Day 3: Mình liệu đã thích cậu ấy ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau hôm đó, anh đã hơi ấy nấy khi nói chuyện với cậu vì sợ cậu xa lánh mình, vừa gặp có mấy hôm lại xưng BẠN TRAI. Thật sự rất kì, cậu lại ban đầu rất cởi mở nữa, anh càng ấy nấy hơn khi nói chuyện trực tiếp với cậu và chỉ dám nhắn tin qua điện thoại

Minh Tianimalia

Em

Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi nha

Việt Trung

Trời ơi có gì đâu anh

Em cũng muốn giúp anh không bị mất mặt với người ta thôi mà

Không sao hết

Cơ mà đừng buồn đừng khóc nha trời

Minh Tianimalia

Trời ơi..:))

Anh không có khóc đâu đừng lo

Mai anh có họp sớm, giờ anh đi ngủ nha

Em cũng ngủ đi

Ngủ ngon

Việt Trung

Dạ

Anh ngủ ngon

Anh buông điện thoại xuống, gác tay lên trán nghĩ ngợi về cậu sinh viên này. Cậu ấy rất nhiệt tình giúp đỡ anh, vậy anh nên báo đáp như thế nào cho đúng?? Thật là mệt mỏi..

Hồi lâu thì anh cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu ở nhà trọ đối diện thấy phòng anh đã tắt đèn bèn bật máy tính lên ngồi học bù cho mấy tiết trước

"Cậu mà trốn nữa tôi sẽ đình chỉ cậu" ông thầy cáu gắt  quát cậu rồi thở dài 1 cái. "Mốt có gì chính miệng mình xin, đừng nhờ thằng Nam nữa"

"Sao vậy thầy?"

"Nó nói em đám cưới với ông nào đó"

"..."

"TỰ NHIÊN HÔM NAY TRĂNG ĐẸP DỮ TA" cục tobokki biết nói nợ 21 môn nhìn lên trời đánh trống lãng

"Mày liệu hồn"



~~*~~



"Anh ơi anh ơiiiii" sáng tầm 7h cậu chạy qua nhà anh cầm theo 1 ly cà phê nóng trên tay

"Ơi đây" giọng ngáy ngủ từ trong nói vọng ra rồi mở cánh cửa đó ra là anh nhưng là 1 phiên bản mệt mỏi, thiếu ngủ và..bộ pyjama màu hồng??

"Uh..à ừ em đem cà phê qua cho anh uống nè, cho anh họp tỉnh táo hơn" cậu nhịn cười quay sang chỗ khác

"Cứ cười đi, đem giờ hơi sớm đó"

"À dạ, anh họp vui vẻ nha em đi học đây ạ"

"Có cần anh đưa không?" 

"Dạ?"

Cậu quên bén luôn mình gửi chiếc xe ở tiệm sửa xe, lội bộ qua đây và chợt nhận ra nếu anh không kêu lại thì cậu có nước đi bộ. Sao không bắ xe ôm hả? Nghèo nghéo ngheo nghèo ngheo~ tiếng con mèo đó không phải 1 con kêu Trung nghèo đâu

"Đợi anh thay đồ rồi chở cho đi"

"Phiền anh quá trời ơi.."



~~*~~

Anh và cậu cứ mỗi sáng mỗi chiều lại thay phiên qua nhà nhau chơi, cậu thì thích qua nhà anh để ngắm trai.nh còn anh thích qua nhà cậu vì có bộ ghế êm thôi chứ hỏng gì

Có  một lần, anh tự tiện đi vào nhà cậu và la lên, "Trung ơiiiiiii"  

"Dạ dạ, sao thế anh?"

"Đi ngắm hoàng hôn không? Bửa giờ chưa đi chơi với em lần nào"

"Được chứ, em đang rảnh đây"

"Ừm, anh cũng muốn vẽ một bức tranh nữa"

"Uầy thế thì tốt quá" cậu mong 1 ngày được ngắm 1 Minh Ti ngồi nghiêm túc vẽ một bức tranh thật xinh xắn



"Chỗ này đẹp quá" khi tới nơi, cậu đứng ngước mặt lên ngắm tản mây màu hồng ca cùng ánh màu mặt trời màu vàng nữa, cảnh tượng tuyệt đẹp, cả hai ngồi xuống ghế đá. Anh bày tranh, cọ, màu ra, rồi chăm chú vẽ từng nét, ngón tay cầm cây cọ điêu luyện trên mặt giấy khiến cậu như mê hoặc mà nhìn theo từng chuyển, cử động của nó.

"Nhìn gì dữ vậy" anh cười rồi dừng động tác lại, quay qua nhìn cậu

"Anh cứ tiếp tục đi"

"Ừm.."


Một hồi lâu, anh cũng xong bức tranh của mình, giờ cũng là gần tối, anh định ngỏ ý đi ăn tối luôn thì cậu lên tiếng trước.

"Tối rồi, thôi mình đi ăn đi anh"

"Anh cũng định rủ em nè"


"Ok vậy đi thôi"

Do đói quá hay là quên mà cả 2 quên coi bức tranh đó vẽ cái gì :))



~~•~~

Buổi hôm đó, cả hai thêm thân thiết hơn và càng có cảm tình với nhau hơn, anh mông lung suy nghĩ

Mình liệu đã thích cậu ấy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro