Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ một chút Trừng x Trừng

Tạm Gọi Giang Tâm Ma là Giang Vãn Ngâm:)

-------------

Khi hắn tới nơi thì toàn thân Ngụy Vô Tiện đều là máu nằm bất động dưới đất, mà cách hắn không xa lại là một con yêu thú, mà con chim này thấy hắn thì lập tức lao tới, dùng móng vuốt sắc nhọn của nó lao vào tấn công, Giang Vãn Ngâm nhảy lùi về sau vung lên Tử Điện quất lấy nó, hai bên nhanh chóng lao vào đánh nhau, sắc trời bên ngoài hiện là ban đêm, vạn vật đều dựa vào ánh trăng mờ ảo để dẫn lối, Yêu Thú trước mặt hắn không dễ đối phó tí nào, lại nói Ngụy Vô Tiện kia làm sao ban đêm lại một mình chạy tới đây làm loạn nữa? Giang Vãn Ngâm khẽ cau mày, ban đêm không phải lợi thế của hắn, trong bóng tối hắn có thể nhìn thấy 50% nhưng không thể nhanh chóng tìm ra sơ hở để hạ gục nó được, mà Giang Trừng dĩ nhiên không mang theo quang linh phù.

Triền đấu gần một khắc yêu thú cảm thấy đối thủ của mình không dễ chơi liền tung ra một đòn uy lực mạnh mẽ về phía Ngụy Vô Tiện, mà Giang Vãn Ngâm tình cảnh này không có thời gian nghĩ nhiều lập tức lao tới, thay Ngụy Vô Tiện chắn toàn bộ thương tổn. Mà cũng may trước khi bị văng về sau hắn đã hoàn thành trận "Tứ Hồn" lên yêu thú, nên gần như là cùng lúc cả người hắn bị đánh bật về sau văng mạnh vào vách đá thì yêu thú cũng bị sét từ Tứ Hồn đánh cho không còn hơi thở.

Cả người trúng đòn tấn công trực diện như vậy dù có linh lực hộ thể cũng khó tránh được trọng thương trong người, chân khí của hắn bị rối loạn lung tung, lớp áo ngoài sớm đã phủ lên tầng máu đỏ, Giang Vãn Ngâm gượng người dậy, đầu hắn giờ đây có chút choáng váng, cả cơ thể dám chắc không nặng thì cũng gãy vài cái xương, nội tạng quặn thắt không ngừng như đang có ai nhào bóp. Hắn mới chống tay đứng dậy một tí thôi mà cả cơ thể đau đớn không ngừng, chẳng mấy chốc liền nôn ra búng máu.

Đòn vừa nãy quả thật liều lĩnh, nhưng nếu hắn không làm vậy Ngụy Vô Tiện sẽ chết. Hắn không muốn Giang Trừng lại lần nữa mất đi người quan trọng của mình.

--------------------

Khi Giang Trừng tỉnh lại thì cảm giác đầu tiên là cơ thể nhức mỏi vô cùng, đưa mắt nhìn xung quanh thì chắc chắn đây là phòng của hắn, chỉ là nhìn lại chân tay không cách nào cử động, toàn thân chỗ nào hở ra thì đều là băng vải, Giang Trừng khẽ cau mày nghĩ đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Tên kia lại dùng cơ thể hắn làm loạn sao?

Không phải, Giang Trừng từ từ nhớ lại mọi chuyện xảy ra một ngày trước, sau khi nhớ ra tất cả thì hắn có chút trầm mặc quay sang giường bên cạnh, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh lại, nhìn qua thì thương thế cũng chẳng tốt hơn hắn bao nhiêu, nhưng Giang Trừng lúc này mới có thể thả xuống một tia nhẹ nhõm trong người, hắn vẫn còn ở đây.

Cũng lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong đầu hắn "Tỉnh rồi?"

Giang Trừng không đoán cũng biết giọng nói kia là ai, còn tên khốn nào ngoài chính hắn ở trong cơ thể này sao? Nhìn xuống cơ thể chồng chất vết thương hắn có chút hờ hững lạnh giọng nói "Không phải nói phá xong Cầm Tù liền trả lại cơ thể cho ta?"

Tâm ma im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng trả lời "Tình thế cấp bách."

Giang Trừng nghe vậy cũng không tiếp tục truy cứu nói "Vì sao bây giờ ta mới tỉnh? Còn nữa. đống vết thương này vì sao ta không cảm thấy gì ngoài cảm giác hơi nhức nhối?" Bỏ qua câu hỏi đầu tiên, Giang Trừng bắt đầu chuỗi nghi vấn của chính mình, dù ít hay nhiều hắn cũng phải cảm thấy đau đớn, nhưng hiện tại như thế nào một chút cũng không có?

"Không Biết" Tâm ma nhanh gọn trả lời, nhưng trong lòng hắn biết rõ rằng hắn vì không muốn người kia phải chịu đau đớn nên mới làm vậy. Giang Vãn Ngâm nhìn xuống một thân y phục đầy máu khẽ thở dài, hắn đã di dời toàn bộ cảm giác đau đớn lên người mình nên Giang Trừng mới không cảm thấy gì, nhưng thế này cũng đau quá rồi.

Mọi thứ phút chốc rơi vào trầm mặc, Giang Trừng cảm giác trong người hơi lạ liền lên tiếng gọi "Có chuyện gì sao?"

"K...Không việc gì" Thanh âm trầm trầm vang lên nhưng nếu để ý thì có thể nghe được sự run rẩy trong đó, Giang Trừng định ngồi thẳng dậy nhưng cả cơ thể vừa cử động nhỏ đã bị ngăn lại

"Đừng động đậy!" Tâm Ma nói lớn, hắn ôm chặt lấy ngực bắt đầu thở dốc không ngừng, hơi thở  bị đứt quãng vô cùng khó chịu, toàn thân hắn nơi nào cũng đau, nơi nào cũng có cảm giác như bị người khác cắt da xẻo thịt, chỉ một cử động nhỏ của Giang Trừng cũng đủ khiến các vết thương trở nên đau nhức như bị con gì cắn liên tục.

Nghe ra sự bất ổn trong thanh âm của người kia, Giang Trừng hơi cau mày nói "Ngươi làm sao vậy?"

Giang Vãn Ngâm cố bình ổn lại nhịp thở để nói ra một câu hoàn chỉnh trả lời "Ta ổn, ngươi đừng cử động hay đụng chạm lung tung gì nhiều."

Giang Trừng hơi nghi ngờ hỏi lại 

"Thật sự ổn? Thương thế trên người ta nhìn qua cũng biết là nặng nhưng ngươi không có cơ thể con người sẽ đau sao?"

"Ừ"

"?"

"Đừng quan tâm nhiều, lo cho Ngụy Vô Tiện đi, hắn thương thế nặng hơn ta."

Lời vừa dứt thì bên ngoài có người đẩy cửa đi vào, là y sư Giang Gia - Giang Hiên

Thấy người đã tỉnh hắn liền chạy tới bắt mạch hỏi han, đến khi Giang Trừng hỏi tình hình Ngụy Vô Tiện hắn mới có chút ngập ngừng e ngại

"Ngụy Công Tử không có kim đan hộ thể, lại trọng sinh vào thân xác Mạc Huyền Vũ vốn yếu ớt, chỉ, chỉ sợ không trụ nổi quá 7 ngày"

Giang Trừng mặc dù biết trước kết quả nhưng vẫn không dấu được một tia mất mát trong lòng "nếu có Kim Đan thì hắn sẽ sống sao?"

Giang Hiên vuốt râu gật đầu nói "Chỉ là tông chủ, kim đan dựa vào linh khí đặc biệt tương thích mới có thể dung nhập cơ thể, mà kim đan tương thích chính là người thân thiết hoặc chung máu mủ với hắn, chúng ta đào đâu người như vậy ghép vào?"

Giang trừng không nhanh không chậm bình tĩnh nói "Lấy của ta"

Giang Hiên nghe xong không khỏi sửng sốt lập tức cúi người "Tổng Chủ xin nghĩ lại! người là tông chủ một phương, không thể không có Kim Đan!!"

Giang Trừng gượng người ngồi dậy "Kim Đan này vốn là của hắn, ta chỉ là vật hoàn nguyên chủ, Giang Gia Tân Tông Chủ liền để Giang Lam gánh vác đi, ta dù sao cũng không sống tới quá nửa năm nữa, tranh thủ tháng ngày này vân du thiên hạ một chút"

Giang Hiên biết Giang Trừng cố chấp cũng không so đo nhiều "Nhưng tông chủ, thương thế của ngươi chưa lành, nếu phẫu đan e là khó giữ....."

Giang Trừng nghe xong cũng nhất quyết không thay đổi mặc đủ lời khuyên ngăn từ y sư, cuối cùng Giang Hiên cũng. Phải chịu thua, chờ 5 ngày nữa liền tiến hành phẫu đan, sau đấy Giang Trừng truyền xuống lệnh Giang Lam 7 ngày sau nhận chức tân Tông Chủ Vân Mộng Giang Thị

--------------------------

Phẫu Đan xong Giang Trừng lúc tỉnh dậy đã là 3 ngày sau, hắn thử vận linh lực nhưng kết quả lại là một tia trống rỗng trong người, hắn ngược lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, giờ khắc này hắn buông xuống tất cả mọi chuyện trên đời, hắn không phải Tam Độc Thánh Thủ, cũng không phải Liên Hoa Ổ Giang Tông Chủ, càng không phải Giang Trừng hắn đơn giản chỉ là Vân Mộng Giang Thị Giang Vãn Ngâm

Lúc này giọng nói lại vang lên trong đầu hắn nặng nề "Giang Vãn Ngâm, ta mượn ngươi 1 năm, trả lại ngươi nửa đời phiêu bạt không lo chuyện đời....coi như.. chúng ta hòa nhau..."

Giang Trừng nghe ra tông giọng như có phần kìm nén gấp gáp lập tức tỉnh táo hỏi "Ngươi làm sao vậy?!"

Thấy đối phương không trả lời mà tiếng thở ngày càng yếu dần, hắn phút chốc luống cuống không biết xử lý thế nào thì Tâm ma trong người hắn cười nhẹ một tiếng "Ta không vội ngươi vội cái gì....'' Nói tới đây giọng nói ngày càng ngắt quãng
"Dù sao cũng phải đi....không bằng.....hah...đi sớm một chút."

Trong một tích tắc Giang Trừng hắn ấy vậy mà lại đi vào khoảng tối trong tâm thức của mình

Nơi đây không còn một màu đen u ám lần trước hắn gặp mà ngược lại không gian có chút quái dị, hắn cảm nhận chính mình đang bước trong một căn phòng tối dài vô tận, dưới chân hắn là một mặt nước phẳng lặng, ngoại trừ màu tối xung quanh thì mọi thứ hắn đều cảm nhận một cách rõ ràng

Bước đi một đoạn hắn bắt gặp một thân ảnh hắc y thập phần giống hắn, chỉ là tóc người kia để xõa chứ không buộc, tới gần hơn vài bước hắn mới nhìn rõ người kia đang ngồi dựa lưng vào tường, một vùng nước quanh hắn đều đã loang đỏ, phảng phất không khí xung quanh cũng có thể ngửi ra mùi tanh của máu, Giang Trừng không nghĩ cũng biết đây là ai, lập tức chạy tới "Ngươi vẫn ổn chứ?"

Hắc y nghe thanh âm hắn cũng chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu dậy nhìn "Không nghĩ tới.....Ngươi...!" Hắn còn chưa nói hết thì một tràng ho mãnh liệt đã tới, đem cả cơ thể không ngừng run theo kịch liệt, Giang Trừng cũng không biết làm gì đành ngồi xuống vỗ nhẹ lưng giúp hắn thuận khí

Vài phút sau cơn ho chấm dứt, hắn nhìn vào bàn tay đầy máu của mình không rõ cảm giác khàn giọng nói tiếp "Không nghĩ tới ta với ngươi lại có thể gặp nhau trong tình cảnh này"

Giang Trừng trong người khó chịu cũng không rõ tư vị nói "Ngươi làm sao ra nông nỗi này?"

Hắn điều chỉnh hơi thở thoải mái một chút rồi miễn cưỡng trả lời "Cơ thể ngươi trọng thương không có kim đan chống đỡ, liền tạo điều kiện cho độc tố cùng thương tích phát triển thêm nặng......"

Giang Trừng nghe tới đây như hiểu ra điều gì đó sắc mặt lạnh đi vài phần, nghiến răng nói "Cho nên ngươi lại đẩy hết thương tổn về phía mình để ta sống?"

Hắc y hơi thở lại có phần nặng nề hướng hắn trả lời "Ta không có lòng tốt như vậy, chỉ là....so với cả hai cũng chết ta lại thích đi một mình hơn"

Giang Trừng thái độ không khác lúc nãy là bao "Mẹ nó ngươi tên khốn chết tiệt, ngươi......" Lời nói chưa dứt thì hắn đột nhiên nhìn thấy người kia một trận run rẩy, tay lập tức đưa lên nắm chặt lấy ngực đến mức hiện ra cả màu trắng trên ngón tay, cả người hắn co lại, biểu tình vô cùng thống khổ

Giang Trừng nhìn hắn như vậy cũng không biết làm thế nào, hắn không phải y sư, chỉ đành trầm mặc nhìn đối phương chịu đựng.

Cơn đau tới cũng nhanh mà giảm đi cũng nhanh, hắn buông ra cổ áo chính mình khẽ thở dài nói "Ta với ngươi đều là một người, không cần cảm thấy áy náy, những điều ta làm đều vì ngươi, cũng là vì ta."

Nói tới đây, chưa đợi Giang Trừng trả lời lại, tâm ma của hắn đã nói "Tới đây thôi, tạm biệt ngươi."

Lời vừa dứt Giang Trừng cũng tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh một cảnh quen thuộc mà trong người cũng không rõ tư vị, mặc dù người kia cũng chính là hắn, lại còn làm ra vô số chuyện đồi bại ảnh hưởng thanh danh Tam Độc Thánh Thủ, nhưng hắn cũng chẳng thể tức giận, cũng nhờ Tâm ma hắn mới có thể nhẹ nhàng buông xuống tất cả

------------

Khoảng chừng 1 khắc sau liền có tiếng đạp cửa truyền tới, Giang Trừng vừa ngẩng đầu lên nhìn thì trước mặt cổ áo hắn đã bị túm mạnh

"Giang Vãn Ngâm!!! Ta mẹ nó không cần ngươi cái này Kim Đan"

Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh dậy lập tức cảm nhận được luồng linh khí đang vận chuyển trong cơ thể liền biết ngay chuyện gì đang xảy ra, bỏ qua thương thế chạy ngay tới phòng Giang Trừng, ra khỏi cửa vừa vặn gặp Giang Hiên liền hỏi qua chút tình hình của người kia rồi mới chạy tới

Giang Trừng tựa hồ biết trước cái này phản ứng Ngụy Vô Tiện nên cũng không quá ngạc nhiên, gạt ra tay người nói "Ta dù sao sống cũng không quá nửa năm, mọi chuyện sắp xếp đều đã ổn thỏa, so với ta lúc này ngươi cần nó hơn"

"Giang Vãn Ngâm!!!!" Ngụy Vô Tiện ánh mắt hằn lên tơ máu trừng mắt nhìn người đối diện

Giang Trừng nhìn hắn quay đầu nói "Ngụy Vô Tiện, chúng ta buông xuống thôi, ngươi với ta chúng ta cùng hạ xuống, không ai nợ ai. 1 năm qua ngươi chịu khổ coi như cùng ta 13 năm chờ đợi liền hòa nhau đ....."

Hắn còn chưa nói hết đã nghe "Rầm!" một tiếng, cái cột bên cạnh hiện ra một loạt vết nứt

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn cười lạnh: "Buông xuống? ngươi nói thử xem ta bây giờ làm sao buông xuống? Giang Vãn Ngâm, bây giờ ngươi buông được nhưng ta thì không, Giang gia ta nợ hay không bản thân ta biết rõ."

Giang Trừng cười khổ một tiếng "Mọi chuyện đều đã qua, nên nhìn vào tương lai mà sống thôi.....Sư huynh"

Ngụy Vô Tiện nghe xong một tia sững người sau đấy rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hạn giọng nói "Vậy được, tương lai ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi đi"

Giang Trừng im lặng nhìn hắn một lúc "Ngươi nên quay về Lam Gia, cùng Lam Vong Cơ hành tẩu giang hồ"

Ngụy Vô Tiện lần này bình tĩnh chưa lâu đã bị câu nói vừa rồi khơi dậy máu nóng, ánh mắt hiện lên thập phần tức giận "Ngươi có ý gì?"

Giang Trừng bình tĩnh nói "Ta bây giờ cũng không còn gì ngoài tiền, linh lực cũng đã mất, thời gian cũng chỉ còn nửa năm, ngươi theo ta, ta sẽ kìm hãm ngươi"

Ngụy Vô Tiện nghe xong thả lỏng người nói  "Không sao, Sư huynh không có tiền, cũng không có nhà để về, nhưng bù lại có linh lực của ngươi, cũng có rất nhiều thời gian, chúng ta bổ sung cho nhau, như vậy liền tốt"

Giang Trừng khó hiểu "Liên Hoa Ổ là nhà ngươi?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu "Nơi nào có ngươi, nơi đấy là nhà"

Giang Trừng nghe xong ánh mắt không giấu được ý cười "Sẽ không hối hận?"

Ngụy Vô Tiện thấy hắn cười tâm trạng phút chốc cũng vui vẻ khẳng định một tiếng "Sẽ không hối hận." rồi nói tiếp "Chưa nói tới ngươi gây thù chuốc oán nhiều như vậy, lần này không có linh lực tùy tiện ra ngoài cũng không ai có thể bảo vệ, không bằng để ta đi cùng làm thuộc hạ của ngươi"

"Còn Lam Vong Cơ? hắn cứu ngươi ở Bất Dạ Thiên"

"Ân tình của hắn ta khẳng định không thể trả được, chỉ có thể cùng hắn làm bằng hữu tốt"

"Bằng hữu? nhưng hai người các ngươi không phải yêu nhau à?"

Ngụy Vô Tiện quay đầu né tránh "Đều là chuyện quá khứ rồi, hắn hiện giờ có Trạch Vu Quân bên cạnh, sẽ không sao"

Giang Trừng nghe đến đây liền thắc mắc "Vậy 10 tháng qua ngươi làm gì?"

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bàn thờ ơ nói "Tìm ngươi"

Giang Trừng "............."

Ngụy Vô Tiện không biết nghĩ gì lập tức đứng dậy "Không nói chuyện này nữa, ngươi định bao giờ xuất phát?"

"Thương tích khỏi liền đi"

Ngụy Vô Tiện tới gần hắn vui vẻ nói "Được, mọi chuyện liền theo ngươi"

Không thể cùng ngươi bồi lại 13 năm, nhưng nguyện cùng ngươi đi hết quãng đường còn lại

-------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro