[4] Mỹ hảo hồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đêm tuyệt vời... Tiếng mưa nghe êm tai quá." ー Soạt. Giang Trừng khẽ lật trang.

Ùng ùng. Ngoài trời, mưa rả rích.

"Nào... Chắc cũng sắp đến giờ rồi !" ー Bộp. Giang Trừng đóng sách lại.

Cốc. Cốc.

"Vào đi !" ー Giang Trừng đứng dậy, rời ghế.

Két.

"Ưm... Giang Trừng...! Hôm nay... ta ngủ cùng ngươi được không...?" ー Vô Tiện cầm gối, hé đầu qua cánh cửa, giọng run run.

"Đành vậy, được thôi !" ー Giang Trừng lắc đầu, thở dài.

"Oa a a a...!" ー Vô Tiện mắt sáng lấp lánh. "Xin lỗi vì đã làm phiền !"

Bịch. Vô Tiện nhanh chân bò lên giường. Giang Trừng cũng theo lên.

Năm giây sau. Phặp. Vô Tiện ôm chặt tay Giang Trừng.

"Ể ? Vụ gì đây ?" ー Giang Trừng lấy làm lạ.

"Sao hả Nguỵ Anh, ngươi cũng sợ sấm sét à ?" ー Giang Trừng quay mặt sang phía bên cạnh.

Khò.

"Ngủ luôn rồi !" ー Giang Trừng giật mình. "Nhanh ghê..."

Ghé sát người, dụi đầu vào Vô Tiện đang say giấc, thì thầm. "Phư phư, nhớ quá ha Nguỵ Anh. Hồi xưa tụi mình cũng ngủ cùng nhau như thế này... Phải rồi, giờ đã lớn tướng hết cả. Giá như được thế này mãi thì tốt quá ! "

"Ưm..." ー Tiếng phát ra từ Vô Tiện, Giang Trừng đứt mạch cảm xúc.

Bốp. Vô Tiện đập đầu Giang Trừng. Nghe rõ đau.

"Ê, Nguỵ Anh..." ー Giang Trừng gắt.

Cạp. Vô Tiện cầm tay Giang Trừng, cắn một miếng.

"Ui da a a a !" ー Giang Trừng hét.

"Iếng ườn ày on oá !" (Miếng sườn này ngon quá) ー Vô Tiện vẫn chìm trong giấc mộng. Vừa cắn vừa cười, mặt nở hoa.

Nhồm nhoàm.

"TAY TA KHÔNG PHẢI MIẾNG SƯỜN...!" ー Giang Trừng gào.

"Đau ! Bỏ ra..." ー Giang Trừng cố gắng dứt tay mình ra khỏi Vô Tiện.

"Hửm ??" ー Vô Tiện chưa tỉnh hẳn. Nói mớ.

Nhồm nhoàm.

"Cái đồ..." ー Giang Trừng cố nén giận. Hít sâu.

"..."

"ĐỦ RỒI ĐẤY, TÊN KHỐN NÀY !!!" ー Tức nước vỡ bờ, không chịu nổi nữa, Giang Trừng đạp Vô Tiện ngã lăn quay xuống đất.

Rầm.

"Á ui..." ー Vô Tiện xoa đầu. Vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Giang Trừng nhào tới, nhéo má Vô Tiện cho bõ ghét, trả đũa vụ hồi nãy.

"Không cho ta ngủ hả ? C H Ế T Đ I ! " ー Khuôn mặt Giang Trừng đen sì, trông đến gớm. Hoảng quá, Vô Tiện mắt ngấn lệ, khóc lóc. " A in ỗi à...! U... u..." (Ta xin lỗi mà ! Hu hu).

.

.

.

"Ủa...?" ー Giang Trừng tỉnh giấc.

Một vài mảnh kí ức hồi bé tràn về. "Vừa rồi, hình như mình vừa mơ về ngày xưa !" ー Nét mặt trầm sâu lắng. Đôi mắt xao xuyến, man mác buồn.

"Gì đấy, vẫn còn ngái ngủ à ?" ー Vô Tiện ló mặt hỏi, vắt vẻo ngồi trên mái hiên, dòm xuống qua cửa sổ.

Giang Trừng ngươi tròn xoe liếc nhìn Vô Tiện.

"Thôi, đúng lúc lắm ! Ta mang bữa sáng đến rồi, trèo lên đây đi !" ー Vô Tiện tóc tai chổng ngược, bay trong gió, hoà cùng ánh nắng. "Hôm nay chúng ta có buổi học lễ đấy !"

Giang Trừng lại hiện lên trong đầu hình ảnh 'Liên Hoa ổ chìm trong biển lửa'. Đau đớn đến tê dại.

"Hửm... Sao thế ?" ー Câu nói của Vô Tiện như giải thoát Giang Trừng ra khỏi 'căn phòng tăm tối' đó.

"Không...! Không có gì đâu, Nguỵ Anh !" ー Giang Trừng nhấc chân lên bệ song, trèo qua.

.

.

.

Nhiếp Hoài Tang ghé chơi, thấy hai người họ đang nói chuyện vui vẻ trên mái nhà, lớn tiếng gọi. "Hôm nay được nghỉ, không phải học thụ giáo nữa. Lão đầu kia đã dự hội thanh đàm rồi."

Vô Tiện phấn khởi. "Thật sao ? Thế còn gì bằng !"

"Vậy, có muốn đi dạo không ?" ー Giang Trừng từ trên cao nhảy xuống. Phịch. Tiếp đất nhẹ nhàng.

"Đi liền !" ー Nhiếp Hoài Tang và Vô Tiện đồng thanh.

.

.

.

Ngang qua cửa nhã thấp tiếp khách của Vân Thâm Bất Tri xứ, đứng ở sảnh là hai thiếu niên băng điêu ngọc khắc, tướng mạo bảy tám phần giống nhau. Vâng, đó chính là Cô Tô Lam thị song bích: Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ.

Giang Trừng hừ lạnh. Vô Tiện tránh mặt quay đi.

Lam Hi Thần niềm nở. "Cho hỏi, hai vị là...?"

Tuy không thích nhưng vẫn phải tỏ lễ đối với người ta. Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đáp. "Vân Mộng Giang Vãn Ngâm/Nguỵ Vô Tiện."

Nhiếp Hoài Tang nhanh nhảu mở đầu câu chuyện nhạt nhẽo này. "Lam Hi Thần ca ca, có chuyện gì vậy ?"

Lam Hi Thần cười. "Không có đủ nhân lực diệt thuỷ quái nên về tìm Lam Vong Cơ trợ giúp."

"Có thể cho bọn đệ đi cùng không ? Ở đây chán quá !" ー Nhiếp Hoài Tang tiếp lời.

"Ơ hay, tên kia. Bọn ta còn chưa lên tiếng mà ngươi đã cướp lời là sao ? Ai bảo bọn ta sẽ đi ?" ー Vô Tiện khó chịu.

"..." ー Giang Trừng im lặng, lạnh lùng nhìn Nhiếp Hoài Tang và cặp đôi song bích kia.

Chuyện từng xảy ra như thế nào, hai người đều biết rất rõ.

Bấy giờ Lam Vong Cơ mới lên tiếng. "Huynh trưởng cần gì phải nhờ họ ?"

"Nếu hai vị không muốn cũng không sao ! Tại hạ không ép !" ー Lam Hi Thần vòng tay.

"Hừ..." ー Giang Trừng tặc lưỡi. "Bọn ta cũng đi. Người của Giang gia còn lạ gì mấy thứ này."

Vì muốn giữ thể diện cho Vân Mộng nên Giang Trừng đành cắn răng, cắn lợi mà đồng ý. Mặc dù trong bụng tức đến ói máu.

Vô Tiện thực sự... không muốn đi một tí nào. Nhưng lại không muốn làm phật ý người kia. Ậm ừ nghe theo.

"Nguỵ Anh...! Yên tâm, ta sẽ không làm điều gì ngu ngốc !" ー Giang Trừng đập vai Vô Tiện.

"... L-là sao cơ ?" ー Vô Tiện cảm thấy khó hiểu, nghĩ bụng.

"Nếu là Giang Trừng thì nhất định sẽ ổn thôi !" ー Vô Tiện một mực tin tưởng vào Giang Trừng. "Kiếp trước, hắn chưa từng làm ta thất vọng."

.

.

.

Đoàn người cùng ngự kiếm xuất phát.

Trấn nơi thuỷ quỷ quấy phá tên Thải Y, cách Vân Thâm Bất Tri xứ hơn hai mươi dặm.

Càng đổ dần về trước thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện. Hai bên bờ tấp nập ghe bè buôn bán. Có lẽ chợ nổi là một phần văn hoá ở đây. Trên thuyền chất đầy hàng, chủ yếu là các loại trái cây.

Vô Tiện liếc ngang liếc dọc, tìm chỗ bán rượu, cuối cùng cũng mua được hai vò. Chìa trước mặt Giang Trừng. "Làm ngụm đi. Hôm bữa đã uống được tí nào đâu !"

Giang Trừng đỡ lấy vò rượu từ tay Vô Tiện, hớp một miếng. Chợt nhận ra: Lam thị cấm rượu. Lấp lém nhìn hai nam nhi bận đồ trắng đứng gần đó.

Lam Hi Thần như hiểu ý, nhẹ nhàng. "Hai vị cứ tự nhiên !"

Đối với trấn Thải Y, mấy chục năm nay không hề có bóng dáng thuỷ quái. Vậy mà gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án liên quan, khiến người dân không yên tâm mà sống.

Lam Hi Thần từng giăng lưới ở đây, tưởng chỉ bắt được hai ba con, ai ngờ số lượng tóm được còn nhiều hơn gấp năm sáu lần. Đem xác rửa sạch mặt mũi, hỏi han gần xa thì không ai nhận.

Kết quả chuyến này như nào, hai vị công tử của chúng ta cũng đã biết, nên chẳng mảy may ngạc nhiên hay đề cao cảnh giác.

"Lưới động." ー Tiếng người báo tin.

"Mọi người cẩn thận đáy thuyền, thuỷ quái rất có thể đang bám ở dưới !" ー Vô Tiện hô to.

Quang cảnh bắt đầu hỗn loạn.

Thuyền đã trôi đến tận trung tâm hồ, nước từ bao giờ chuyển sang màu sẫm.

Lam Vong Cơ cúi đầu. "Mau quay về !"

Khỏi nói, Trừng và Tiện cũng biết lí do, nhưng không hó hé gì.

"Tại sao ?" ー Lam Hi Thần bất ngờ.

"Chúng ta bị lừa rồi !" ー Dứt lời, xoáy nước xuất hiện, thuyền có muốn tiến không được, lùi cũng không xong.

Âm thanh kiếm dời vỏ vang không ngớt.

Mọi người lên tới không trung hết, chỉ còn mình tên môn sinh Tô Thiệp. Mất kiếm nên khó mà thoát thân trong hoàn cảnh này, kêu cứu thảm thiết.

Vô Tiện khó chịu. "K-khốn nạn..." ー Lao một mạch cứu người, không thể 'giả ngơ' được nữa. Mặc dù lòng day dứt, thấy có lỗi với Giang Trừng... "Hừ ! Đã hứa vậy... mà lại..."

Hồi ức... thứ đáng trân trọng !
__________
- Vì là Fanfic phỏng theo nguyên tác nên những cảnh hành động tôi sẽ lược bớt, nó không khác nhau là mấy đâu. Viết ra sợ dài, mấy bác không đọc, nhớ vote hoặc cmt ủng hộ tôi nhé ! Cảm ơn. ❤️
- Cuối cùng, đọc truyện vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro