[6] Muốn quan tâm một người cũng khó lắm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên đến đỉnh.

Cộc cộc.

"Chào buổi sáng. Ta mang tin vui đến cho ngươi đây." ー Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiếc quạt trên tay, gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Có chuyện gì ?" ー Vô Tiện đã thức dậy từ sớm nhưng không ra ngoài, có vẻ như chờ đợi 'ai đó' tỉnh giấc.

"Lão Lam Khải Nhân đi Thanh Hà tận mấy ngày cơ. Chúng ta được nghỉ thêm chút nữa." ー Nhiếp Hoài Tang vui mừng.

"Vậy hả...!" ー Vô Tiện bình thản.

Rầm.

Giang Trừng lộn xuống đất.

Nhiếp Hoài Tang giật mình bởi tiếng động, ngó vào. "... Để Giang Trừng như vậy có ổn không ?"

Khò. Giang Trừng vẫn bất động.

"À, kệ hắn đi..." ー Vô Tiện khoác áo lên người.

"Ủa... Nguỵ Anh, ngươi định đi đâu hả ?" ー Giang Trừng nằm yên trên nền nhà, nheo mắt.

"Bí mật." ー Vô Tiện cười khì.

"Thế nhé, ta đi đây." ー Vô Tiện cài then rồi đi ra ngoài.

"Ơ... Chờ đã, Vô Tiện. Để mặc Giang Trừng như thế không sao chứ !?" ー Tiếng Nhiếp Hoài Tang vọng càng ngày càng xa.

Khò. Giang Trừng thiếp đi.

Tiếng chim ríu rít trên những tán cây.

.

"Giang Trừng chưa hề ăn quả sơn trà nào. Nhân cơ hội này đi mua về cho hắn." ー Vô Tiện nhảy chân sáo đến phòng Lam Hi Thần.

Chuông bạc đung đưa trong gió.

.

"Lam Hi Thần. Xin phép hôm nay cho ta xuống trấn mua chút đồ được không ?" ー Vô Tiện vòng tay nghi lễ.

"Các hạ cứ tự nhiên. Nhớ về trước giờ giới nghiêm là được." ー Lam Hi Thần tươi cười, niềm nở.

"Đa tạ." ー Vô Tiện cung kính.

.

"Chợ ở đây sầm uất thật. Mới sáng sớm mà đã đông chết." ー  Vô Tiện thích thú ngắm nghía xung quanh.

Quang cảnh ồn ào, náo nhiệt.

"Hoa quả bán chỗ nào ta." ー Vô Tiện tập trung vào nhiệm vụ.

.

"Thấy rồi. Thấy rồi." ー Vô Tiện chạy lại sạp hàng.

Bỗng có dáng thanh niên áo trắng quen thuộc đứng đó.

"Ngạc nhiên thật. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây thế này." ー Vô Tiện buột miệng nói. "Lam Vong ."

Lam Vong Cơ quay lại, nhìn hắn, nhíu mày, gật đầu, rồi quay gót.

"Cũng mua sơn trà như mình sao...?" ー Vô Tiện gãi má.

Đã xong việc, Vô Tiện rảo bước về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

.

Cùng lúc đấy.

"Các hạ có tướng ngủ độc đáo nhỉ ?" ー Một giọng nói trầm ấm cất lên.

Soạt. Giang Trừng vội vàng bật dậy. Ngươi tròn xoe nhìn. "...!?"

"... Lam Hi Thần." ー Giang Trừng hốt hoảng.

"Xin chào. Giấc mơ vừa rồi đẹp chứ." ー Lam Hi Thần híp mắt cười.

.

"Xin lỗi vì đã tự tiện xông vào phòng." ー Lam Hi Thần bưng chén trà, đặt trước mặt Giang Trừng.

"Không sao..." ー Giang Trừng vẫn chưa hoàn hồn vụ hồi nãy.

Hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh. "Có chuyện gì vậy ?" ー Giang Trừng thẳng thừng.

"À, tại hạ muốn thong thả nói chuyện với vị sư huynh đây." ー Lam Hi Thần cầm chén lên, uống một ngụm. "Về chuyện thuỷ quái trấn Thải Y."

"Với ta ? Không phải với Nguỵ Anh sao ? Hắn quen với việc này hơn." ー Giang Trừng đáp.

"Dĩ nhiên tại hạ có rất nhiều câu muốn hỏi huynh ấy, nhưng..." ー Lam Hi Thần trầm ngâm. "Có lẽ huynh ấy sẽ chẳng tiết lộ gì về nó đâu."

"..." ー Giang Trừng im lặng, nâng chén trên tay.

(Ảnh minh hoạ)

"May quá... Cứ tưởng Lam Hi Thần đến bắt tội tối qua hai đứa trèo lên mái nhà chứ..." ー Giang Trừng thở phào. "Chắc chưa bị phát hiện đâu nhỉ...?"

"Lúc đó cũng vậy. Cuối cùng huynh ấy chỉ cần cứu người chứ không cần họ phải báo ơn." ー Lam Hi Thần thấp giọng.

"..." ー Giang Trừng mím môi. "Lúc hắn cứu Thiệp sao ?"

"Ta cũng có lỗi..." ー Giang Trừng nhỏ nhẹ.

"Dẫu sao các hạ vẫn biết huynh ấy là người như thế nào mà." ー Lam Hi Thần cầm chén trà.

"Ừm..." ー Giang Trừng chẳng ý kiến gì. "Ta hiểu Nguỵ Anh à ?"

"Hơn nữa còn là môn sinh của Vân Mộng Giang thị. Thế đã đủ chứng minh cho thực lực của hai người rồi." ー Lam Hi Thần cảm thán.

"Tại hạ không dám." ー Giang Trừng lắc đầu.

.

"Nếu xong việc rồi thì tại hạ xin phép cáo lui." ー Giang Trừng đứng dậy.

"Cảm ơn các hạ đã bớt chút thời gian đến chuyện trò cùng ta." ー Lam Hi Thần tiễn Giang Trừng.

.

"A... Lam Vong Cơ kìa." ー Trong đám đông nổi bật lên vẫn là màu áo trắng. "Gì đi chậm khiếp."

"Ngươi có việc gì mà xuống trấn vậy ?" ー Vô Tiện chạy lại hỏi.

"..." ー Lam Vong Cơ quay sang. "Huynh trưởng nhờ..."

"Lam Hi Thần ?" ー Vô Tiện vẫn dính dai không dứt. "Đây không phải Vân Thâm Bất Tri xứ nên không cần dùng kính ngữ."

"Ngươi không đi cùng người kia à ?" ー Lam Vong Cơ không thèm nhìn Vô Tiện, vẫn bước đi.

"Hắn đang ngủ trong phòng. Giờ chắc chưa dậy đâu." ー Vô Tiện trả lời.

"Huynh trưởng... có lẽ đã mang hắn đi lâu rồi." ー Lam Vong Cơ mặt lạnh tanh.

"Hả ? Mang đi đâu cơ ?" ー Vô Tiện thót tim.

"Đi phạt." ー Riêng chữ này, Lam Vong Cơ nhấn mạnh vô cùng.

"..." ー Vô Tiện bất ngờ trước câu nói của Lam Vong Cơ. "Phạt ? Phạt ?"

Vô Tiện lục lại bộ nhớ kí ức.

Đêm qua...
Mái nhà...
Trò chuyện...

"Thôi xong..." ー Tay Vô Tiện buông thõng, khuôn mặt bàng hoàng. Đưa hắn vào khoảng không vô tận.

"..." ー Vô Tiện cúi đầu thất thần, tay đưa lên cằm ngẫm nghĩ.

Vụt.

"Hắn sẽ bị đánh như ta mất. Mấy ngày vết bầm còn chưa hết tím." ー Vô Tiện thục mạng chạy. Bỏ mặc Lam Vong Cơ đứng ngẩn đằng sau.

.

"Nguỵ Anh chưa về à ?" ー Giang Trừng lầm bầm.

"Vậy ta ngủ tiếp. Mệt mỏi quá." ー Giang Trừng cởi y phục, lười biếng lết lên giường.

.

Băng qua các ngôi nhà, rẽ vào các dãy phố, len lỏi trong dòng người tấp nập,...

"Giang Trừng này, ta một câu hỏi. Tình yêu rốt cuộc thế ?"

Quay cuồng trong tâm trí Vô Tiện là câu nói ấy và hình ảnh Giang Trừng.

Vô Tiện nghiến răng. Chạy với tốc độ cực nhanh. Tưởng chừng còn hơn cả ánh sáng.

Hộc.

"..." ー Sầm. Vô Tiện đạp mạnh cánh cửa.

"GIANG TRỪNG !" ー Vô Tiện chống tay lên cánh cửa, mở to mắt tìm bóng dáng thân quen.

"Có chuyện gì thế Nguỵ Anh ?" ー Giang Trừng nằm dưới đất, duỗi người, ngáp. "Ư... Ưm..."

Vô Tiện bị một phen hú vía.

"Ngươi...!? Đừng nói ngươi ngủ nướng suốt từ sáng nha...!?" ー Vô Tiện run run, không biết phải phán ứng thế nào mới đúng.

"Ngươi bảo sao cơ...?" ー Giang Trừng ngồi dậy, dụi mắt. Ngoái cổ ra ngoài nhìn.

"Oái ! Trời đã rối thui rồi ! Chuyện gì xảy ra thế !?" ー Giang Trừng bối rối.

Vô Tiện bất động, không nói nên lời.

"Ủa ? Mình phòng Lam Hi Thần ? Uống trà... Thuỷ quái..." ー Giang Trừng luống cuống, giơ hai bàn tay lên.

Phịch. Vô Tiện ngồi lên giường.

"Phù." ー Mãi giờ Vô Tiện mới có thể yên tâm được phần nào.

"Nguỵ Anh... Ngươi làm gì đến nỗi hết hơi vậy ?" ー Giang Trừng không biết hắn đã làm gì cả ngày.

. Vô Tiện thở gấp lấy dưỡng khí. Mặt mày cau có, tay chống cổ, ấm ức. "Không có gì...!!"

.

"Lam Trạm." ー Lam Hi Thần bước tận ra cửa đón đệ của mình.

"...! Huynh trưởng." ー Lam Vong Cơ lấy làm lạ.

"Buối tối rất lạnh. Nào, mau về thôi." ー Lam Hi Thần tươi như hoa.

Bịch. Lam Vong Cơ giẫm chân lên thềm. Bám sát sau lưng nam nhân đằng trước.

.

"Hôm nay ta đi mua sơn trà về này." ー Vô Tiện móc ra từ trong túi, chìa ra đưa cho Giang Trừng.

"Gì ? Có bị phạt không thế ?" ー Giang Trừng đứng phắt dậy.

"Khỏi lo. Ta có xin phép Lam Hi Thần rồi." ー Vô Tiện híp mắt.

"À, đúng rồi. Nhắc mới nhớ. Hôm nay ta có qua phòng Lam Hi Thần, một chút." ー Giang Trừng vỗ bộp phát.

"GIANG TRỪNG." ー Vô Tiện đột ngột thay đổi thái độ.

Không khí nặng nề. Giang Trừng nuốt nước bọt khẽ thở.

"Ta sẽ chỉ nói một lần thôi, nên nghe cho rõ đây." ー Vô Tiện hằn giọng.

...

..

.

Tình yêu đôi khi thật khó hiểu.
Chỉ cần người ấy. Chẳng cần .
__________
- Tình hình là chap sau có 「Drama」 nhé mấy bác, lót dép hóng đi là vừa. 😌👌🏻
- Chuẩn bị có cảnh hay để xem rồi. Lúc đọc truyện nhớ mua bỏng ngô hoặc trà để vừa nhâm nhi vừa thưởng thức. 😂
- Và đừng quên vote hoặc cmt ủng hộ tôi nhé. ❤️
- Cảm ơn các bác đã dành sự quan tâm đến Fic của tôi trong suốt 1 tháng qua. (Tính từ ngày sinh nhật Trừng ca là tôi bắt đầu viết). Một khoảng thời gian tương đối dài. (Đối với một đứa ngay từ đầu chỉ định viết Fic để thoả mãn bản thân) 💦
- Hiện tại, Fic đã đạt mốc 1k lượt đọc. Tôi rất lấy làm vui. 🌸 Yêu mấy bác lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro