Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi cũng đến trưa nên cô và nàng quyết định đi đến quán ăn để ăn trưa.

- Em ăn nhiều một chút, dạo này thấy em gầy lắm á nha.

- Em có ăn chứ mà không hiểu sao không béo lên được.

- Nhưng chị thấy em béo lên một chút nữa sẽ dễ thương hơn nhất là cái má phúng phính này này.

Cô đưa tay nhéo má nàng vài cái. Dạo này má ú của nàng đã không còn nữa.

- Ý chị là bây giờ em không dễ thương chứ gì?

- Đ...đâu có, em dễ thương và xinh đẹp nhất trong lòng chị mà.

- Xạo quá đi.

- Mà này, cuối tuần sau em qua nhà chị ăn cơm đi sẵn ra mắt ba mẹ chị luôn.

- Như vậy có được không? Mà chị nói cho ba mẹ chị chuyện chúng ta chưa?

- Chị có nói rồi, mẹ chị nói để bữa nào em rãnh thì mời em qua ăn cơm.

- Dạ, vậy mình quyết định nha chị.

*****

- Trung uý Yu !

Mới sáng sớm cô đã gặp mặt người mà mình không muốn gặp rồi. Cô ta suốt ngày bám cô dai như sam vậy, không chịu buông tha.

- Tối nay chị rãnh không? Em mời chị ăn tối.

- Không rãnh, cô mời ai rãnh mà đi với cô.

- Chị không nể mặt em cũng được nhưng mà dù sao thì em cũng là người yêu cũ của chị mà.

- Cô còn dám mở miệng ra nói ba chữ người yêu cũ trước mặt tôi sao?

- Chúng ta có thể là bạn bè, chuyện năm đó là em sai nhưng đến bây giờ chị vẫn còn để trong lòng là sao?

- Tôi không có để trong lòng mà là trong muốn liên quan gì đến cô nữa. Kể từ bây giờ đừng tỏ ra mình yếu đuối trước mặt tôi nữa, cũng đừng bám theo tôi nữa, tôi có bạn gái rồi và chúng tôi sắp kết hôn.

- Kết hôn? Chị đùa sao? Theo em được biết thì hai người chỉ quen nhau vọn vẹn 3 tháng mà thôi. Chị muốn lấy cô ấy làm thế thân cho em sao?

- Em ấy không phải thế thân của cô, em ấy là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này. Em ấy hoàn toàn trái ngược với cô, cả tính cách lẫn đạo đức.

- Em không tin chị yêu cô ta nhanh đến vậy mà quên đi mối tình 5 năm giữa chúng ta.

- Mối tình 5 năm của cô bây giờ tôi quên rồi và không còn nhớ gì cả. Bây giờ trong đầu tôi chỉ có công việc, gia đình và em ấy.

- Em sẽ chờ đợi khi cô ta đá chị, đến lúc đó chị quay lại với em vẫn còn chưa muộn.

- Cô mua thuốc ngủ về uống rồi nằm mơ đi, chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay mà dù có đi nữa cũng không đến lượt cô đâu.

Cô nói rồi bỏ đi để lại cô ta với khuôn mặt tức giận. Bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh.

- Cứ chờ xem, em sẽ khiến chị yêu em lại lần nữa Jimin à.

*****

- Bây giờ cô ta đang nhắm đến Minjeong. Có lẽ muốn chia cắt bọn em.

- Cô ta đúng là, phản bội em đã đành bây giờ trở về lại muốn phá hoại chuyện tốt của người ta. Coi da mặt cô ta cũng dày dữ lắm.

- Bây giờ em chỉ muốn kết hôn với Minjeong càng sớm càng tốt. Chị mau nghĩ cách giúp em đi.

- Thì cầu hôn trước đã, con gái nào cũng muốn cầu hôn trước khi kết hôn hết á. Chị có ý này.

Cô đưa tai lại cho Seulgi thì thầm, nhận được cái gật đầu thì Seulgi vui vẻ, coi như là lên kế hoạch xong.

*****

Một tuần nhanh chóng qua đi mới đây đã là cuối tuần. Cô đang mong đợi đưa nàng ra mắt ba mẹ mình.

- Jimin em thấy run quá à?

- Em bình tĩnh đi, ba mẹ chị rất hiền nên không sao đâu, có chị ở đây em không phải sợ gì hết.

Ngồi trên xe mà lòng nàng cứ lo lắng, bồi hồi cũng may có lời động viên của cô giúp nàng phần nào an tâm hơn. Cô nắm chặt tay nàng không buông ra, cô sợ mất nàng lắm, rất sợ.

- Ba mẹ, con về rồi đây.

- Dạ con chào hai bác.

- Hai đứa về rồi à. Con dâu, con mau ngồi xuống đi.

- A...dạ con cảm ơn bác.

- Bác cháu gì nữa? Gọi bằng ba mẹ như Jimin gọi là được rồi.

Nàng quay nhìn Jimin, thấy cô cười gật đầu thì nàng cũng mỉm cười theo.

- Nhưng con nhìn bác trai thấy quen quen hình như là gặp ở đâu rồi thì phải? Nếu không đúng thì con xin lỗi ạ.

- À...ờ...

- Em gặp ba chị ở đâu vậy? Hồi nào mà chị không biết?

Ông bà như bị nói trúng tim đen, cũng may lúc đó bà có trùm mặt lại không thôi là bị phát hiện rồi.

- Em cũng không rõ nữa, nhưng em thấy rất quen.

Nàng lục lại trí nhớ của mình, nhưng lại không nhớ đó là ai.

- Thật ra...lúc trước ba mẹ có đến văn phòng Luật sư của Minjeong.

- Hèn chi con thấy người nào mà giống mẹ quá trời luôn.

- Là mẹ đó, tại lúc đó trùm kín mặt nên con không nhận ra là đúng rồi. Con có quan tâm tới bà già này đâu.

- Sao mẹ la con dữ vậy? Con chỉ mới nói thôi mà.

- Vậy bác là người mà trùm kín mặt ạ?

- Xin lỗi con Minjeong à, cũng vì bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy, mẹ chỉ muốn xem người yêu của Jimin thế nào thôi nên mới giả danh như vậy, lại làm con khổ như vậy.

- Dạ không đâu bác, nhiệm vụ con là tiếp nhận và lắng nghe ý kiến của mọi người nên ai đến với văn phòng con đều như vậy ạ nên bác đừng xin lỗi con, bác không có lỗi gì cả.

- Còn ông mau nói đi, sao im re vậy?

Bị bà đánh một cái đau điếng đanh phải mở miệng thú tội.

- Bác là người mà đòi con kiện con gái không cho ăn gà đó.

- Ba là người đó đó hả? Cái lý do mà con buồn cười nhất luôn á.

- Đúng rồi đó đưa cái gì đâu không à. Thôi Minjeong à, con bỏ qua cho ba mẹ nha.

- Dạ con không có để bụng đâu bác.

- Lại bác? Mẹ đã bảo là phải xưng hô như Jimin xưng hô vậy đó. Nếu con mà còn gọi bác nữa là mẹ sẽ đánh Jimin và không cho nó ăn cơm.

- Cái đó không công bằng chút nào, tại sao lại là con chứ?

- Mẹ con nói đúng, còn cắt tiền tiêu vặt của nó luôn nên mạng sống của nó là phụ thuộc vào con đó Minjeong.

- Dạ bác...à ba mẹ đừng làm như vậy tội nghiệp chị ấy.

- Con dâu của tôi đúng là hiền hậu mà, ai như nó lúc nào cũng chọc tức ba mẹ hết.

- Con rốt cuộc có phải là con ruột của ba mẹ không vậy? Con thấy tủi thân quá à?

- Kệ nó đi, mình vào nhà chuẩn bị bữa ăn nha con.

- Dạ.

Ông bà nắm tay nàng dắt vào trong còn cô để lại đó. Cô không biết mình có phải con ruột không nữa huhu.

*****

Buổi tối nàng muốn đi vào siêu thị mua vài nguyên liệu để nấu ăn cho cô, vì mấy nay ăn quán nên không tốt cho sức khoẻ.

- Em nghe nói là một bữa ăn sẽ có gồm thịt hoặc cá là 40% còn rau, củ, quả là 60% nên chị ăn rau nhiều một chút.

- Em làm gì chị cũng ăn hết nên em yên tâm nha.

- Không được bỏ rau đâu đấy.

- Nếu em không muốn chị bỏ rau thì ở đấy đúc chị đi, em có thể quan sát chị mà.

- Cũng được.

Cả hai vui vẻ chọn lựa đủ thức ăn. Tình cờ cô ta cũng đến đây mua đồ lại thấy cô, Haeun vui vẻ đi lại chào hỏi.

- Chị Jimin, không ngờ lại gặp chị ở đây.

Cô và nàng đang vui vẻ thì tắt hẳn khi thấy cô ta. Jimin muốn đi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, phải chi cô ta không xuất hiện thì tốt biết mấy.

- Chị Jimin bạn chị chào hỏi sao chị không trả lời?

- Không nhất thiết đâu. Chúng ta đi thôi.

- Jimin, chị sao vậy? Như vậy là bất lịch sự? Xin lỗi cô nha.

- Không sao, mà cô đây là...

- Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Minjeong chúng ta đi thôi.

- Chị kỳ lạ thật đó? Người ta chỉ chào hỏi thôi mà. Xin chào, tôi là Kim Minjeong, Luật sư ở AE.

- Tôi là Jung Haeun, đang là Bác sĩ ở quân khu Seoul. Tôi là bạn của Jimin.

Jimin thật muốn kéo nàng đi khỏi đây nhưng Minjeong lại ngây thơ không biết bộ mặt thật của cô ta.

- Thôi tôi không làm phiền hai người nữa. Xin phép.

- Chào cô.

Jimin từ lúc đó đến lúc lên xe không thèm nói chuyện với nàng. Minjeong biết cô giận mình nhưng mà nàng đâu có làm gì sai đâu.

- Jimin chị giận em sao?

- Không có.

- Rõ ràng là đang giận kia mà.

Khuôn mặt liền trùng xuống, cô lén nhìn nàng, cảm thấy mình thật có lỗi vội nắm tay nàng thật chặt.

- Chị không có giận mà chỉ là chị không muốn em tiếp xúc với cô ta. Cô ta không phải người đàng hoàng như em nghĩ đâu.

- Em thấy chị ta cũng bình thường mà, chị lại suy nghĩ nhiều rồi.

- Chị tiếp xúc với cô ta rất nhiều nên rất rõ, em nên cẩn thận. Nếu cô ta đến gặp em thì gọi cho chị ngay biết chưa?

- Dạ, em biết rồi.

__________

⭐sắp thi xong rồi yeah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro