cả lớp đề cử cậu đi thi Sinh viên thanh lịch là vì Vương Nhất Bác rất đẹp trai, làn da rất trắng, mái tóc hơi xoăn nhẹ, dáng người cao gầy, khi chơi bóng rổ, Vương Nhất Bác là trai đẹp nhất trong tất cả các trai đẹp. Cũng kể từ khi cậu trở thành nam vương, sân bóng rổ cũng trở nên đông đúc hơn, toàn là các bạn gái đến ngắm cậu là chính.

Vừa mở cửa phòng học, Vương Nhất Bác lại chạm mặt thầy giáo đó. Trùng hợp thế?

Đối phương là thầy giáo trong trường, nhưng sinh viên năm 2 như Vương Nhất Bác còn không biết là ai. Vội liếc nhìn cái tên được thêu một cách tinh xảo trên ngực trái, Tiêu Chiến. Là thầy Tiêu Chiến.

"Chào thầy."

"Ừ."

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ, rồi lập tức đi thẳng về phía thang máy, như việc trùng hợp gặp Vương Nhất Bác hai lần không hề ảnh hưởng gì đến anh.

Đang định nối gót theo Tiêu Chiến vào thang máy thì Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng của thầy trưởng khoa Y, đôi chân cậu ngay lập tức khựng lại, một bước cũng không bước nổi. Thầy trưởng khoa đang đứng gần cầu thang bộ, vẫy vẫy với Nhất Bác ra hiệu, không cần phải hỏi, thầy chính là muốn Nhất Bác đi bộ xuống cùng mình, sinh viên mà, phải rèn luyện sức khỏe.

Vương Nhất Bác đành ngậm ngùi nhìn thang máy mang theo Tiêu Chiến đi xuống.

Vừa đi vừa uống chai nước khoáng đã mua từ lúc trưa, Vương Nhất Bác mở cừa sân bóng, ngay lập tức những tiếng gọi, tiếng reo hò nổi lên, lúc nào cũng vậy, Vương Nhất Bác cũng quen rồi. Quăng chiếc balo lên bàn để đồ dùng cá nhân, cậu nhanh chóng thay giày rồi nhập cuộc.

Vương Nhất Bác chơi bóng rổ từ năm lớp 5, lúc nhỏ ở trong xóm chỉ có duy nhất một đứa trẻ chính là cậu, cha mẹ cũng không phải kiểu bảo vệ con quá đáng, liền cho cậu đến một câu lạc bộ bóng rổ gần nhà để tập, vừa rèn luyện thể chất, vừa có thêm bạn bè. Cứ thế buổi chiều nào Vương Nhất Bác cũng có mặt tại sân bóng, lên đại học rồi thói quen này cũng không đổi.

Lúc chuẩn bị ném quả 3 điểm, bỗng dưng Vương Nhất Bác khựng lại, quả bóng trong tay nhanh chóng bị đối phương lấy đi, đồng đội chưa kịp nhìn rõ tình hình đã phải ngăn chặn thế phản công của đối phương. Mà Nhất Bác thì còn mải nhìn theo một bóng dáng ở phía xa xa, một người đang đi trên con đường ngang qua sân bóng, chính là thầy Tiêu Chiến.

Không còn chiếc áo blouse, Tiêu Chiến khoác chiếc áo màu ghi làm giảm đi phần nào sự nghiêm túc vốn có nơi anh, trên tay là một gói gì đó đã được bọc kĩ càng, anh đi thẳng về phía trước mà không để ý gì đến mọi người xung quanh. Dường như Tiêu Chiến đang đi đến khu phân hủy rác thải y tế.

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai tiếng hò hét của các khán giả nữ mà tiếp tục nhìn thầy Tiêu Chiến, cho đến khi đội trưởng đi đến gõ một cái lên đầu, khiến cậu la oai oái như là oan ức lắm.

Sau trận bóng, hội bạn của Vương Nhất Bác rủ nhau đi ăn tối, 4 năm 1 nữ ngồi tại một quán ăn lề đường từ chập tối đến tận khuya. Bao giờ cũng vậy, 5 người họ khi đi ăn cùng nhau thường xuyên chọn những quán ăn ngoài lề đường, hay là những quán ăn bình dân. Bao gồm cả cô gái duy nhất trong nhóm cũng vậy, cả 5 người khi gặp nhau đều ồn ào hết sức, lại có cùng sở thích ăn uống nên rất nhanh chóng trở thành khách quen của ông chủ Trịnh, cứ có dịp rảnh là lại đến đây.

"Trưa nay chị mới nhìn thấy một thầy giáo ở văn phòng khoa Y, siêu đẹp trai, siêu ngầu." – Trắc Bách Diệp, người con gái duy nhất lên tiếng, vẻ mặt kích động giống như ngàn năm không nhìn thấy mỹ nhân, trong khi 4 chàng trai ở đây ai ai cũng đều là mỹ nam.

"Rồi sao hả dì? Dì có làm gì người ta không?" – Là Bán Hạ, anh thường xuyên trêu chọc Trắc Bách Diệp bởi vì cô thích xưng hô là chị, những lúc như thế anh sẽ tự khắc gọi cô là dì.

"Im đi, người ta là thầy mình đó, nghe nói là đang trợ giảng môn Vi sinh."

"Vi sinh? Chẳng phải hôm nay học không có trợ giảng nào sao?" – Vương Nhất Bác nhướng mày, cậu là nhóm trưởng của mười mấy con người, việc phải làm trong buổi đầu tiên của một môn học chính là liên hệ với trợ giảng.

"Thì ai biết, nghe cô Lý nói vậy đó."

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, các thầy giáo dạy môn học khác hầu hết cậu đều có quen biết, có thể đó là một thầy giáo mới chuyển đến.

Người thầy trong phòng học kia thì sao nhỉ?

Phải chăng chính là vị trợ giảng môn Vi sinh mà cậu chưa được gặp kia?

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, người đàn ông sống trong căn nhà đối diện quán ăn của ông chủ Trịnh lại bắt đầu lớn tiếng.

"11 giờ rồi, tới giờ giới nghiêm rồi, ai về nhà nấy, ai đi đường nấy, nào nào."

Người đàn ông trạc 50 tuổi từ 30 phút trước đã bưng một chiếc ghế cọc cạch ra ngoài sân, ông vừa nhâm nhi tách trà hoa cúc vừa ngắm sao trời. Đợi khi đến giờ sẽ lớn tiếng nói vọng sang bên này, như muốn ông chủ Trịnh nghe càng rõ càng tốt. Ngày nào cũng vậy, luôn luôn đúng giờ.

Ông chủ Trịnh nghe thấy thì lại một lần nổi đóa, vốn dĩ định rót ly nước uống cho mát họng, liền không nhịn được mà chửi với lại. Cả đám Vương Nhất Bác thường xuyên nhìn thấy một màn hài hước giữa đêm thế này, thỉnh thoảng còn chêm vào vài câu nói mang tính chất xúi giục. Hai ông ấy mà đánh nhau thật thì mới vui.

Ăn xong, cả đám ai về nhà nấy. Nhà của Vương Nhất Bác ở ngay gần trường, từ quán ăn đi bộ vài trăm mét là đến.

Môn Vi sinh được xếp lịch học vào tất cả các buổi sáng trong tuần, ngoại trừ buổi đầu tiên, bắt đầu từ ngày mai cả lớp sẽ được gặp thầy trợ giảng mà theo lời Trắc Bách Diệp là đẹp trai lắm.

Vương Nhất Bác đi bộ về đến nhà, sau khi vệ sinh cá nhân liền ngồi vào bàn học xem trước bài học của ngày mai. Dù sao cũng là lần đầu gặp trợ giảng, cậu vẫn nên chuẩn bị bài kĩ càng, tạo ấn tượng tốt cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro