tớ đối với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật lại quá khứ một chút qua góc nhìn của hai bé còn lại nhé ~

.

Lưu Chương dùng bàn tay nhỏ xíu cầm cây bút nguệch ngoạc vẽ lại quá trình lớn lên của cây cà rốt. Nó hí hửng cầm tờ giấy, chạy ra ngọn đồi nhỏ sau trường, nơi có một mảnh đất đã quy hoạch dành riêng cho học sinh trường trải nghiệm trồng trọt của trường mẫu giáo Phong Đỉnh.

Nó đang đếm một hai ba để dán đúng vào cây cà rốt nó trồng thì bỗng nghe tiếng thút thít đằng sau bụi hoa hồng. "Chẳng lẽ có ma xó ở đây hả trời?" Giờ này đã hơn năm giờ chiều chẳng còn ai, vì ba mẹ thường xuyên đón trễ, nó cũng quen với việc tự chơi tại trường. Thằng Chương nhát gan vừa cầm cây súng bằng giấy lận ở lưng quần vừa chĩa về phía phía ra tiếng động. Nó la lớn.

"Đầu hàng nếu không..."

"Nếu không làm sao?"

"Nếu không... nếu không..."

Nó tính học theo phim hành động hôm qua, hét lên "đừng trách đao kiếm vô tình", nhưng lại nhận ra đang cầm cây súng, nó nghệt mặt, cà lăm một buổi. Thằng bé kia cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi luống hoa, nước mắt cũng không còn chảy.

"Sao cậu lại ngồi đây vậy? Hại tớ sợ muốn xỉu."

"Tớ nhớ vườn hoa của tớ ở nhà quá..."

"Cậu mới chuyển tới đây à?"

"Ừa, tớ học lớp Lá 3, tớ tên Lâm Mặc!"

"Tớ học lớp Lá 1, tớ tên Ây Kây!"

"Cậu là người nước ngoài sao?"

"Không, tớ thích được gọi như thế!"

Và thế là hai đứa thành bạn. Mỗi chiều tan học, hai đứa nhỏ hẹn nhau bên luống hoa hồng, Lưu Chương rất quý người bạn này. Nhưng mà, chỉ ba tháng sau, khi mùa giải tennis kết thúc, ba Lâm Mặc lại chuyển trường cho nó về lại quê hương Đồng Tháp của nó.

Ngày cuối cùng đi học, Lâm Mặc rất vui vẻ, cuối cùng nó có thể về với ao sen của nó, đồng lúa bao la và đàn ếch. Lưu Chương thì không, thằng này đang méo xệch miệng, cũng hai đứa nhỏ và vườn hoa đó, nhưng thằng Chương đang khóc. Nó dùng hết sự tủi hờn dồn vô những giọt nước mắt. Người đầu tiên nghe nó kể về những khẩu súng AK, người đầu tiên gọi nó bằng rap name ngầu lòi, người đầu tiên giúp nó nhảy đúng bài hát của trường... Giờ người ta sắp, mà còn không có chút buồn nào. Nó khóc một hồi xong thì thấy Lâm Mặc cũng vẽ xong một bức tranh nhỏ, nó nói.

"Cậu sẽ mãi là bạn tớ, nhìn nè đây là bản cam kết, tớ điểm bốn điểm ở bốn góc nè!"

"Là gì vậy?"

"Cái gì được điểm bốn góc thì là của tớ!"

"Vậy tớ cũng ghi vào tờ giấy!"

"Được!"

"Lớn lên cậu sẽ cưới tớ!"

"Được... Hả cái gì chứ?"

"Chỉ cần thích là có thể cưới nhau rồi!"

"Cậu thích tớ sao Ây Kây?"

"Tớ thích Lâm Mặc! Lâm Mặc là điều kỳ diệu nhất trên thế giới này! Còn cậu thì sao?"

"Tớ cũng thích Ây Kây!"

"Vậy ký tên nè."

Kế bên hai chữ ký là một bông hoa và một cây súng được vẽ nguệch ngoạc.

Mười lăm tuổi, không ngờ Lưu Chương lại gặp lại người bạn năm xưa, nhưng cậu ấy không có tí ấn tượng nào về nó, cũng không nhớ tờ giấy cam kết ngày nào.

"Lần đầu gặp, tớ là Lâm Mặc."

"... Tớ là Lưu Chương, hãy gọi tớ là Ây Kây."

Ngày sinh nhật mười sáu tuổi, Lưu Chương nhận được một tin nhắn, nó hồ hởi đi ra góc phòng thí nghiệm, tay nắm chặt tờ giấy đã hơi ố vàng.

"Cậu có chuyện muốn nói với tớ à?

"Chơi thân với nhau lâu như vậy, thật ra tớ muốn nói với cậu một bí mật."

"Sao cơ?"

"Tớ tên thật là Hoàng Kỳ Lâm."

Lưu Chương ngẫm nghĩ "Hoá ra tờ cam kết này chẳng có giá trị, vì hai đứa đều dùng tên giả".

Lâm Mặc cũng lôi trong cặp ra một hộp quà, cái áo trắng điểm bốn góc. Lưu Chương mặc vào, nghe Lâm Mặc luyên thuyên về ý nghĩa nó đã biết từ lâu. Đúng là cái gì điểm bốn điểm là của Lâm Mặc, vì Lưu Chương vẫn luôn thích nó, ngày càng thích nó. Còn làm sao để Lâm Mặc thuộc về Lưu Chương thì nó không biết. Cứ thế Lưu Chương chôn sâu tình cảm của nó dành cho Lâm Mặc, cũng không chưa một lần nhắc lại chuyện năm xưa.

Bữa tối cuối cùng diễn ra có phần đơn giản hơn so với những hôm trước, không nhà hàng năm sao, không cao lương mỹ vị, chỉ là một đám học sinh bên lửa trại, nướng thịt bò kobe và phile cá hồi thượng hạng.

Lưu Chương đứng bên bếp lửa, lật từng miếng thịt qua lại, nó đeo cái tạp dề lệch qua một bên. Bọn lớp 1201 sau khi giao được cái bếp cho Lưu Chương thì cả đám vô tâm chẳng đứa nào thèm rớ vào nữa, ngồi xuống cát chơi Ma Sói. Lâm Mặc dường như khi nãy khóc một chút, thằng Chương thấy mắt nó hơi hoe đỏ, nhưng giờ này, nó cảm thấy người đau lòng phải là nó mới đúng. Nhưng thằng kia chẳng chịu tha cho nó, lủi thủi đi lại nói.

"Tớ giúp cậu sửa lại tạp dề nhé."

"..."

Thằng Chương suy nghĩ không biết là thằng này quá tốt bụng, hay là quá ngây thơ. Nó cũng không phản đối, chầm chậm xoay người cho thằng Mặc buộc lại tạp dề. Rồi không khí ngưng đọng đến đáng sợ.

Lâm Mặc chỉ lặng lẽ chuyển đồ ăn cho đám bạn đang chơi rồi lặng lẽ quay lại đứng cạnh nhìn Lưu Chương trở thịt. Lưu Chương nhìn thằng bạn cứ muốn mở miệng nói lại thôi, cuối cùng nó thật sự đầu hàng bản thân, từ người bị ghét, nó đành phải mở lời an ủi người ghét nó.

"Nếu đã ghét tớ như vậy, cậu không cần phải ép buộc bản thân bên cạnh tớ đâu."

"Ai nói tớ ghét cậu?"

"... Chẳng phải hành động cậu quá rõ ràng sao? Hay nói đúng hơn là cậu sợ tớ?"

"Tớ với cậu khác nhau."

"Đúng vậy, nên cậu sợ tớ."

Thằng Chương kết luận. Lưu Chương nghĩ thằng Mặc thời gian gần đây biết nó thích mình, nên thằng này ghét bỏ những đụng chạm bạn bè với nhau. Cũng phải thôi, có bạn bè nào lại yêu thầm bạn mình, lại lén sau lưng bạn lưu ảnh đôi, ký tên cạnh nhau, mỗi ngày lén nhìn bạn mình cười khúc khích chứ? Giọng thằng Mặc run lên nhè nhẹ.

"Tại sao chứ? Vậy là tớ không phải Nĩa sao? Tớ là người bình thường, nhưng mà tớ vẫn thích cậu mà."

"Đúng vậy- Hả cậu nói gì cơ?"

"Tớ không ngửi được mùi bánh kem từ cậu nữa."

"Sao cậu cứ bánh trái hoài thế nhỉ? Rồi sao?"

"Thì... thì chúng ta không thể là một đôi."

"Chuyện đó không liên quan gì, chúng ta không thể vì cậu không thích tớ! Chuyện kết thúc ở đây được rồi."

"Đồ ngốc Lưu Chương, tớ thích cậu!"

Khuôn mặt Lâm Mặc đỏ bừng, bàn tay níu áo nó run lên nhè nhẹ. Có vẻ như bao nhiêu sự can đảm của nó chỉ dồn vô khoảnh khắc này. Lưu Chương thấy tim mình hẫng đi một nhịp, rồi lại thấy pháo hoa đang nổ lấp lánh trong lòng. Nhưng mười mấy năm chờ đợi của nó, nó cũng chẳng vội vàng, còn muốn đòi lại một tí vốn liếng. Nó hỏi ngược lại.

"Bằng chứng đâu?"

"B-bằng chứng gì cơ?"

"Bằng chứng nào nói cậu thích tớ?"

"Tớ... Tớ..."

"Cậu không thích tớ ôm ấp, thế mà là thích tớ à?"

"..."

"Nói thì dễ rồi, không làm ai mà tin."

Nói rồi nó quay đi, ngoắt Gia Nguyên lại thế vị trí đứng bếp. Thằng Mặc cuốn quýt hai chân, chạy theo suýt té. Nó kéo áo Lưu Chương, cuối cùng xuống nước.

"Tớ có thể chứng minh, tớ... sau khi về phòng tớ có thể dùng hành động chứng minh!"

Ăn uống xong xuôi đến màn bốc thăm trúng thưởng, vẫn là thằng nhóc tóc hồng hăm hở đưa thùng cho từng đứa.

Trương Gia Nguyên nhìn mấy con hạc dán trang trí trên thùng, có phần quen mắt hỏi

"Hạc lấy ở đâu vậy?"

"Của anh Vũ cho em đó!"

Thằng Nguyên cầm vào, quên mất tay nó đang ướt vì ăn kem, một mảng ướt thấm vào hạc giấy, bên trong lem mực ra.

"Ấy da anh làm hư con hạc rồi, anh Vũ ghi gì trong đó hả?"

"... Không phải em ghi sao?"

"Không, anh Vũ cho em mấy con ảnh gấp thừa, ảnh nói là hạc tặng cho người ảnh thích, mà người ta từ chối rồi."

"... Từ chối khi nào chứ?"

"Anh Nguyên biết người ảnh thích là ai hả? Cả tháng nay ảnh cứ tìm đủ cách để tỏ tình với người ta í. Hay mình mở hạc ra xem ảnh viết cái gì sến súa, để chọc ảnh."

"Tạm thời tịch thu hết đống hạc này."

"Hả?!"

Nói rồi Gia Nguyên gỡ hết mấy con hạc trên thùng giấy của nó, rồi chui vô một góc mở ra đọc.

"Siêu thích Trương Gia Nguyên."

"Nguyên Nguyên Nguyên của tớ sẽ làm bạn trai tớ chứ?"

"Tớ sẽ mua kem cậu ăn, khi rảnh sẽ dẫn chỉ mình cậu đi ăn thôi."

...

Thật ra đây không phải lần đầu Gia Nguyên thấy thằng Vũ gửi tới nó những lời sến súa.

Từ khi học mẫu giáo, thằng Vũ đã luôn là một đứa sến súa. Dù không ai trả cát xê, nhưng nó vẫn thường xuyên đóng vai hoàng tử, thuận miệng gọi những đứa trong lớp là công chúa.

Lúc đó học lớp lá, vì lớp bị lẻ, mấy đứa nhỏ chơi trong hồ bơi trường hoá thân thành nàng tiên cá và hoàng tử. Nhưng mà bọn nhỏ vì muốn được hoàng tử bảo vệ, toàn tự sửa kịch bản, cả đám con gái giả vờ đuối nước, chờ hoàng tử tới cứu. Tiên cá Gia Nguyên không cần ai cứu, nó chỉ bơi vòng quanh khinh bỉ nhìn Kha Vũ vất vả bị lũ con gái kéo áo kéo quần, không cẩn thận va vào thành hồ đau điếng, chìm xuống, hồ thật ra rất nông, nó có thể đứng dậy liền, nhưng có bàn tay nắm lấy đỡ nó, giọng nói ấm áp vang lên bên tai nó.

"Công chúa, em không sao chứ?"

Có lẽ nó đã thích Kha Vũ từ khoảnh khắc đó.

Nhưng càng lớn, nó càng thấy tuyệt vọng về người nó thích. Thằng này chìm đắm trong sự sến súa như nam chính ngôn tình, nhưng lại là một đứa trực nam thần kinh thô. Những năm cấp một, bọn trong lớp mê mẩn cái nắm tay đặc biệt từ phim hoạt hình công chúa. Châu Kha Vũ nắm tay với mọi đứa nó thấy thuận lúc trong lớp, trong phòng học, trong sân trường. Cả đám nháo nhào chỉ có thể hỏi Gia Nguyên vì sao Kha Vũ làm vậy, rốt cuộc Kha Vũ thấy cảm giác đặc biệt với ai.

"Tay tớ bị lạnh, mà cậu không thích nắm tay, nên tớ làm vậy cho ấm thôi mà."

"..."

Những năm cấp hai, thể loại truyện tranh thiếu nữ lên ngôi, các cô gái trong trường lại phát sốt với hành động xoa đầu. Kha Vũ không kiêng dè, thỉnh thoảng đều xoa đầu một lượt. Tất nhiên mọi người lại hỏi rốt cuộc Kha Vũ thích ai, lý do cho hành động đó.

"Tớ thấy mấy cậu ấy chưa gội đầu, tiện thể làm cho gàu rơi bớt."

"..."

Tất nhiên Trương Gia Nguyên chẳng thể kể lại cho các cô cậu bé sự thật kinh hoàng đó. Cuối cùng lên đầu cấp ba, Gia Nguyên nhất quyết giả vờ không quen biết thằng Vũ, thì lại sinh ra trò H4.

Thật ra Trương Gia Nguyên luôn phiền não, rốt cuộc sao mình vẫn còn kiên trì thích cái con người này. Những lời thoại trong phim tình cảm, nó đều thấy thằng bạn nói qua ít nhất cho ba người, những hành động và ánh mắt ân cần, nó biếu không như người ta phát tờ rơi ở ngã tư. Nhưng cứ mỗi lần nghe cụm từ "chỉ mình cậu" nó lại không kiềm được trái tim, rung động vì Kha Vũ.

Bởi vậy khi đọc được những dòng trong hạc giấy này, nó chẳng thể giấu được nụ cười. Thật sự là đồ ngốc này cũng có thể thích nó sao, nếu vậy, nó cũng muốn tin vào những điều vũ trụ mách bảo đêm trước.

Đêm đã về khuya, ánh lửa trại cũng dần dần tàn lụi. Cả đám giải tán ai về phòng nấy, kết thúc buổi đi chơi cuối cùng cùng nhau năm cấp ba. Ai nấy đều giữ cho mình một chút tâm trạng nuối tiếc, lại một chút suy nghĩ vu vơ về tương lai.

Trương Gia Nguyên theo sau Kha Vũ về phòng. Nó thấy thằng này kéo rèm, xong lại đóng rèm, tính toán kéo ghế sô pha chẳng biết đang muốn làm trò gì mà buồn cười. Lần đầu nó là người mở lời cho những bước tiến tới của mối quan hệ hai đứa.

"Châu Kha Vũ, cậu không cần phải diễn trò nữa đâu."

"Gì chứ Gia Nguyên, tớ nghiêm túc mà..."

Vẻ mặt cún con lại xịu xuống, Châu Kha Vũ là tưởng Gia Nguyên đang ngăn kế hoạch tỏ tình ngoài ban công của nó.

"Ý tớ là, làm mọi thứ đơn giản thôi."

"..."

"Cậu nói thẳng vào trọng tâm là được, tớ sẽ không từ chối cậu."

"Thẳng vào trọng tâm?"

"Ừm, cậu muốn gì, nói ra đi, tớ không từ chối cậu."

Gia Nguyên bước lại gần ngắm nhìn nó. Mái tóc trắng lấp lánh trong ánh đèn vàng nhạt, Kha Vũ hệt như một chàng hoàng tử. Kha Vũ cũng dần bình tĩnh, nó cúi đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt người trước mặt

"Tớ có thể nói ra điều tớ muốn sao?"

"Ừm."

"Cậu sẽ đồng ý."

"Sẽ đồng ý."

"Cậu cho tớ sờ mông được không?"

Bốp!

Tiếng động lớn vang lên, kèm theo tiếng la và cái gì đó rất to va đập vào tường.

Lâm Mặc hốt hoảng mở mắt ra, thấy gương mặt mình chỉ còn cách gương mặt Lưu Chương chưa đầy 2 cm, nó hơi lùi lại, rồi chợt nhận ra cách đây 10 phút nó vừa mạnh miệng tuyên bố sẽ chứng minh bản thân thích Lưu Chương tới cỡ nào. Nó tiến lại gần, chu chu môi nhưng mãi chẳng dám nhích thêm tí nữa. Thằng Chương he hé mắt, thấy người trước mặt loay hoay mãi, không nhịn được phì cười.

Cuối cùng, Lưu Chương chủ động cúi xuống, dán đôi môi lên môi người nó luôn thích, ép khoảng cách cả hai lại bằng 0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro