[3] Thay đổi của mỗi người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rong ruổi chán chê cả chiều, Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện lấm lem bùn đất, mang về rất nhiều củ sen.

Tiếng cười rơi vãi dọc đường.

Cơm nước xong xuôi, ai về phòng nấy.

"Giang Trừng, uống rượu không ? Ngon lắm !" ー Vô Tiện đứng ngoài cửa sổ, nói vọng vào.

"Không uống. Đi ngủ !" ー Giang Trừng sửa soạn chăn màn.

"Ơ kìa, Trừng đệ ! Ta khó khăn lắm mới kiếm được vò rượu này đấy ! Không uống luôn thì phí !" ー Vô Tiện xịu mặt.

"Thế ngươi uống một mình đi !" ー Giang Trừng yên phận nằm, không thèm đoái hoài đến kẻ phiền phức ngoài kia.

"Ngươi nhớ mặt !" ー Vô Tiện trèo qua cửa sổ, tiến đến chỗ Giang Trừng, kéo mạnh. "Dậy, uống với ta-a-a...!"

"Không là không !" ー Giang Trừng cau có, giật chăn lại.

Vô Tiện mất đà, ngã đè lên Giang Trừng. Hoàn cảnh thật chớ trêu. Mặt sát rạt nhau, tưởng chừng như cúi thêm chút nữa thôi là có thể hôn rồi. Vô Tiện chống tay lên ngực Giang Trừng, lọn tóc dài rủ xuống, mắt mở to, khoé môi khẽ động.

"Ngươi...! Làm gì thế hả ?" ー Giang Trừng phát bực. "Có ngủ cũng không yên !"

"Á-á-á...! Xin lỗi, ta không cố ý !" ー Vô Tiện lúng túng, tay vô tình nắm chặt áo Giang Trừng. Theo tự nhiên, con người khi xấu hổ sẽ muốn nắm chặt lấy gì đó mà la hét, Vô Tiện cũng không ngoại lệ.

Giang Trừng đẩy Vô Tiện ra, nhưng đắng lòng thay, nhờ ai đó nắm chặt áo quá, nên khi bị ngã ra sau liền lôi theo khổ chủ đằng trước. Kết quả cũng chẳng khá hơn. Nhưng lần này Giang Trừng ở trên, Vô Tiện nằm dưới. Bốn con ngươi dính vào nhau. Vô Tiện nín thở, cơ thể bủn rủn, chân tay cứng đờ, lí trí quay cuồng trong điên loạn.

"Giang-g-g Trừng-g-g...! N-ngươi...!" ー Tim Vô Tiện như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đầu óc muốn nổ tung.

"T-ta...!" ー Giang Trừng lảng ánh mắt của Vô Tiện. "Đ-đừng có nghĩ bậy !"

"N-nhanh... t-thả ta ra !" ー Vô Tiện vẫn đang chết chìm trong cảm giác mơ hồ đó.

"Ngươi nhìn xem, do ai hả ?" ー Giang Trừng quát.

"Ha... X-xin lỗi !!! X-xin lỗi mà !!!" ー Vô Tiện nhìn xuống, vội buông tay ra. Hoá ra từ nãy hắn vẫn mất tự chủ mà giữ chặt lấy Giang Trừng.

"M-mau về phòng ngươi..!" ー Giang Trừng cúi đầu, ánh nhìn sâu thăm thẳm, thoáng chút dịu dàng như mặt nước mùa thu. Tĩnh lặng nhưng đầy mời gọi.

Vô Tiện lảo đảo bước xuống giường, chưa tỉnh táo tinh thần hẳn. "V-vậy, n-ngủ ngon !"

.

.

.

"Ây dà ! Đêm nay... có lẽ... không cần rượu nữa rồi...!" ー Vô Tiện bước dọc hành lang, cười hạnh phúc. Ngẩng đầu ngắm nhìn trời sao. "Trăng đẹp ghê !"

.

.

.

Cũng là vầng trăng đó, nhưng là từ góc nhìn khác. Giang Trừng thức. Thứ cảm giác khó tả khi đấy vẫn còn trong tâm trí hắn. Lòng cồn cào, nóng như lửa đốt.

"Ta làm sao thế này ? Khó chịu quá !" ー Giang Trừng gác tay lên trán, thở dài.

Phong cảnh hữu tình. Hương sen thoảng nhẹ. Vậy mà lòng hắn chẳng hề bình yên.

Giang Trừng quay người, nằm úp, áp mặt vào gối. Nội tâm la hét. "Muốn chết quá...! Xấu hổ quá ! Ai đó mau giết ta đi ! Mai biết chuyện trò với hắn thế nào đây ? Trời ơi !"

Nói trắng ra, hắn thức nguyên đêm. Nằm ngang nằm dọc, ngọ nguậy mãi vẫn không ngủ được. "Sao Vô Tiện ở quá khứ khác với hiện tại quá ?"

"A-a-a...!" ー Lòng tự trọng của Giang Trừng thực sự đang cào xé hắn từ bên trong.

.

.

.

"Giang Trừng...! Ta xin lỗi !"

"Đừng đi mà, Nguỵ Anh...!"

.

.

.

Giang Trừng bật dậy.

Vô Tiện đứng ngay cạnh hắn.

"Dậy rồi hả ? Muộn quá đấy !" ー Vô Tiện lườm.

"Hơ... S-sáng rồi ?" ー Giang Trừng bình tĩnh lại. "Hoá ra là mơ !"

Sau từng ấy năm không gặp, ai mà biết được hai người họ đã thay đổi đến mức nào.

Vô Tiện từ một tên suốt ngày ngủ nướng, nay đã luôn dậy sớm, đúng giờ. Còn Giang Trừng hồi đó luôn yên giấc mỗi tối, giờ thường thức trắng đêm.

Vô Tiện sau khi trọng sinh, sống cùng Lam Vong Cơ, phải quy củ là đúng. Giang Trừng ngược lại luôn ám ảnh việc mất người thân nên khó mà ăn ngon ngủ yên được.

.

.

.

"A Trừng, A Tiện ! Hai đệ đi cẩn thận ! Nhớ giữ gìn sức khoẻ !" ー Sư tỷ cẩn thận nhắc nhở họ, âu yếm nói.

"Vâng. Đệ biết rồi !" ー Vô Tiện nhanh nhảu.

"Tỷ tỷ yên tâm !" ー Giang Trừng đáp.

.

.

.

Thuyền cập bến. Hai người họ bước lên, tạm biệt mọi người.

Trên thuyền, chỉ có đôi trẻ, chẳng nói năng câu gì. Có lẽ vẫn còn chút ngượng ngùng vụ tối qua.

Vô Tiện khẽ ho nhẹ. "Giang Trừng !"

"Gì ?" ー Người kia trả lời, nhưng không thèm quay mặt.

"Xin lỗi !" ー Vô Tiện gãi má. "Hôm qua ta không nên làm vậy !"

"Hả ? Ngươi có biết là tại ngươi hôm qua mà ta mất ngủ không ? Hại ta từ sáng đau hết cả đầu !" ー Giang Trừng ngồi im, không động tĩnh.

"Thì người ta đã nói là xin lỗi rồi còn gì ?" ー Chứng nào tật nấy, Vô Tiện liền sán lại người Giang Trừng mà trêu ghẹo.

"Ngươi, cút cho ta !" ー Giang Trừng gào lên.

"Ở đây toàn sông với nước, ngươi bảo ta cút đi đâu bây giờ ?" ー Vô Tiện cười hầy.

"Xuống nước... Nhanh !" ー Giang Trừng ra lệnh.

"... Là tại ta, tại ta hết. Lần sau không dám đắc tội nữa !" ー Vô Tiện thành khẩn chắp tay.

.

.

.

Chẳng mấy đã đến nơi.

Giang Trừng và Vô Tiện thong thả, bước từng bước đến địa điểm tập trung.

"Ngươi nhớ cư xử cho đàng hoàng. Làm xấu mặt Giang thị thì đừng có kêu ta đánh què chân ngươi !" ー Giang Trừng cao giọng.

"Trừng đệ đáng sợ ! Ta biết mà !" ー Vô Tiện nói đổng.

"Lần này chắc chắn ta sẽ không gây phiền phức. Tuyệt đối không rời khỏi Giang Trừng. Đời trước sống đã là cả một nỗi ô nhục rồi !" ー Vô Tiện tự nhủ.

Trên đường họ gặp thêm môn sinh của các gia khác cũng tham dự chuyến học tập lần này. Trong đó có cả Nhiếp Hoài Tang - Nhị Công từ Thanh Hà Nhiếp thị.

Bản tính trời cho, Vô Tiện mau mồm mau miệng làm quen với Nhiếp Hoài Tang. Một lúc là thân thiết như huynh đệ. Giang Trừng đứng đó chẳng biết làm gì ngoài thở dài đau khổ. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Đang dạo cùng nhau, trời xui đất khiến lại đụng trúng Hàm Quang Quân. Y quay lại nhìn, mặt không cảm xúc. Chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu xin lễ, bước tiếp.

"..." ー Khoé miệng Vô Tiện khẽ nhếch. "Cảm giác cứ như ban đầu gặp mặt !"

"Lam Vong Cơ...!?" ー Giang Trừng không ngạc nhiên cho lắm khi nhìn thấy. Hắn đơn giản cũng chẳng ưa gì Lam Trạm. Bởi chính Lam Trạm là người cướp Nguỵ Anh khỏi tay hắn. Là người gián tiếp mang lại bất hạnh cho Giang thị. Hắn và Lam Trạm nhất định không đội trời chung.

Trong Lam thất, mọi người đều có ý tránh xa Lam Trạm. Ai cũng không muốn dính líu gì đến y. Vô Tiện cũng yên vị vào chỗ ngồi, tảng lờ Lam Trạm, bất giác nghĩ về quá khứ.

Tại Vô Tiện kiếp trước cứ thích bám lấy Lam Trạm nên mới gây thù chuốc oán với Ôn thị. Để ả Vương Kiều Linh đến Liên Hoa ổ làm loạn. Gây chiến tranh đổ máu cho bao sinh mạng. Vô Tiện nắm chặt cây bút trên tay, nghiến răng.

"Nguỵ Anh...! Này ! N-G-Ụ-Y A-N-H !" ー Giang Trừng thầm gọi.

"... Ơi !" ー Vô Tiện giật mình. Quay lại, thấy khuôn mặt Giang Trừng đang lo lắng. "Đừng nhìn ta như vậy chứ !". Vô Tiện nhíu mày.

"Ngươi, tập trung vào ! Không đừng trách ta !" ー Giang Trừng ném cho hắn một cái lườm.

"Vâng vâng !" ー Vô Tiện lè lưỡi.

Có trời mới biết được Nguỵ Vô Tiện của thế giới này ngoan ngoãn và nghe lời mức nào. Lặng yên đến tận cuối giờ luôn, Giang Trừng không khỏi kinh hãi. "Vô Tiện bị não à ?"

Tan buổi, Giang Trừng và Vô Tiện cười nói về phòng. Thản nhiên lướt qua công tử bận đồ trắng.

Ung nhm ánh mt, cơn say theo c đi !
__________
- Mấy bác đọc xong nhớ vote ủng hộ cho tôi nhé. Niềm vui của mấy bác khi đọc chính là động lực viết truyện của tôi !
- Nếu có ý tưởng gì táo bạo hoặc mong muốn truyện đi theo chiều hướng nào, các bác có thể cmt ở bên dưới. Tôi sẽ ghi nhận và rút kinh nghiệm ! Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro