cậu đối với tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không biết nhiều về các thể loại bói toán lắm, ý là chỉ đọc chứ không biết xem, cảm ơn các cô bạn và bác google đã hỗ trợ cho sự tâm linh trong chương này TvT Mình có chém thêm nên nếu sai thì coi như là cho vui thôi nha mọi người.
Cảm ơn tài nguyên ảnh cap của blog Nổ lửc, lấy hai ảnh cap trả gì thì khum biết =)) có gì thì inb báo giá nha sốp =))
Không ngờ mình viết chiếc fic có nhiều tình tiết mình không biết mà mình can đảm viết ra được như vậy luôn...

Mấy chương cuối chỉ giải quyết tình cảm bốn đứa thôi chứ cũng không còn hề hước gì đâu, mọi người đọc dui nha.

.

Sau khi cãi nhau với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không tài nào ngủ được. Nó nhắn tin cho em họ Kha Vũ, xác định thằng bạn lại qua đó đấu game chứ không đi đâu lang thang cũng an tâm phần nào, nhưng cục tức trong người nó thì chẳng làm sao tan được. Nó nằm lăn lộn trên giường, nghĩ về mối quan hệ hai đứa, coi cái gối như cái mặt thằng kia, đấm lấy đấm để.

Giấc ngủ chập chờn khiến đêm này dài hẳn ra. Sau khi chợp mắt rồi bừng tỉnh vài lần, khoảng 3giờ sáng, nó nghe tiếng cửa khe khẽ mở, chỉ dựa vào tiếng bước chân nó cũng biết Kha Vũ đã quay lại. Thằng này khẽ khàng chui vào mền, bò lên giường, động tác cẩn trọng sợ đánh thức người đang nằm im vờ ngủ.

Thằng Nguyên bĩu môi, hoá ra giận dỗi xong cũng biết đường quay về, làm ngta lo muốn chết, cuối cùng cũng yên tâm ngủ. Nó khẽ nhích người chỉnh tư thế, lại đụng ngay Kha Vũ đang kề sát bên, nhè nhẹ thở dài, có chút tủi hờn nói.

"Tớ không coi Gia Nguyên là bạn thân, vì tớ thích cậu mất rồi."

Gió ngoài biển trở mạnh, tiếng lá dừa va vào nhau rào rạc. Đồng hồ trên tường điểm từng nhịp tích tắc. Người nào đó nói xong câu nói thì liền co người ngủ, để lại cậu trai hai mắt thao láo, với trái tim đập rộn ràng như khi cậu chạy thi 50m.

Đồ đầu trắng đáng ghét, cậu hại tôi tỉnh ngủ rồi!

Gia Nguyên nằm yên, nghe thằng bạn thở đều. Kha Vũ ngủ rất tỉnh, giờ nó đứng lên thì thằng kia sẽ liền thức giấc. Nhưng tâm tình hỗn loạn khiến nó chẳng thể ngủ được. Thế là nó thở dài, với tay lấy điện thoại bấm. Nó đăng nhập vào Facebook, thấy một đống bài đăng bói toán, chủ nhân của những bài đăng chỉ cách đây vài phút này không ai xa lạ là con nhỏ Vu, trùm cú đêm của lớp. Nó lướt news feed toàn con nhỏ này spam đầy link tâm linh các loại với những dòng chia sẻ cảm xúc khó hiểu.

Nguyễn Vu deadline mỗi ngày: Cung Kim Ngưu đang nhận ra tình cảm của mình ư? Phải rồi, chắc chắn là đang tìm cách tỏ tình rồi.

Thằng Nguyên suy nghĩ, nhỏ này cùng cung với Kha Vũ à. Nhưng nó kéo xuống lại thấy một bài viết khác.

Nguyễn Vu deadline mỗi ngày: Ma Kết chỉ vì ngại ngùng mà chưa nhận lời thôi sao? Đúng rồi, làm sao sai được.

Bây giờ thì lại là về cung giống mình, rốt cuộc con nhỏ này cung gì vậy? Gia Nguyên thầm tự hỏi, nhưng nó cũng vào xem thử bài viết đó, không dài, nhưng đều khuyên nó nhận lời từ "nửa kia". Một thằng nhóc mười tám tuổi thì có "nửa kia" nào chứ? Nó đột nhiên nghĩ tới lời nói của Kha Vũ mới nãy, ngại ngùng. Ai biết thằng bạn thần kinh này lại đang chìm đắm trong bộ phim Hàn nào, không thể tính là thật lòng bày tỏ được.

Nó lướt qua một đống thứ vô nghĩa của nhỏ Vu.


"Con nhỏ này lên cơn mê tín nửa đêm hả trời?", nó lướt lướt, cũng lỡ tò mò xem xem tháng sinh của mình và thằng Vũ, bĩu bĩu môi nghĩ sao mà trùng hợp. Nó tùy tiện bấm vào một cái link khác cũng từ nhỏ Vu share, là kiểu để ba lá bài chọn một, câu hỏi muôn thuở ai cũng muốn hỏi, là tình cảm và suy nghĩ của đối phương về bạn như thế nào. Gia Nguyên đeo airpod, tiếng đọc của người xem bài vang lên đều đều làm mắt nó bắt đầu díu lại. Người đọc bài hướng dẫn nó suy nghĩ về đối phương, nó chần chừ, không tự giác hướng suy nghĩ bản thân về Châu Kha Vũ. Bộ bài trong màn hình hiện ra thật đẹp mắt, nó chọn tụ chính giữa, mở ra lá bài mặt trời rạng rỡ, nó thấy bản thân căng thẳng nghe.

"Người bạn nghĩ tới như The Sun tỏa sáng như ánh Mặt Trời vậy. Họ có sức hút mạnh mẽ với mọi người. The Sun như đứa trẻ, mang tới niềm vui, sự ấm áp, thuần khiết nhưng cũng khá vô tâm. Đôi khi năng lượng của họ hướng ra ngoài nhiều tới mức họ chẳng quan tâm tới tình yêu. Nhưng khi bị thu hút bởi ai đó, họ vô cũng nhiệt thành.
Lá bài này muốn nói người đó thật sự say mê bạn, và bạn cũng bị cuốn hút vào họ rồi.
Nó là lá bài của niềm vui, hạnh phúc. Nó chỉ ra tình trạng mối quan hệ của bạn và người đó là: tỏa sáng, hạnh phúc và bền vững..."

Trương Gia Nguyên mở to hai mắt ngồi bật dậy. Người kế bên liền tỉnh ngủ, cũng lừ đừ dậy theo.

"Sao vậy Gia Nguyên, cậu gặp ác mộng à?"

"Hả? À ừa xin lỗi cậu." Gia Nguyên lúng túng gỡ kính, bỏ hết mọi thứ lên bàn rồi nằm lại.

Kha Vũ dùng cánh tay kéo nó sát lại, choàng cánh tay rắn chắc qua luồn vào tóc nó, để đầu nó tựa vào vai bản thân, xoa nhẹ như vỗ về. Kha Vũ ngủ luôn để trần, vì vậy Gia Nguyên áp vào làn da nó mát lạnh, chắc chắn là vì cái video vớ vẩn vừa xem, mà bây giờ nó chẳng dám mở mắt ra lại nhìn thân thể người nó đã nhìn quen mười mấy năm qua. Cứ để vậy mà ngủ.

Một đêm thật dài.

Sáng nay là sáng cuối cùng tụi nó còn trên đảo Phú Quốc, sáng mai chuyến bay sớm sẽ đưa cả bọn học sinh Sáng Tạo trở lại Hà Nội.

Buổi sáng có buổi chơi trò chơi trên biển. Lưu Chương ngáp to, ngồi bên bãi biển run chân nghe giới thiệu luật chơi. Lần này MC lại là thầy phụ trách môn boxing, thằng nhóc tóc hồng thì xung phong một chân chạy vặt theo thầy chuẩn bị trò chơi, dù miệng nó thì không ngừng nhai nhưng tay chân cũng xem như nhanh nhẹn.

Một đám học sinh nam nữ không đông lắm chia làm bốn đội lộn xộn không theo lớp, mục đích để mọi người giao lưu với nhau lần cuối trước khi tạm biệt cuộc sống cấp ba. H4 cũng chia làm đôi, Lưu Chương và Lâm Mặc ở đội Thỏ, còn Gia Nguyên và Kha Vũ ở đội Cam. Tất nhiên chơi trên bãi biển thì trái dưa hấu luôn là nạn nhân chính. Nhắm mắt đập dưa, chuyền dưa, kẹp dưa vào chân đi sao không rớt, quăng dưa, bổ dưa... Chơi đã đời thì nuốt dưa vào bụng.

H4 đối đầu trong trò kẹp dưa hấu vào chân rồi đi. Trận chiến lẽ ra sẽ đầy mùi đẹp trai, nhưng 4 thằng đang mặc áo hoa do nhà tạo mẫu nổi tiếng 12A1 tài trợ, mặc quần đùi màu dạ quang và đầu đang đội nón thỏ nón cam, nói chung nhìn đặc sắc như chuẩn bị tham gia Carnival. Bên kia, Gia Nguyên và Kha Vũ nhanh chóng vào vị trí. Bên đây, Lâm Mặc xoắn xuýt khi Lưu Chương ôm ghì lấy eo nó. Nó bối rối không biết để tay lên đâu, xong lại choàng tay lên vai thẳng Chương, cúi đầu có chút cười thẹn thùng. Lưu Chương phát hiện thằng này đã thoải mái hơn, nó vui vẻ buông một câu khích đội đối thủ, không quên tự cổ vũ bản thân một tràng át cả tiếng cổ vũ thật sự của khán giả. Tiếng còi vang lên bắt đầu trò chơi.

Ban đầu mọi chuyện khá thuận lợi, bước chân hai đứa Mặc Chương rất đều, dần dần vượt lên phía trước. Lưu Chương có chút hào hứng, lại háo thắng, nó tăng lực ghì vào eo Lâm Mặc, mong muốn bước chân càng vững hơn. Nhưng lúc này, Lâm Mặc lại vùng vẫy, thế là trái dưa hấu rơi khỏi chân hai đứa, lăn mấy vòng đều trên cát. Lưu Chương cuốn quýt chạy theo, hai đứa lại bắt đầu từ vạch xuất phát. Lần thử này Lưu Chương càng vội, nó ôm cả người Lâm Mặc, đếm bước. Nó không ngừng cổ vũ.

"Nào, một hai, một hai, làm tốt lắm Lâm Mặc."

"Ây Kây, cậu đứng sát tớ như thế này, mà tớ..."

"Gì cơ?"

"Cậu không có mùi bánh kem nữa?"

"Hả, sao cậu lại nói chuyện bánh trái gì vào lúc này thế?"

"Tớ chịu thôi, không đi nổi nữa."

Thằng Mặc ngã quỵ cả người xuống cát, Lưu Chương bối rối. Nó có chút nóng giận, Vũ Nguyên đã đi gần tới đích rồi, còn anh họ thằng Vũ cùng nhóm Thỏ đang nhìn hai thằng với đôi mắt toé lửa. Nó đỡ Mặc dậy, có chút lớn tiếng.

"Được rồi, nếu không thắng được thì chúng ta cũng phải hoàn thành phần của mình chứ, còn người khác đang chờ kìa."

Lưu Chương tiếp tục đếm, nhưng tinh thần thằng Mặc đang để đâu đâu, nó chẳng chịu bước đàng hoàng. Sau khi la lối mấy lần, hai đứa cuối cùng cũng vật vã tới đích.

Thằng Chương nằm lăn ra thở hồng hộc vì tức. Nhưng cũng chỉ một lúc nó lại sợ Lâm Mặc tủi thân, dịu dàng lại xem thằng bạn đang ngồi ôm gối. Nhưng thằng này trực tiếp tránh nó, chạy tót qua chỗ thằng nhỏ tóc hồng bốc thăm chơi trò tiếp theo. Lần này lại vẫn là Lâm Mặc và Lưu Chương đại diện đội Thỏ. Lưu Chương im lặng quan sát thái độ Lâm Mặc, nó kéo Lâm Mặc lại, hỏi xem rốt cuộc bánh trái là chuyện gì. Lâm Mặc hơi xị mặt, nó mở miệng nói nhỏ xíu.

"Hình như tớ không thích cậu nữa. Tớ chẳng nghe mùi bánh kem từ cậu gì cả."

"Gì cơ?"

Lưu Chương chỉ nghe loáng thoáng "không thích cậu", nó hoang mang thật sự. Thằng này tự vò đầu tóc nó rối tinh lên, tính kéo Lâm Mặc ra chỗ nào nói chuyện nhưng không có nhiều thời gian, thì tiếng loa tập trung chơi trò tiếp theo đã vang lên. Hai đứa đứng vào hàng, nhìn ban tổ chức làm mẫu. Trò chơi cũng đơn giản, một đội hai người, một người đứng dưới vạch, một người  được cột dây chung với các đội còn lại nối với quả dưa ở trung tâm, ai ôm được đồng đội trước, cùng đồng đội kéo quả dưa ở giữa vượt qua vạch là thắng. Lượt đầu tiên có Vũ và Nguyên, đúng là thể lực hơn người, Nguyên một phát kéo bay cả đám người, trực tiếp sà vào vòng tay Vũ. Lưu Chương chép miệng, bắt đầu nghĩ cách cho đội Thỏ vào chung kết. Nó dựa vào Lâm Mặc thầm thì.

"Lát nữa cậu lén chúi người xuống tí được không, tớ dễ bắt lấy cậu hơn."

Lâm Mặc lại dường như không nghe thấy, đi đến chỗ vạch đứng.

Thế là lúc chơi, Lâm Mặc không những không chúi người xuống để Lưu Chương dễ ôm hơn, mà còn ngã ra sau hẳn một bước, không cần nói cũng biết, đội Thỏ thua tan nát. Lúc về phòng, Lưu Chương cảm thấy đầu nó bốc khói vì giận, nó không tìm ra lý do cho hành động của Lâm Mặc. Nó lại nghĩ về những tuần trước, đột nhiên cảm thấy chua xót, nó nghĩ về mối quan hệ hai đứa, lại nghĩ về sự khác biệt trong lòng nhau, nó cất tiếng hỏi.

"Lúc nãy tại sao cậu không muốn tớ ôm cậu?"

"Tớ muốn cậu ôm tớ lắm chứ, cả buổi tớ đều nói cậu nhanh tới ôm tớ đi ôm tớ đi-"

Lưu Chương tiến tới ôm chầm lấy thằng bạn. Không ngờ Lâm Mặc lại dùng thái độ đùa cợt này, có lẽ là đang tránh né câu hỏi của nó. Nó thấy Lâm Mặc trong vòng tay nó bối rối giãy nảy, nhưng nó vẫn không buông tay, nó nghe lòng nó đau nhói, nó nhắm mắt lại, hít một hơi rồi thả ra. Hai má Lâm Mặc đỏ bừng sau khi giãy dụa.

"Gì vậy Ây Kây, đột nhiên cậu-"

"Lâm Mặc, cậu ghét tớ."

"Cậu nói gì vậy, tớ không-"

"Tớ đã nghĩ chúng ta có thể làm bạn, nhưng cậu lại ghét tớ tới nhường này. Cố gắng ba tháng nữa thôi, về sau không phiền cậu nữa."

Rồi Lưu Chương bỏ vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro