[1] Sẽ ra sao nếu bắt đầu lại từ con số 0...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Trừng...! Xin lỗi...! Lời hứa đó... ta vẫn chưa hoàn thành...!"

"Nguỵ Vô Tiện... Mau về đi... Liên Hoa ổ cần ngươi... Vân Mộng giang thị cần ngươi... Ta cần ngươi...!"

.

.

.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay... Hai người họ vẫn nghĩ về nhau. Có lẽ mối liên kết giữa huynh với đệ, không hề đơn giản như mọi người thường nghĩ...

.

.

.

"Giang Trừng... Ta muốn gặp ngươi...!"

"Hừ...! Đến trước khi chết, vẫn chưa gặp được tên khốn Nguỵ Vô Tiện... để nói lời từ biệt...!"

.

.

.

"Ước gì mộ mình... được đặt cạnh mộ Giang Trừng...! Nếu vậy thì tốt quá...!"

"Gương mặt cuối cùng... mình nhìn thấy trên cõi đời... vẫn không phải Nguỵ Vô Tiện...!"

.

.

.

Họ đều đã qua thế giới bên kia... Trước lúc lâm trung vẫn không gặp được người mình mong đợi... Thật đáng tiếc cho tình huynh đệ... đã từng rất đẹp...

.

.

.

"Hức... Chó của ta...!" ー Tiếng Giang Trừng mếu máo khi ổ chó của mình bị đem đi mất. "Tất cả là tại ngươi... Nếu ngươi không xuất hiện !"

.

.

.

"Không phải ngươi vẫn luôn nhặt xác cho ta à...? Nhặt thêm lần nữa cũng có sao đâu ?" ー Tiếng Nguỵ Vô Tiện lanh lảnh trên lưng Giang Trừng. "Và... cảm ơn ngươi !"

.

.

.

"Ta muốn cha mẹ ta...!"

"Giang Trừng...! Đừng khóc nữa, ta không muốn thấy... vẻ mặt đau khổ đó...!" ー Nguỵ Vô Tiện mím chặt môi.

.

.

.

"Ngươi cho ta kim đan của ngươi làm gì...? Ta không cần... Cứ mặc kệ ta chết đi...!" ー Giang Trừng cáu giận.

.

.

.

Tiếng chim kêu líu lo, từng tia nắng nhảy nhót ngoài cửa sổ, hương hoa sen khẽ thoảng trong không khí.

Nguỵ Vô Tiện bừng tỉnh, mở mắt thấy mình đang nằm trên giường, vài giọt lệ lăn dài trên má, lồng ngực nhói đau... "Khó chịu quá...!". Nhìn quanh thấy cảnh vật vẫn vậy, chẳng hề đổi thay, bình yên đến lạ...

"Hơ...! Là thiên đường...?"

Vội vàng xuống giường, mặc quần áo, mở cửa, đôn đáo khắp nơi... Vừa chạy vừa quan sát cảnh quan...

"Từ từ đã nào... não tải không kịp... Sao mọi thứ tại đây lại... giống Liên Hoa ổ thế...? Nơi này rốt cuộc là đâu ?"

.

.

.

Phòng bên kia... Tên "khó ở" nào đó cũng vừa mới tỉnh...

Giang Trừng vươn tay ra, cố gắng với lấy người trong mộng, nhưng không được. Giật mình bật dậy. Tim vẫn còn đập nhanh, thoáng thấy mồ hôi vương trên trán.

"Hự... Nhức đầu quá...!" ー Giang Trừng nhíu mày, đưa cánh tay lên xoa xoa thái dương...

Xung quanh... hoàn toàn là khung cảnh quen thuộc...

"Thiên đường mà cũng có nơi như này ? Không đến nỗi tệ...!" ー Hắn khinh bỉ. Đây chắc chắn là phòng của hắn khi còn sống trên dương gian. Thánh thượng giỏi trêu đùa lòng người lắm.

Hắn bước ra ngoài, thong thả đi dạo hành lang... Ngắm nơi linh hồn mình sắp siêu thoát... Quả nhiên giống Liên Hoa ổ, không khác chút nào... Khá khen cho việc tạo hình một địa danh... đẹp không tì vết.

.

.

.

Rầm... Tiếng hai người va vào nhau vang lên...

Nguỵ Vô Tiện ngã nhào... Giang Trừng khuỵ đầu gối...

Nguỵ Vô Tiện đau điếng xoa đầu, theo phản xạ ngước lên... Giang Trừng lườm xuống, xem tên khốn vô lại nào vừa đụng phải mình...

Bốn mắt chạm nhau...

"Ngươi...!" ー Hai người họ trơ ra đó, ngạc nhiên. Giọng nói toát lên đầy kinh ngạc...

Một Nguỵ Vô Tiện trong thân xác năm 17 tuổi. Một Giang Trừng còn đang tuổi thiếu niên. Cảm xúc thật khó tả... Cứ như được trở về quá khứ vậy. Lòng họ trở nên nghẹn ngào. Nhớ về hồi đó... khi những kỉ niệm đáng giá được sinh ra...

"Thiên đường mà cũng tạo được bản sao Nguỵ Anh như này... không phải có phần hơi thái quá sao...?" ー Giang Trừng nhíu mày.

"Tự dưng mọc đâu ra cái tên Giang Trừng này ở đây...? Thiên đường rảnh quá, không có việc gì làm nên tạo ra hắn để trêu chọc ta, làm thú vui tiêu khiển chắc...?" ー Nguỵ Vô Tiện hậm hực.

"A Trừng... A Tiện... Hai đệ làm gì thế ?" ー Từ đằng xa, bóng người mảnh mai, nhẹ nhàng tiến tới... Là sư tỷ Giang Yếm Ly.

"Sư... tỷ...!" ー Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng cất tiếng. Cảm xúc hỗn loạn... Buồn vui lẫn lộn...

"Hai đứa lại cãi nhau...?" ー Nàng có vẻ lo lắng.

"Không... không... Bọn đệ không có... Tỷ đừng lo !" ー Nguỵ Vô Tiện nhanh nhảu lắc đầu. "Đây là ảo giác sao...?"

Giang Trừng bước đến... ôm sư tỷ vào lòng... Đã từ bao giờ mà hắn không còn cảm nhận hơi ấm từ người khác ? Lâu quá chẳng buồn nhớ lại... Hắn ôm sư tỷ mình rất chặt, sợ rằng chỉ cần buông tay ra thôi... là người kia sẽ biến mất...

Giấc mơ này... đáng ghét !

"Ơ kìa... Sao vậy A Trừng...? Mới xa tỷ có nửa ngày thôi mà đã nhớ đến mức này rồi sao...! Đáng yêu ghê !" ー Giang Yếm Ly xoa đầu hắn...

Bầu không khí như đã bớt căng thẳng.

Người xưa có câu: Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Nguỵ Vô Tiện sau khi xuống mồ rồi mà vẫn còn nhây...

"Ủa ? Chẳng phải Giang Trừng à ! Hôm nay ăn phải gì mà tự dưng nũng nịu như trẻ lên ba đòi quà mẹ thế ?" ー Nói rồi Nguỵ Vô Tiện nhăn nhở, bản mặt "khốn nạn" không chịu được.

"Lên ba cái đầu ngươi. Cút cho ta !" ー Giang Trừng quay sang, đá cho hắn một cú đau điếng. "Đá hắn sao cảm giác thật vậy ? Chẳng lẽ đây là thực...?"

"Á...! Đau ! Nhẹ tay một chút không được hả ? Chúng ta là huynh đệ nối khố đó !" ー Nguỵ Vô Tiện xoa mông. "Đau như này thì tức là mình còn sống...? Kì cục !"

"Tin ta chôn ngươi luôn bây giờ không ?" ー Giang Trừng giơ tay, bẻ răng rắc, sát khí ngùn ngụt.

Nguỵ Vô Tiện nghe bản năng mách bảo nhấc chân chạy thục mạng. Giang Trừng vội vàng đuổi theo.

"Đứng lại...!" ー Giang Trừng quát lớn.

"Có ngu mới đứng lại...! Lêu lêu !" ー Nguỵ Vô Tiện nhăn mặt, lè lưỡi.

"Tóm được ta chặt chân ngươi, quẳng cho chó ăn...!" ー Giang Trừng hăm doạ.

"Sao nghe kinh dị vậy ?! Ngươi chẳng bao giờ nể tình anh em !" ー Nguỵ Vô Tiện bĩu môi.

Oạch. Tên khốn nào đó, vừa vấp phải đá mà ngã. Lần hai.

"Hôm nay xúi quẩy quá...!" ー Nguỵ Vô Tiện sờ chân. "Đau..! Hình như bị trật khớp rồi..!"

Giang Trừng đuổi đến nơi, thấy hắn đang ngồi trên nền đất, đau khổ xoa bóp chân.

"Đáng đời ngà ngươi ! Ha, ai bảo trêu ghẹo ta... Nhân quả báo ứng hết !" ー Giang Trừng nhếch môi, cười.

"Ngươi còn đứng ngây ra đấy làm gì ? Không mau đỡ ta dậy !" ー Nguỵ Vô Tiện mắng.

"Do ai..?" ー  Nói rồi Giang Trừng đạp thêm cho Vô Tiện mấy phát.

"Ngươi định giết ta thật hả...!???" ー Vô Tiện đau quá nên chẳng còn sức đâu mà hét.

"Mục đích ngay từ đầu của ta khi đuổi theo ngươi, chỉ có vậy...!" ー Giang Trừng lạnh lùng.

"Ngươi...!" ー Vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của Vô Tiện.

"Chậc...! Xem ra không còn cách nào khác...! Để ta cõng ngươi về... Coi như tích đức đời sau..." ー Giang Trừng tiếc rẻ nói.

Vô Tiện hệt như chết đuối vớ được cọc, mắt sáng long lanh.

"Trừng đệ... Sao bỗng dưng hào hiệp quá vậy...!" ー Vô Tiện cảm động.

"Còn không mau cảm ơn ? Có biết ngươi nặng lắm không ? Đau hết cả lưng ta !" ー Giang Trừng bắt đầu dùng khổ nhục kế.

"Sư đệ là tuyệt vời nhất... Không ai sánh bằng." ー Vô Tiện ôm cổ Giang Trừng mà nịnh nọt.

"Nhớ miệng ngươi...!" ー Giang Trừng có chút mủi lòng.

Về đến nhà, đặt Nguỵ Vô Tiện lên giường, Giang Trừng cẩn thận lấy bông băng thuốc đỏ, chữa trị cho hắn...

"Đồ vô dụng ! Có chạy thôi cũng không nên hồn...!" ー Giang Trừng thở dài.

"Xin lỗi, xin lỗi mà... Lần sau ta sẽ chú ý hơn...!" ー Vô Tiện chắp tay cười trừ.

Xong xuôi, Giang Trừng đem đồ đi cất. Chưa kịp quay gót ra đến cửa đã bị Vô Tiện kéo lại...

"C-Cảm ơ-ơn... n-ngươi...!" ー Vô Tiện cúi gằm mặt, lí nhí.

"Hầy...! Có vậy thôi... mai nói cũng được mà...! ー Giang Trừng đưa tay đặt lên vai Vô Tiện. "Chút nữa ta kêu người mang thức ăn lên cho ngươi, ở yên đó mà dưỡng thân...!"

.

.

.

Đêm thanh, trăng sáng. Một tên ngốc ngồi ngoài cửa sổ... tim đập rộn ràng...
__________
Đôi lời từ tác giả là tôi:
- Chúc mừng sinh nhật Trừng Ca (05/11/2018).
- Theo dự định thì tôi sẽ viết Fic dài kì, phỏng theo nguyên tác.
- Ai có ý kiến gì về truyện vui lòng cmt ở bên dưới. Tôi sẽ xem xét và ghi nhận.
- Mỗi chapter, tôi sẽ cố gắng viết tầm 1500 từ.
- Các bác đọc truyện vui vẻ. Nhớ vote cho tôi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro