Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Trung mang vẻ mặt cầu xin bị kéo đến khu vực chuẩn bị, cậu đứng bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, gắt gao nắm chặt quần áo hắn.

"Tôi nói... tôi nói lần vì sao lần này lại biến thành chương trình của tôi?"

Cậu đã sớm thấy Mall lôi kéo nam nhân hôm trước, vẻ mặt vui vẻ ngồi ở ghế dành cho khách quý ...

Đương nhiên cậu nhịn không được tiến lên hỏi, ai biết Mall lại cười hì hì nói với cậu...

"Cậu có biết, so với kiếm tiền, tôi muốn yêu đương hơn. Huống chi, mặt cậu xinh đẹp như vậy, bộ quần áo kia của tôi cũng không hoàn là trang phục nữ, để cậu biểu diễn không phải không được! Như vậy sẽ làm range của cậu càng thêm rộng, hiểu không?"

Cậu không hiểu lam quất (phát âm gần giống range) là gì! Cậu chỉ biết mặt cậu sắp xanh mét rồi!

Ai biết khi cậu lại lần nữa hấp tấp chạy tới chỗ Trịnh Duẫn Hạo cùng Tra Khắc, hai người còn bày ra vẻ tán đồng và nói: "Đúng vậy."

Cái quái quỷ gì vậy ──!

"Dù sao em cũng đã nghe cô ta giải thích, cứ như vậy đi." Căn bản không để ý đến biểu tình khẩn trương đến sắp phát điên của cậu, Trịnh Duẫn Hạo tự mình kết thúc chủ đề này.

"Cái gì là cứ như vậy đi?! Anh cái tên chết tiệt này..." Theo thói quen phun vài câu mắng chửi, nếu không như vậy, cậu không thể nào hạ huyết áp đang tăng cao của mình.

"Lại bắt đầu khẩn trương?" Như thể đó là chuyện thường tình, Tra Khắc nhìn Kim Tại Trung đang muốn suy sụp, trong mắt vẫn giấu không được sự tiếc nuối.

Bà chị của y... lại chỉ vì một tên đàn ông mà đem hạnh phúc của em trai đánh đổi...

"Thu hồi ánh mắt của cậu đi." Trịnh Duẫn Hạo kéo người đã bắt đầu đỡ gáy lại, ném cho Tra Khắc một ánh mắt xem thường.

"Vâng, vâng, vâng. Đây thật sự là một cuộc cạnh tranh không công bằng..." Tra Khắc giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, sau đó thở dài.

Y còn chưa kịp xuất chiêu đã bị bắn gục rồi.

Bất quá quên đi, y là quý ông phong độ, nếu hoa có chủ, y cũng chỉ có thể gửi lời chúc phúc.

Nhìn người chủ trì đã muốn bắt đầu chuẩn bị lời kịch, Trịnh Duẫn Hạo kéo thân thể đã mềm nhũn của Kim Tại Trung, để cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Em... thật sự sợ hãi..." Vẻ mặt đau khổ, trải nghiệm mất mặt lần trước hiện về rõ ràng, cậu thật sự rất sợ lại lần nữa làm hỏng.

S-Body cũng không có nhiều mặt mũi để mất như vậy đâu...

"Cứ nghĩ đến anh là được rồi." Trước mặt Tra Khắc, Trịnh Duẫn Hạo hôn lên môi Kim Tại Trung. Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhiệt tình.

Ban đầu cậu còn giãy giụa, bị Trịnh Duẫn Hạo cường thế hôn, ôm, đến cuối cùng cũng không thể ngăn cản được sự bá đạo của hắn, dần dần đắm chìm trong đó.

Phát hiện thân thể trong lòng không còn cứng ngắc như trước, Trịnh Duẫn Hạo hạ một nụ hôn lên trán cậu, sau đó buông ra: "Nghe đây, anh sẽ ở dưới sân khấu nhìn em, trong mắt em chỉ cần có anh là đủ rồi, được không? Giống như lần trước vậy."

Kim Tại Trung mở to đôi mắt có chút sương mù, vô thức liếm liếm đôi môi bị hôn có chút sưng đỏ, sau đó gật gật đầu.

Phản ứng của cậu khiến mắt Trịnh Duẫn Hạo sâu thêm, quay sang nhìn bóng dáng Tra Khắc đang rời đi, lại quay sang bên tai Kim Tại Trung thấp giọng nói: "Nhớ rõ lần trước anh nói sẽ có thưởng không? Lần này, anh sẽ không để em bỏ lỡ nó."

"Hả?" Mờ mịt nhìn hắn, hắn không đề cập tới cậu cũng suýt quên, lần trước hắn có nói thưởng cái khỉ gì đó.

"Cái đuôi của anh, dù sao em cũng phải phụ trách dẹp bỏ nó." Cho Kim Tại Trung một nụ cười ý vị thâm trường, không để ý mặt cậu đã đỏ bừng, Trịnh Duẫn Hạo ôm cậu một cái, sau đó xoay người bước về khu ghế VIP.

Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mông Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung quả thật không dám tin...

Cậu vừa mới làm gì mà khiến Trịnh Duẫn Hạo lại... lại động dục.

Nhưng giọng nói của người chủ trì đã kéo tâm trí cậu quay trở lại, nhìn những người mẫu trước mặt từng người từng người bước lên sâu khấu, Kim Tại Trung bắt đầu hít sâu...

Trịnh Duẫn Hạo, đang nhìn cậu, cậu, có thể.

"Đi thôi." Vẻ mặt không thú vị lôi kéo Thẩm Xương Mân vừa ngồi xuống, Giang Nam Vu nói ra điều khiến nó kinh ngạc.

"Vì sao?"

"Anh biết tôi thích những chuyện ngoài ý muốn mà, vậy nên những chuyện không có gì ngoài ý muốn thế này tôi không có hứng thú..." Giang Nam Vu ngáp một cái, xoa xoa nước mắt.

"Cho nên ý cô là Kim tiên sinh sẽ thành công?!" Đã hiểu được ý của Giang Nam Vu, Thẩm Xương Mân kích động lôi kéo cô nàng.

"Đúng vậy, cho nên đi nhanh thôi."

"Đi đâu?"

"Anh muốn đi hẹn hò hay về nhà đều được..." Giang Nam Vu vừa cười vừa kéo Thẩm Xương Mân đi ra khỏi hội trường.

"A?!"

"Tôi nói cho anh biết, số mệnh của anh là sống là người của tôi, chết là ma của tôi, cho nên anh tốt nhất không cần phản kháng." Giang Nam Vu chậm rãi mở miệng, không nhìn Thẩm Xương Mân đang kinh ngạc đến mở to miệng.

"Cô nói... cô nói..." Chỉ chỉ bản thân, lại chỉ chỉ Giang Nam Vu, Thẩm Xương Mân hoài nghi có phải nó nghe lầm rồi không.

"Tôi tính toán tài tình vậy mà, có thể xem tương lai của người khác không lẽ không thể xem cho bản thân." Ném cho Thẩm Xương Mân một ánh mắt xem thường, Giang Nam Vu phất phất tay: "Không muốn đi hẹn hò thì về nhà ngủ."

Nói ngắn gọn, cô nàng từ sớm có ý xấu với Thẩm Xương Mân, hắc, hắc...

"Ngủ..." Thẩm Xương Mân phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đuổi theo người đi trước: "Thật ra...thật ra tôi biết gần đây có nhà hàng rất ngon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro