bí mật nữ sinh trung học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyên các bạn nên tìm coi thử phim Nhật ký nữ sinh trung học - Chugakusei Nikki (2018), hài ói =)))) nó phản ánh cuộc sống trung học cợt nhả y chang cái fic này vậy đó TvT
Kiến thức đua ngựa của mình = 0 nên mình chém cả đó, đừng tin.

.

Nhỏ Lương Châm hai mắt đen xì đối diện với Lâm Mặc. Lâm Mặc nhìn nó trân trân hỏi:

"Cậu bị sao vậy?"

"Chị đã thức nguyên đêm viết về em Mặc và Lưu Chương yêu nhau bị ngăn cấm sau đó tự tử cùng nhau rồi tự đau lòng khóc thâm cả mắt em có biết không???". Đó là nhỏ nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ ngoài mặt nhỏ vẫn tỉnh bơ nói: "Tớ bị làm sao đâu."

"Chứ sao mắt cậu ghê thế? Cứ như là mấy ngày rồi không ngủ được vậy."

"Đúng là mấy ngày không ngủ được rồi đấy!!! Đêm hôm trước thì đọc một cái fic Lưu Chương cưỡng bức em Mặc nuốt không còn cái xương, hôm trước nữa thì lo mải mê xem hình từ câu lạc bộ nhiếp ảnh tuồng ra soi hint tới sáng, hôm trước trước nữa thì viết phân tích tâm lý hành vi hai người yêu nhau mà trắng đêm...". Nhỏ đau khổ kể ra trong đầu.

Nhưng trước mặt Lâm Mặc, nó không thể hiện nguyên hình, chỉ có thể thở dài nói:

"Là do tớ mải viết truyện thôi, đang tới khúc cao trào mà bị bí ý..."

"... không biết diễn tả cảnh H làm sao cho hay ". Nhỏ thầm bổ sung trong đầu.

Lâm Mặc lo lắng ngó vào màn hình laptop của nhỏ, nhỏ lật đật tắt file đang mở. Lâm Mặc thầm nghĩ quả nhiên là nhỏ không muốn cho mình đọc rồi, chắc viết mãi mà chưa tự tin, viết văn cũng thật khó. Bình thường nhỏ cũng viết mải không xong, đưa Lâm Mặc nhận xét, Mặc đọc xong bảo được mà, nhỏ lại nổi điên lên xoá cả file. Nữ sinh những lúc như vậy thật đáng sợ. Nó không đòi xem, cũng không ép Lương Châm nói về chuyện này nữa, chỉ dặn nhỏ phải giữ sức khoẻ đi. Sau đó, hai đứa tiếp tục cùng nhau làm bài tập.

Hôm nay, Lưu Chương có trận đấu vào lúc 7 giờ tối. Lâm Mặc cùng nhỏ học bài xong, cả hai đi cổ vũ đội bóng rổ của trường. Chỉ là vòng loại cấp quận, nhưng khán đài đông nghẹt người. Cũng phải thôi, vì cả ba người của H4 đình đám đang đứng trên sân.

Nhỏ Lương Châm đánh mắt một vòng khán đài, thấy ngay cô bạn thân chắc tới từ sớm đang ngồi hàng ghế ngay sau băng ghế dự bị của trường Trung học Sáng Tạo. Đội hình trên sân rất đẹp mắt, Châu Kha Vũ như hoàng tử đang vẫy tay chào mọi người, Trương Gia Nguyên thì xoè nhẹ bàn tay, có chút căng thẳng, Lưu Chương đeo băng đội trưởng, đã hừng hực khí thế.

Thật ra ba người đứng cùng nhau cho đẹp thôi, chứ chỉ có hai người ra sân.

Châu Kha Vũ vào đội bóng cho đẹp đội hình, hai năm rồi chưa ra sân một trận, cần mẫn mài mông trên băng ghế dự bị vì mục đích gia tăng nhan sắc cho đội hình. Đúng là hiệu quả đem lại rất tốt, khán giả từ tất cả các trường đến cổ vũ rất đông. Lương Châm có xem qua đoạn video quay lại cảnh tuyển người câu lạc bộ bóng rổ, Châu Kha Vũ dáng người cao nhưng không ném vào rổ một quả nào. Nhỏ cười muốn nội thương. Nhưng lúc đưa cho nhỏ Vu coi, nó zoom vào mặt Gia Nguyên cũng đang xếp hàng thi tuyển, hét ầm trời:

"Nhìn nè, hint đó!! Gia Nguyên đang rất lo lắng cho anh nên mới cắn tay nè!"

Hiện tại thì Gia Nguyên cũng đang cắn tay, cậu mặc đồng phục bóng rổ màu đen, nổi bật làn da trắng. Cũng đang được rất nhiều nữ sinh gọi tên.

Cả đội sau khi đi một vòng chào khán giả thì trở về băng ghế chờ. Chỉ có Lưu Chương nhận ra Lâm Mặc đang đứng ở phía này, hướng gọi lớn. Mấy đứa cùng lớp cũng quay qua Lâm Mặc, liền nhận ra Lương Châm đi cùng, bắt đầu buông lời chòng ghẹo, bảo Lâm Mặc dẫn theo bạn gái. Mặc bối rối mãi không giải thích được, đến khi Lương Châm chịu hết nổi la lên:

"Nào, tôi là..."

"Nhỏ này là chị của Lâm Mặc!"

Lưu Chương sau khi chen qua đám đông, cũng tới đc chỗ hai người, nói.

Nhỏ Lương Châm đang gật đầu đồng ý, xong bỗng đứng hình vì nhận ra có chuyện không đúng.

Lưu Chương công tử, người là gián điệp trong group kín chúng tôi à???

Nhỏ đang cố gắng tiêu hoá chuyện vừa xảy ra, nhưng chưa xong thì đã có chuyện khác xảy đến.

Trước mặt nhỏ, Lưu Chương đang nghiêng đầu ôm Lâm Mặc, sau đó làm như cái miệng nhỏ Châm mở chưa đủ to, nó buông thằng Mặc ra, hơi khuỵu gối xuống, cụng đầu nhẹ với Lâm Mặc. Xong xuôi nó cười một cái, rồi mới hài lòng đi xuống sân đấu.

Mất một khoảng thời gian, nhỏ Châm mới lấy lại được giọng nói của mình:

"Vừa nãy... Hai người vừa làm cái gì đấy?"

Lâm Mặc tỉnh queo cầm chai sữa uống, đáp:

"Sạc pin á, Lưu Chương nhìn cứng rắn vậy thôi chứ hay căng thẳng lắm. Lần nào tớ cũng giúp cậu ấy."

Lương Châm nghe một tiếng "Đoàng" nổ ra trong đầu.

Nhỏ mở điện thoại, gõ siêu nhanh ghi chép lại plot, rồi nghĩ nghĩ, mở vội Facebook đăng nhập nick clone, vào group kín tường thuật tô cơm chó mình vừa thưởng thức trực tiếp.

Group tên "Hội những người ship H4 với nhau" với 2404 thành viên, độ thảo luận rất cao, có khi cả trăm post một ngày. Giống với cái tên không biết đứa nào trắng trợn đặt ra, thành viên trong group đều là shippers H4, vừa ship Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên, vừa ship Lưu Chương x Lâm Mặc. Trong group này, không có cái gì không dám có, từ fic 18+ tới fanart 21+, từ fan made video tới fan edit hình ảnh, với lời thề của hơn hai ngàn nữ sinh không để cho chính chủ biết, chỉ ship trong âm thầm và yêu thương.

Con nhỏ Lương Châm cũng là một thành viên trong cái group này, tất nhiên.

Nó vừa gõ xong một lèo ba trăm con chữ ấn đăng, lướt xuống thấy ngay con ảnh hai thằng ôm nhau đăng lên từ 30 giây trc.

"Câu lạc bộ nhiếp ảnh đỉnh của đỉnh!", nó hô nhẹ trong lòng.

Không biết đứng từ góc nào có thể chụp đc con ảnh đỉnh như thế. Nó xúyt xoa vuốt ve ảnh, lại nhanh tay comment một câu.

Chị của Lâm Mặc: Rất tuyệt vời xin cảm ơn.

Nó reload một lần, lại thấy hiện ra post tường thuật của account "Mẹ của Trương Gia Nguyên", chính là nick clone của Nguyễn Vu.

Sau hôm gặp ở vườn hoa trường, nhỏ Vu liền biết cậu trai đó là Trương Gia Nguyên. Hoá ra từ khi khai giảng tới giờ, nó đi du lịch Ý về nước trễ, sau hai tuần vắng mặt, nó trở lại trường. Gia Nguyên ngồi vào cái bàn trống cạnh Kha Vũ, cũng giúp nhỏ Vu giải đáp câu hỏi. Ra là không phải cả lớp đều ghét Kha Vũ, mà là chỗ đặc biệt đó có người rồi.

Trước đó nhỏ Vu lười chảy thây không thường xuyên tới câu lạc bộ hội hoạ lắm, Gia Nguyên thì chia lịch tới từng câu lạc bộ, nên cả năm trời không chạm mặt nhau. Nhỏ gặp rồi mới biết đúng là cực phẩm, đẹp hơn trong ảnh chụp rất nhiều. Nhỏ nghĩ tới lời ông thầy Phụ trách Đoàn đội kêu gọi mọi người sốt sắng tham gia hoạt động ngoại khoá, lưu giữ kỷ niệm thanh xuân. Tự trách bản thân trước đó quá lười, từ giờ nhỏ sẽ nghe lời thầy, hoạt động gì cũng sẽ có mặt. Và thế là hôm nay, nhỏ tới sân bóng rổ, nhưng cầm điện thoại bấm cả trận.

"Hôm nay Kha Vũ ngồi cạnh bảo bối của cậu ấy, liền quay qua cười rất dịu dàngggggg"

"Nhìn kìa, khi Gia Nguyên ghi điểm, nó vui vẻ ôm lấy người khác, Châu Kha Vũ liền cúi gằm mặt!! Rõ ràng là đang khó chịu!! Là đang ghen ghen ghen ghen mà"

"Các cậu có thấy cách Kha Vũ đứng dậy chờ Gia Nguyên tới chỗ mình ngồi ăn mừng không? Rõ ràng là đưa tay ra muốn ôm em, thế mà em lại không hiểu phong tình!"

Nhỏ update liên hoàn trong group kín, Facebook thông báo comment và react liên tục từ các nữ sinh khác. Kể cả khi đội nhà vừa bị dẫn điểm, nhỏ vẫn không kiềm được cười run cả người vì thấy Kha Vũ lo lắng cho Gia Nguyên.

Bọn nam sinh ngồi sau nhỏ cảm thán: "Quả nhiên nữ sinh tới sân coi thể thao chỉ để ngắm trai đẹp".

"... là trai đẹp yêu nhau!" Nhỏ âm thầm bổ sung. Nhỏ hiểu luật chơi cũng yêu thể thao chứ, chỉ là giờ đang tập trung chuyện khác, dù sao vòng loại quận đội trường cũng chưa bao giờ thua. Nếu bình thường nghe thế có khi đã quay lại làm một trận, nhưng giờ nhỏ đang vui, từ khi đu Kha Vũ và Gia Nguyên nhỏ thấy mình hiền lành và nhân hậu hẳn. Cả thế giới đều là tình yêu, mọi chuyện đều có thể tha thứ.

Nhỏ lướt comment.

Em gái của Châu Kha Vũ: Tớ mới nghe được tin sáng mai Châu Kha Vũ sẽ có buổi tập luyện tại sân đua ngựa trường Sáng Tạo đó. Nhưng tớ là người ngoài trường, không thể vào xem huhu

Mẹ của Trương Gia Nguyên: Đừng lo, tớ sẽ đi rồi tường thuật lại chi tiết cho mọi người!

Thế là sáng chủ nhật, thay vì ngủ cả ngày như mọi khi, Nguyễn Vu dậy từ sớm sửa sang ngoại hình đi xem tập đua ngựa. Nhỏ không có ý định xen vào H4, nhưng vẫn để ý sâu sắc nam sinh có nick name "Bố của Trương Gia Nguyên" cũng học 12A1, tất nhiên phải luôn xinh đẹp rồi.

Vì chỉ là buổi tập luyện, không có quá nhiều học sinh trên khán đài, chủ yếu chỉ có người bên hậu cần, huấn luyện viên. Trừ Châu Kha Vũ, ba người còn lại của H4 cũng ngồi hẳn vào băng ghế trọng tài trong sân. Tiếng la hét bắt đầu vọng lại từ xa, Châu Kha Vũ đã xuất hiện trên lưng một con ngựa trắng.

Khác với sự vô dụng trên sân bóng rổ tối qua, Châu Kha Vũ đang mặc một thân phục trang đen, mái tóc trắng nổi bật, nó ghì dây cương, dễ dàng khiến chú bạch mã đánh một vòng đẹp mắt trên sân. Đám đông sắp phát điên. Nhỏ Nguyễn Vu cũng không kiềm được xúc động, lần đầu cảm thấy may mắn vì được vào học ở Sáng Tạo, mọi khi nó chỉ thấy phiền khi phải học chết bỏ để giữ được điểm số học bổng yêu cầu.

Như khiến nhỏ Nguyễn Vu lên cơn đau tim hẳn, Kha Vũ điều khiển ngựa từ tốn đi về phía ba người của H4. Trương Gia Nguyên lấy mũ của mình đùa đùa đội cho ngựa. Kha Vũ thì cúi thấp người xuống, nói gì đó. Dường như vẫn chưa nghe rõ, Gia Nguyên đứng hẳn lên hỏi lại, Kha Vũ lại gần hơn, giờ đây đã như ôm Gia Nguyên vào sát bên người mình, sau khi buông nhau ra, Nguyên cười tít cả mắt.

Nhỏ Vu ngồi từ phía đối diện, nhìn như thể hai người vừa hôn nhau xong. Nhỏ niệm trong đầu ba ngàn lần: "Vũ Nguyên là thật, tôi là phake!!"

Lần luyện tập này có cả phần vượt chướng ngại vật. Lưu Chương và Lâm Mặc xem rất bình thường, nhưng Gia Nguyên thì có vẻ rất lo lắng, nó đứng lên, rồi lại thấy hai đứa còn lại vẫn ngồi yên, lại bẽn lẽn ngồi xuống. Khi Châu Kha Vũ đã siêu cấp đẹp trai nhảy qua tất cả hàng rào không vấp lần nào, nó nhảy bật dậy, mừng như thể thằng Vũ vừa giành huy chương vàng thế vận hội. Nó đứng từ bên dưới, tay ra dấu chữ "V". Chờ người hỗ trợ gỡ bảo hộ xong, Kha Vũ cũng nhảy xuống ngựa, không biết vô tình hay cố ý có chút loạng choạng đổ người xuống...

"... Chỉ thế thôi mà Gia Nguyên hấp tấp lại đỡ anh ngay! Sau đó biết bị trêu, lấy tay đấm đấm đấm vào ngực Kha Vũ. Eo ôi, mãnh nam đánh yêu người khác aaaa"

"Được rồi, cậu kể Chương Mặc đi! Hai thằng ngồi cạnh nhau có làm gì không, có làm gì không??"

"Tớ đâu biết, tớ mải nhìn Vũ Nguyên."

"... Đồng đội tồi vậy bạn!"

Nhỏ Nguyễn Vu nhún vai. Mặc kệ nhỏ bạn thân đang rủa xả trong inbox, nó mở Photoshop, tiếp tục hoàn thiện tác phẩm để đời của nó.

"Châu Kha Vũ... Ý anh "cưỡi ngựa" là thế này sao?"

Không được không được, nhỏ xoá đi dòng vừa gõ, nghĩ nghĩ xong lại gõ lại dòng khác trong ô thoại.

"Nguyễn Vu, ngủ đi mai còn đi học kìa!!"

"Dạ!" Nhỏ đáp lại lời mẹ, ngó đồng hồ, 1 giờ sáng, mới vẽ tí mà đã 3 tiếng trôi qua. Trời ạ, thế thì sao còn có thể xinh đẹp. Nhỏ save file, tắt máy, nhưng cũng chưa ngủ ngay. Nhỏ vào Facebook, thấy cô bạn thân đã được xoa dịu bằng đống ảnh người khác chụp được ở sân đua ngựa. Con nhỏ Châm đang hít ke trong hạnh phúc, Vu tiện tay nhắc nó nhanh ra chương mới fic đi.

Chị của Lâm Mặc: Real quá rồi viết fic chi nữa bạn?

Mẹ của Trương Gia Nguyên: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro