file tên H số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có cảnh 18+ nhưng có rất nhiều câu chữ ám chỉ cảnh 18+ thỉnh ai không chịu được/ không đủ tuổi quay xe nha TvT
Những dòng in nghiêng là nội dung trong fic, trong truyện tranh hai đứa nữ chính chết tiệt tiêm vào đầu tụi nó, tội nghiệp hai bé...
Mình nói đùa là anh Chương gián điệp mà anh Chương gián điệp thật đấy à... Coi vlog thấy tự nhận Lâm Chương hết hồn luôn đó =)) nhỏ Lương Châm có thật là nó nhột lắm đấy ạ =)))

.

Lưu Chương gõ cửa phòng Lâm Mặc, nó la lớn tới nỗi nhà Lâm Mặc cũng đang rung lên:

"Mặc, Mặc, mở cửa cho tớ! Cậu bệnh hả?"

"Không có!" Lâm Mặc cuối cùng không chịu nổi, nó lên tiếng.

"Thế sao không đi học?"

"Không muốn, không đi được!"

"Còn giận tớ sao?"

"Tớ... Không..."

Điện thoại Lâm Mặc rung lên, Lưu Chương vừa chuyển vào 10 triệu xin lỗi.

"Còn giận tớ hả?"

"Này, gì vậy Ây Kây?"

Điện thoại Lâm Mặc lại rung lên, Lưu Chương vừa chuyển thêm 10 triệu xin lỗi.

"!!!"

"Còn giận tớ nữa không?"

Điện thoại Lâm Mặc lại...

"Không giận, không có giận cậu!"

"Thế sao không cho tớ vào phòng?"

"Tớ... Tớ..."

"Lâm Mặc, em mời anh vào phòng là có ý khác đúng không, đang mời gọi anh sao? Em mong đợi anh làm gì với em đây, trước tiên hôn em nhé?"

Lâm Mặc rùng mình.

"Sao vậy? Có gì thì cho tớ vào phòng cậu rồi chúng ta cùng nói chuyện được không?"

"Sao chúng ta không trò chuyện thân mật một chút nhỉ? Nói anh nghe xem, Mặc Mặc muốn anh sờ chỗ nào của em?"

"Không được, cậu không được vào, nhất định không được vào!"

"Cậu sao thế? Không phải lại đau lưng mất ăn mất ngủ chứ, tớ vào xoa lưng cho cậu ngủ?"

Hai người nằm đối mặt với nhau trên chiếc giường lớn. Lưu Chương dùng bàn tay to lớn vững chãi vuốt ve lưng nó. Lâm Mặc không kiềm được nữa, run rẩy phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Cậu thoải mái phóng thích trong tay Lưu Chương...

"Aaaaa... Không, không, không cần mà."

Lâm Mặc mếu máo. Lưu Chương có chút hoảng hốt. Lúc mẹ Lâm Mặc gọi Lưu Chương qua, Lâm Mặc đã ở lì trong phòng ba ngày, gia đình nó không cách nào lôi nó đi học. Nó là đứa rất yêu trường lớp, lại chăm chỉ, đây là lần đầu tiên nó vắng lâu như vậy. Lưu Chương cảm thấy hẳn là do cuộc cãi vã trước đó, đã xin lỗi bác gái, đích thân đến tận phòng riêng của nó cầu hoà, hy vọng giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Nhưng Lâm Mặc kiên quyết không giận nó, cũng kiên quyết không mở cửa phòng, lại đang mếu máo khóc. Lưu Chương khó xử thật sự.

Nó cũng không biết làm sao cho tốt, vốn dĩ nó thích cá tính Lâm Mặc, trước giờ chưa bao giờ ép thằng này làm chuyện gì. Nó chỉ thuận theo ý Lâm Mặc, hoặc mặc kệ Lâm Mặc mà thôi. Lần này, nó đành thuận theo ý Lâm Mặc, nó đi về. Những ngày tiếp theo nó đều đặn gửi file video quay lại bài giảng trên trường, còn để Lâm Mặc không buồn chán, nó gửi cả mấy bài rap nó hát cho Lâm Mặc nghe.

Tất nhiên, không phải ai cũng đối xử với Lâm Mặc dịu dàng như thế. Ba nó đi công tác về, nghe má nó báo cáo lại tình hình. Người thành công luôn có lối đi riêng, ông gửi vô điện thoại thằng Mặc ảnh một con ếch chết khô, nói trường gọi về báo lũ ếch chết hết rồi. Sau một tuần trốn học, Lâm Mặc ỉu xìu điểm danh lên lớp.

Nó ngồi trên Lưu Chương 2 bàn, và tiếng trống ra chơi vừa vang lên, Lưu Chương chưa kịp lại bàn nó, nó đã bay ra khỏi lớp. Lưu Chương nghiêng đầu khó hiểu. Một ngày, hai ngày, Lưu Chương cũng kệ đi, tới ngày thứ ba nó nổi điên. Nó tiến về phía Lâm Mặc ngồi mà sát khí ngùn ngụt. Lâm Mặc nhằm thẳng chỗ trốn nó cho là an toàn nhất - lưng Trương Gia Nguyên - chạy qua. Cứ giờ chuyển tiếp và giờ ra chơi, nó kéo ghế qua ngồi sau lưng thằng Nguyên. Lưu Chương híp mắt nguy hiểm, Gia Nguyên đút tay vào túi quần, hai bên nhìn nhau sát khí tuôn ra. Kha Vũ nhìn ba thằng, tưởng đang diễn tuồng Sơn Tinh Thủy Tinh.

Châu Kha Vũ thật ra không thích cái gánh tuồng tự phát này tí nào. Nó cảm thấy không gian riêng tư của nó với Trương Gia Nguyên bị thằng Lâm Mặc từ đâu chen vào.  Nó cảm thấy khó chấp nhận việc Gia Nguyên tự nhiên dành nhiều thời gian cùng thằng Mặc đi thăm lũ ếch, trồng hành, thậm chí qua câu lạc bộ khiêu vũ tập nhảy ba cái điệu xàm xí. Kể từ ngày Lâm Mặc nghỉ ốm, xong đi học lại, hai đứa cứ kè kè với nhau. Đại thiếu gia không cam tâm, đại thiếu gia muốn kiếm chuyện.

Châu Kha Vũ mạnh dạn giơ tay lên, báo thầy rằng có chút khó chịu ở bụng, muốn đến phòng y tế, còn thuận tiện đề nghị Trương Gia Nguyên theo đỡ nó. Mọi người đều ngạc nhiên, tất nhiên con nhỏ Vu ngạc nhiên nhất. Nó lén bấm điện thoại dưới hộc bàn: "Trời ơi, tớ là tiên tri vũ trụ à, viết gì có đó!".

Tất nhiên thật ra không cần thằng Vũ yêu cầu, Gia Nguyên cũng lo lắng nên theo Kha Vũ đến phòng y tế. Dù Châu thiếu gia thường xuyên bệnh vặt, nhưng đau bụng lại có phần khác lạ, nó vừa đi cùng thằng Vũ, vừa hỏi han đủ thứ. Thằng Vũ sau khi coi mấy cái file psd của nhỏ Vu đến lần thứ 10, nó bắt đầu đam mê mấy lời thoại bá đạo trong đó. Phòng y tế không có ai cả, rất đúng ý Kha Vũ, nó có cơ hội bộc lộ sự bá đạo rồi. Vì vậy, nó ép Gia Nguyên vào góc tường, một tay chống bên, mặt cũng kề sát mặt Gia Nguyên, hỏi:

"Sao dạo này cậu toàn đi với Lâm Mặc thế? Cậu có biết tớ rất buồn bực không?"

Trương Gia Nguyên đỏ bừng mặt, nhẹ giọng bảo "Anh đừng kề sát mặt như thế... Em không có, em chỉ toàn nghĩ tới anh thôi~"

Trương Gia Nguyên thụi một đấm vô bụng thằng Vũ, nói:

"Làm cái trò gì thế, nói đau bụng cơ mà."

Thằng Vũ vừa giả đò đau bụng, nhưng giờ thì nó đau thật rồi, nó nhăn nhó mặt mũi. Trương Gia Nguyên thấy nó ôm bụng, liền liên tục cằn nhằn, trách cứ thằng Vũ mê mấy thứ đồ cay vớ vẩn. Theo sắp xếp của Gia Nguyên, thằng Vũ cũng đành nằm xuống giường nghỉ. Nó vẫn chưa biết tại sao Gia Nguyên không phản ứng theo ý nó. Gia Nguyên cúi người xuống, với lấy cái chăn để bên trong, vừa hay cổ áo nó mở rộng, xương quai xanh xinh đẹp đập thẳng vào mắt Kha Vũ. Châu thiếu gia trợn trắng mắt khi thấy một vết đỏ ngay nơi đó.

Đây chẳng phải là dấu hôn sao??

Thằng Dũ mấp máy môi:

"Vết gì đây?"

"Muỗi cắn."

"Em nói dối!! Người kia thế mà để lại để lại dấu hôn trên người của anh? Hôm nay, anh phải phạt em mới được!!"

"Cậu nói dối! Thằng Mặc thế mà dám..."

"Dám gì? Nổi khùng cái gì nữa vậy? Cậu lại mới coi phim Cuộc chiến thượng lưu à? Sắp tới chúng ta thành nhóm Hera hả?"

Thằng Vũ câm nín, không nói được hết câu.

Sau cái hôn dài như muốn cướp lấy hơi thở Gia Nguyên, mặt em càng đỏ lựng, em ngượng ngùng nói ra câu thổ lộ: "Là anh ấy theo đuổi em, nhưng em không đồng ý. Em chỉ muốn được bên cạnh anh thôi!"

"Lâm Mặc dạo này có vẻ cãi nhau với Lưu Chương, tớ muốn an ủi cậu ấy một chút. Còn cậu đó, bớt diễn trò, sau này tránh xa tớ một chút nha, sợ đó."

Trương Gia Nguyên không ngừng cằn nhằn, nhưng tay nó cũng thoăn thoắt pha nước. Nó vừa nghiền xong gừng, lại chế nước sôi vào, canh chừng cho nước âm ấm thì đưa qua. Trà gừng rất tốt cho dạ dày, trước mắt thì nó chỉ biết làm như thế.

"Nhưng mà tớ nói thật, cậu bớt chơi với ông anh bên câu lạc bộ điền kinh đi. Hai người đi cùng nhau toàn coi mấy bộ phim nhắng nhít rồi học theo, chả ra làm sao!"

"Em biết sai rồi chứ gì, chỉ được thuộc về anh thôi bé."

"Tớ sai rồi, Gia Nguyên."

Dường như lời nói chưa đủ, nó nắm nhẹ tay Gia Nguyên tăng thêm sự chân thành. Thế nhưng thằng kia rụt tay ngay. Thằng Vũ cầm ly trà gừng uống từng ngụm thấy cay xè, nhìn Gia Nguyên bỏ nó rời khỏi phòng khóc không ra mắt. Kha Vũ dùng hai tiết còn lại nằm trong phòng y tế rủa nhỏ Vu vẽ sai sự thật. Con nhỏ Vu ngồi trong lớp hắt xì liên tục, lạnh từng cơn trong người.

Thằng Vũ tan học với một tâm trạng không hề vui. Vì nó không vui, nó lôi Lưu Chương đi tập gym với nó. Lưu Chương bực mình bỏ xừ nghe thằng này nguyên buổi lải nhải về việc giận dỗi với Lâm Mặc, nhắc nó sớm giải quyết đi.

Cứ làm như Lưu Chương không muốn làm hoà với Lâm Mặc.

Thật ra nó vẫn nhắn tin qua lại với Lâm Mặc, nhưng cái thái độ tránh mặt khi đến lớp này thì nó không hiểu. Nó đọc lại lần thứ 10 tin nhắn Lâm Mặc nói không giận nó nhưng muốn giữ khoảng cách 2 mét. Bộ nó bị mắc dịch mà nó không biết hả? Lưu Chương không hiểu nổi, nhưng nó cũng không biết hỏi ai. Thằng Vũ thì chẳng biết gì, thằng Nguyên thì chỉ chằm chặp bênh Lâm Mặc. Nó không chơi thân với mấy người, cũng ngại tụi trong lớp biết nó với thằng Mặc giận nhau. Buổi tối về nhà, nó nghĩ mãi không biết nên hỏi ai, rồi đầu nó loé lên một suy nghĩ khác lạ, nó chợt nghĩ đến một nhóm người.

Nó mở điện thoại, nghĩ nghĩ đăng nhập vào một nick clone.

Nó vào cái group vẫn sôi động như hồi trước, với một dòng miêu tả sâu sắc "Chúng tôi hiểu H4 hơn cả chính chủ". Dạo này rảnh rỗi, các bạn nữ sinh này còn bói bài tarot và tâm sự tuổi hồng. Có lẽ vì gần kiểm tra giữ kỳ, hoạt động câu lạc bộ ít lại, chung quy cũng không có nhiều cơ hội cho bọn họ cùng H4 gặp gỡ mà có chuyện, nên những đề tài cá nhân hơn cũng được đưa lên thảo luận. Lưu Chương nghĩ một hồi, vẫn quyết định bấm đăng.

Con ếch của Lâm Mặc: Dạo này bạn của tớ (nam) gặp một số tranh cãi với một người bạn khác (nam) về một bạn nữ. Sau đó, dù bảo là không có giận gì nhưng người kia lại không muốn đi chơi với người bạn của tớ nữa, cũng không cho bạn tớ lại gần, trước đó rất thân nhau. Vậy bây giờ các cậu nghĩ phải làm sao? Xin cho lời khuyên, rất gấp!

Thằng Chương đọc mấy lần, thấy không để lộ thân thế của mình, cũng load xem comment.

Em gái của Châu Kha Vũ: Người kia... Không phải tiểu thụ thụ ghen với bạn nữ chứ?

Con vịt vàng: Nếu bạn cậu để tâm như vậy, trực tiếp đè ra hôn thôi!

Cái loa phường: Không phải cưỡng hôn một cái, xong đè xuống giường là xong chuyện, hoà cả làng à.

Mẹ của Trương Gia Nguyên: Làm xong thì bá đạo nói một câu "Em là người của tôi!" là được.

...

Lưu Chương đọc comment suýt sặc nước lên tới não. Nữ sinh bây giờ đều như thế sao? Đầu óc đen như đêm ba mươi. Mấy chuyện cưỡng ép thế này có thể giải quyết được mâu thuẫn à? Vậy mà bảo hiểu H4, lừa đảo cả đám. Nó cảm thấy quả nhiên không thể nhờ vả được đám nữ sinh lòng lang dạ sói này, thì thông báo hiện lên một cái tên quen thuộc.

Chị của Lâm Mặc: Mua bún đậu mắm tôm cho người ta ăn.

Đây chả phải con nhỏ Châm con chủ quán bún đậu sao? Thằng Chương có hơi chột dạ, sợ nhỏ nhận ra chuyện nó với Lâm Mặc trong câu hỏi nên mới khuyên như vậy. Nhưng dẫu sao Lưu Chương cũng cảm thấy lời này đúng, vì Lâm Mặc quả thật thích món đó, dùng đồ ăn xin lỗi có vẻ cũng chân thành hơn. Lưu Chương thầm cảm ơn nhỏ rồi yên tâm đi ngủ.

Thật ra thằng Chương lo thừa. Bên này, nhỏ Châm trả lời câu hỏi không quá 2s. Nó nghĩ gì khi trả lời như vậy hả? Chẳng nghĩ gì. Nhà nó bán bún đậu, nên nó kính nghiệp, luôn hướng dẫn mọi người giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống bằng bún đậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro