Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có! Chính tôi là người bị khi dễ mà..." Kim Tại Trungớn tiếng phản bác, rồi lại bị cái ôm ấm áp này muốn làm cho nước mắt không dừng được: "Vô duyên vô cớ! Chạy tới tìm tôi gây phiền toái... Vốn anh chán ghét tôi, tôi cũng chán ghét anh, không phải tất cả đều vui vẻ sao?! Đang êm đẹp ... Đang êm đẹp tự nhiên lại xuất hiện cái gì mà nhân duyên trời định!" Kim Tại Trung khóc đến nấc lên, tiếp tục ồn ào: "Sau đó lại càng quá đáng... không có việc gì liền động tay động chân với tôi..."

"Tôi động tay động chân với em lúc nào?" Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày, rõ ràng không hài lòng với cách dùng từ của cậu.

"Vừa kéo vừa ôm, hết hôn lại sờ, không phải động tay động chân thì là cái gì! Tôi thậm chí còn giúp anh tắm rửa..." Không chú ý tới Trịnh Duẫn Hạo và mình đều đã tự động đem bản thân làm đối tượng trong câu chuyện, Kim Tại Trung còn tức giận bất bình tiếp tục nói: "Vốn tôi là một nam nhân rất bình thường... Hiện tại làm hại tôi cư nhiên tim chỉ đập nhanh hơn vì anh... Mỗi ngày trông ngóng anh trở về như người gác cổng... Về nhà cũng không nói chuyện với tôi! Lại là bởi vì đi hẹn hò với nữ nhân khác!"

Nói đến những chuyện khó chịu hơn, Kim Tại Trung ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, lúc này mới phát hiện, thạch cao trên tay hắn đã được gỡ bỏ: "Chúng ta đã lạ lẫm đến mức ngay cả thạch cao trên tay anh đã được gỡ bỏ cũng không biết... Sớm biết như vậy, lúc trước đừng tới làm phiền tôi..." Cậu mím môi, nước mắt vừa rồi đã ngừng lại vì mải mê mắng chửi lại bắt đầu xuất hiện.

"Em nói, tim em chỉ đập nhanh hơn vì tôi?" Giọng điệu trầm thấp, Trịnh Duẫn Hạo phi thường vừa lòng với cá tính nam nhân của Kim Tại Trung: Giống như nam tử hán, có chuyện nói thẳng, không chút nhăn nhó.

"Nếu không anh nghĩ sao tôi lại buồn như vậy?!" Kim Tại Trung túm cổ áo Trịnh Duẫn Hạo, vừa tức giận vừa ủy khuất: "Tôi vậy mà đi thích anh. Anh vậy mà chạy đến bên nữ nhân khác! Sau khi biến tôi thành nam nhân không bình thường, anh liền vỗ mông không để ý tới tôi..."

"Đối với Tra Khắc thì sao? Hay là Hữu Thiên? Có giống như vậy không?" Chờ đợi lời xác nhận cuối cùng, nụ cười của Trịnh Duẫn Hạo đã càng lúc càng rõ ràng.

"Làm sao tôi tim tôi đập nhanh hơn vì họ được!" Kim Tại Trung bất mãn gào lên, cậu cảm thấy rất tức giận vì câu hỏi như vậy.

Hắn nghĩ đến cậu cũng giống như hắn, đi khắp nơi tìm đối tượng động dục sao?!

"Vậy chúng ta huề nhau." Rốt cục nở nụ cười tươi rói, Trịnh Duẫn Hạo nhân cơ hội hôn lên môi Kim Tại Trung một cái.

"Huề...huề cái gì?" Bị hành động đột ngột của Trịnh Duẫn Hạo làm cho sửng sốt, Kim Tại Trung ngừng nước mắt, ngây ngốc hỏi lại.

"Tim em chỉ đập nhanh hơn vì tôi, mà tôi cũng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn vì em, cho nên chúng ta huề nhau." Trịnh Duẫn Hạo nâng tay giúp Kim Tại Trung lau đi nước mắt, mỉm cười.

Aigoo... Ẩn nhẫn thật lâu, cuối cùng cũng có thể nói ra ?

Hắn phải thừa nhận, khi nghe thấy Kim Tại Trung thổ lộ, hắn cảm thấy rất sảng khoái.

Bất quá, thật ra, trong quá trình này hắn cũng rất sợ hãi, sợ hãi đến cuối cùng thật sự chỉ có mình hắn nóng đầu...

"Anh nói... Anh nói...?" Kim Tại Trung mở to mắt, hoài nghi có phải bản thân đã nghe lầm hay không.

Trịnh Duẫn Hạo vừa mới nói... Tim hắn cũng chỉ vì cậu mới đập nhanh hơn?

Cho nên... Ý của hắn là...?

"Anh vì em mà tim đập nhanh hơn, cho nên tim em cũng chỉ có thể đập nhanh hơn vì anh." Trịnh Duẫn Hạo lẩm bẩm, lặp lại câu nói thật sự chẳng có ý nghĩa gì.

Nhìn Trịnh Duẫn Hạo tựa hồ... có chút đỏ mặt, Kim Tại Trung đột nhiên hiểu ra: "Anh đang thẹn thùng sao?"

"Hừ." Lại là biểu tình khinh thường, Trịnh Duẫn Hạo đơn giản hôn lên cái miệng đang muốn cười nhạo hắn của Kim Tại Trung.

Lưỡi hắn bá đạo xông vào môi cậu, câu dẫn người vẫn còn ngây ngô cùng hắn giao triền.

Thật sâu ... Thật lâu ... Đến choáng váng ...

Khát vọng hôn đã lâu, rốt cục cũng đạt được...

Hai người không hẹn mà cùng khinh ngâm ra tiếng, tay cũng nắm lấy nhau.

Nhưng mà cảm giác được tay Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu không an phận, Kim Tại Trung cũng ý thức được cậu có vẻ đã sờ được cái gì...

"Cái... cái đuôi..." Giãy dụa nói ra những lời này, mặt cậu cũng đỏ lên.

"Tốt lắm." Lắc lắc cái đuôi, Trịnh Duẫn Hạo thật sự cảm thấy, thời điểm này quá tuyệt vời...

Kim Tại Trung rốt cục ngoan ngoãn "đi vào khuôn khổ"...

Có phải cái đuôi cũng nên xuất hiện vào lúc này không!

"Cái gì, cái gì..." Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung nhịn không được mặt đỏ lên, dời ánh mắt.

Cậu như bây giờ... có phải rất giống đàn bà không? Ai...

Bất quá... đợi chút... Cậu giống như nhớ tới cái gì...

"Anh..." Kim Tại Trung híp mắt, chặn đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo lại đang muốn đến gần: "Nếu đã nói ra hết rồi, có phải chúng ta nên tính toán nợ nần một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro