Qua năm hai: Nắng nằm trong lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một ngày nào đó, khi em tách đôi chiếc lá ra, từng tia nắng nhỏ, sẽ hiện ra trong tay em. Giống như chính anh vậy, xé tan vỏ bọc Trương Khởi Linh,  anh chỉ đơn giản là Tiểu Ca của em. "

Tôi ngồi trên chiếc ghế mây nho nhỏ, trên chiếc bàn gỗ lim bên cạnh để đầy những cành lá xanh mơn mởn, phảng phất hương đồng nội thân quen mà dễ chịu một cách hài hoà.

Mùa thu Quảng Châu cũng không quá lạnh, lại không quá nóng,  vừa phải lại thoải mải, chọc người yêu thích. Ngả lưng nghỉ ngơi ngoài hiên nhà như vậy, chỉ sợ Bàn Tử vừa thấy sẽ cười khoái trá trêu chọc tôi,  Thiên Chân cậu sao lại giống lão gia gia thế này.

Cuộc sống không có anh chớp mắt tưởng như đã qua cả vạn năm.

Tôi vươn tay, tách lấy một chiếc lá nhỏ, để nó ở trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay của tôi vẫn còn rất trắng, khiến chiếc lá tưởng như phát sáng.

Nếu em tách từng kẽ lá, nắng có hiện ra không?  Tiểu Ca?

Nếu em không nhìn anh bằng ánh mắt giống những kẻ qua đường khác, anh sẽ chỉ là Tiểu Ca đúng không? 

Vậy, trước nay anh chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có ánh mắt những kẻ đó thay đổi.

Em sẽ không thay đổi đâu, Tiểu Ca.

Cầm lấy chiếc lá nhỏ giơ lên cao, để cho những tia nắng thu nhẹ những chiếc xuyên qua , rồi từ từ tách đôi nó ra.

Nắng chiếu quá khe hở tưởng như rọi thẳng vào mắt tôi.

Giây phút đó tưởng như em đã thấy anh, Muộn Du Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro