Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi thẫn thờ nhìn Hy bỏ đi trên mặt hiện lên một chút thất vọng . Cô ko hiểu tại sao việc đó lại khó đến vậy mặc dù đã là bạn của nhau nhưng mối quan hệ của họ lại rất khác , phải chăng là cô quá nhậy cảm nên mới như vậy . Cô thở dài có lẽ là thời gian này quá bận rộn khiến cô ko thể tập trung , cô cần phải nghỉ ngơi .
- " Chủ tịch có chuyện rồi , mau đến sân trường " Hân hớt ha hớt hải chạy vào phòng
- " Có chuyện gì vậy " Nghi hỏi
- " Bây giờ ko kịp chúng ta đi nhanh đến đó "
- " Đi thôi " Nghi lo lắng
Hai người đi nhanh đến sân trường tụ tập rất đông người ko biết có gì nữa . Đại khái theo lời kể của Hân thì xảy ra một vụ gây lộn giữa học sinh với nhau còn là học sinh khác trường . Đám đông tụ tập thấy Nghi đến nhường đường cho cô vào trong , cô nhìn thấy 2 cô nàng đang ở gây lộn mà mọi người lại chỉ đứng nhìn xem chuyện vui làm cho cô cảm thấy mệt mỏi
- " Hai bạn đây đã xảy ra chuyện gì có thể nói cho tôi biết " Nghi nghiêm túc nói
- " Hội trưởng là người đó đánh tôi , ngài phải giúp tôi " cô gái ủy khuất ôm mặt
- " Có đúng vậy ko "
- " Này bà chị , tôi ko biết chị là hội trưởng hay là ai nhưng chuyện này ko liên quan mau đi đi tôi ko rảnh tiếp đón người thừa thãi đừng lo chuyện bao đồng . Còn cô kia nếu muốn vào viện thì tôi cho cô đi luôn " cô gái tóc hồng khoanh tay nói
- " Bạn nói thế ko được , cho dù tôi ko phải là hội trưởng nhưng với tư cách là bạn bè thì tôi có quyền can thiệp . Các bạn đang gây rối trật tự trường học làm ảnh hưởng đến người khác tôi ko thể làm ngơ "
- " Nói hay lắm vậy giờ bà chị tính sao " tóc hồng vỗ tay cười
- " Tôi có thể hỏi tại sao bạn lại đánh cô ấy "
- " Tại sao ? Tại cô ta hỗn với tôi nên tôi lỡ tay đánh cô ta "
- " Có phải như vậy ko " Nghi quay sang hỏi cô gái
- " Dạ ... phải nhưng mà là cô ấy va vào tôi nhưng lại ko xin lỗi cho nên tôi mới nói những lời hơi quá đáng " cô gái lí nhí nói
- " Tôi đã hiểu . Trước đó là bạn va vào cô ấy nên bạn phải xin lỗi , việc cô ấy xúc phạm bạn cũng là sai nhưng bạn cũng đã đánh trả nên mọi chuyện đến đây kết thúc " Nghi nhìn tóc hồng
- " Bà chị có biết mình đang nói gì ko tại sao tôi phải xin lỗi con bé đó " tóc hồng lạnh mặt
- " Không , tôi biết tôi đang nói gì . Lời giải thích hợp lý có chỗ nào ko ổn " Nghi giải thích
- " Hợp lí ở chỗ nào mọi thứ đều ko ổn . Hai người cùng trường nên bênh nhau nhưng bắt tôi phải xin lỗi con bé đó tôi ko làm xem chị làm được gì " tóc hồng ngang bướng
- " Tôi sẽ ko làm gì bạn nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến bạn , đến bộ mặt của trường . Tôi không muốn ngôi trường chúng ta đang học lại có những thứ ko mấy tốt đẹp . Không cần biết lúc trước như thế nào nhưng giờ chúng ta đã là bạn học của nhau thì nên yêu thương đoàn kết . Giảng thật tôi cũng ko muốn tốn lời nói để làm việc này bởi nó ko cần thiết , chúng ta đã lớn rồi đã có suy nghĩ của riêng mình và cảm nhận mọi việc . Tôi mong là bạn có thể suy sét đến điều tôi vừa nói . Còn bạn là tiểu thư bạn cần biết mình phải làm gì , lễ nghi bạn đã học ko phải để chơi và tôi ko muốn thấy học sinh của trường Diên Vĩ lại như vậy . Việc này nên chấm dứt tại đây " Nghi đối 2 người nhắc nhở cũng như là cảnh cáo trước mọi người đừng ai phạm sai lầm nếu ko tự gánh hậu quả
- " Hừ cô cho tôi chờ " tóc hồng tức giận quay đầu bỏ đi
Mọi người thấy nhân vật chính đi rồi nên tự nhiên cũng tản ra , tưởng sẽ được xem thứ gì hay ho ai dè chỉ nói chuyện nhưng cũng đã biết được chủ tịch hội học sinh là người như thế nào có thể nói là một cái nghiêm khắc người . Chính là dù giải quyết chuyện này ra sao thì cũng có mâu thuẫn nhỏ giữa 2 trường . Vì là xác nhập hai môi trường khác nhau cho nên mới tạo nên khe rách này điều đó có thể mang đến bất lợi hay là có lợi cho về sau ko ai biết được . Nhìn mọi người đi hết Nghi thở phào cuối cùng thì mọi chuyện cũng ko nháo nên
- " Chúng ta mau về thôi chuyện ngày hôm nay cũng là bài học cho chúng ta "
- " Vậy còn cô ấy " Hân nói
- " Nếu lễ nghi chưa học được cần phải dạy dỗ lại . Ở trường chúng ta sẽ lấy theo thành tích học tập nhưng ko được cái nết thì cũng bỏ đi . Hạ hạnh kiểm và chuyển xuống lớp cuối " Nghi suy tư
- " Đã biết phải làm gì thưa chủ tịch "

Có một người đứng ở xa nhìn 2 người rời đi trên mặt hiện lên vẻ suy tư quay sang nói với người bên cạnh
- " Tóc hồng cần xin lỗi "
- " Xin lỗi cậu chắc chứ . Tớ sẽ làm " Lan hơi sửng sốt bạn thân lại quan tâm một việc nhỏ . Bọn họ có thể làm nhưng ko thể quá vì nếu ép con thỏ vào đường cùng thì nó cũng sẽ nóng nảy . Cùng trường với nhau ko việc gì phải tàn hại lẫn nhau mà theo người ngoài .
Hy chỉ im lặng bước đi lời của Lan cũng ko có nghe thấy hoặc nghe thấy cũng ko trả lời bởi dù sao cũng muốn yên ổn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro