Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Khoảng thời gian sau, có lẽ là 3 tháng

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng vì trận pháp mà trải qua rất nhiều chuyện và quả thực bây giờ hắn có thể cảm nhận được một điều rằng cảm xúc của hắn đang mất dần.....

Buồn cười thật, hắn thấy buồn cười với chính mình. Giờ phút này hắn cảm thấy bản thân thực sự ngu ngốc, hắn đang sống trong thế giới ảo mà "Cầm Tù" tạo ra, ở nơi này đầy rẫy những uẩn khúc, dục vọng, hận thù, khao khát trong hắn, nhưng mỗi khi hắn làm gì đó thì mọi chuyện luôn đi theo chiều hướng ngược lại với xu hướng ngày càng tệ hơn, nhưng nếu hắn không làm gì thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí lại tốt lên đến bất ngờ, điều này như muốn nói với hắn rằng "tốt nhất hắn nên phớt lờ mọi thứ" vậy

Ngày qua ngày, hắn càng cảm thấy nó hiệu quả, những suy nghĩ về Ngụy Vô Tiện trong lòng hắn mất dần, hắn thậm chí còn chẳng buồn nghĩ tới y.

Và quả nhiên, từ khi ấy tới giờ tâm ma của hắn cũng chưa từng xuất hiện lại.

Y sư từng nói đây là cách duy nhất có thể khiến tâm ma của hắn dừng lại, chặt đi thất tình lục dục hắn mới có thể trở lại bình thường, nhưng điều ấy đồng nghĩa với việc mọi cảm xúc của hắn, thương tiếc, bi phẫn, hạnh phúc, vui vẻ, cũng vĩnh viễn mất đi.....

Đó là những chuyện sẽ xảy ra nếu hắn có thể thành công, còn nếu ngược lại....

...Hắn có thể sẽ mãi ở lại nơi này...

Cảm xúc con người đâu thể nói bỏ là bỏ, chấp niệm cả đời đâu thể nói buông là buông? Hận thù chính mình cũng đâu thể nói mất liền mất?

----------

------

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, Giang Trừng đang vận công bên suối thì đột nhiên một âm thanh vang lên từng tiếng bên tai hắn

"Ding. Ding. Ding. Ding."

4 tiếng vang lên rõ ràng giữa cảnh quan tĩnh mịch xung quanh, tiếng vang của nó xuyên qua núi rừng rồi vọng lại rất nhỏ. Giang Trừng chậm dãi mở mắt ra, thanh tâm linh của hắn vang lên 4 tiếng, nhưng 4 tiếng này là được người truyền tới chứ không tự vang lên, Giang Trừng thả một tia linh lực vào liền nhanh chóng biết được người bên kia là ai...

Ngụy Vô Tiện

Giang Trừng có một chút lo lắng nhưng hắn cũng nhanh chóng bác bỏ sự quan tâm ấy, 4 tiếng vang lên tức là y hẳn đã gặp chuyện gì không may, nhưng hắn nghĩ có Lam Vong Cơ bên cạnh sẽ không vấn đề gì, dù sao Lam Vong Cơ đối với Ngụy Anh cũng là thật lòng....Khác với hắn, Hàm Quang Quân sẽ không để người mình yêu gặp nguy hiểm.

Nghĩ tới đây Giang Trừng cản lại một trận đau nhói trong lòng, hắn nhắm mắt lại tiếp tục vận công bình ổn lại tâm trí, hắn chưa từ bỏ được, bây giờ còn quá sớm để bỏ cuộc.

Dù nghĩ vậy nhưng chưa đến một khắc sau thì tiếng chuông lại vang lên

"Ding. Ding. Ding. Ding. Ding" 5 tiếng tiếp tục vang lên, tức là chủ nhân nó đang cận kề với bờ vực chết

Tới đây hắn có chút lo lắng, Lam Vong Cơ đang làm cái quái gì vậy??!

Giang Trừng đứng dậy đưa linh lực vào thanh tâm linh để đáp trả tiếng chuông ấy nhưng nào ngờ lại 5 tiếng nữa mãnh liệt vang lên. Giang Trừng tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi, trước khi đi hắn cũng cho một đám đệ tử tinh nhuệ đi theo bảo vệ nên hi vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng hắn vẫn bất an vô cùng, mọi cảm xúc hắn bỏ lơ trước kia giờ mạnh mẽ quay lại cơ thể như chưa từng rời đi.

Nhưng dù vậy hắn cũng chẳng thể làm gì, Cầm Tù không thể thoát ra nếu mọi cảm xúc chưa biến mất, hơn nữa....nếu hắn ra ngoài gặp Ngụy Vô Tiện, liệu có lần nữa mất khống chế không?

Như biết được suy nghĩ trong đầu hắn, một thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên

"Sẽ không."

Giang Trừng còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng thì giọng nói kia lại tiếp tục

"Ta sẽ không chiếm lấy cơ thể ngươi. "

"???"

Giọng nói này....

....Là của hắn?

"Nếu ngươi tiếp tục lãng phí thời gian thì Ngụy Vô Tiện chết thật đấy:)" Giọng nói trầm khàn lành lạnh vang lên, Giang Trừng bây giờ mới bình ổn lại tâm trí nói

"Là ai?"

Một tiếng cười khẽ vang lên sau đấy liền tiếp tục "Tâm ma của ngươi."

"...." Giang Trừng phút chốc không biết nói gì, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua hắn nói chuyện với chính mình, nhưng dù vậy cũng hơi kỳ quái đi

"Ta có thể làm gì sao?" Giang Trừng lạnh nhạt nói, tâm ma kia im lặng vài giây rồi tiếp tục lên tiếng "Phá trận pháp đi cứu hắn, Ngụy Vô Tiện sẽ chết, ngươi muốn sao?"

Giang Trừng cười lạnh nói "Ta như bây giờ không phải ngươi ban cho? Cầm Tù là thứ ngươi nói phá liền phá được sao?"

Giọng nói trong đầu nghe vậy liền cao giọng tiếp tục "Giang Vãn Ngâm, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Ngươi có dám khẳng định những điều ta làm trong một năm qua không liên quan tới hận thù của ngươi?"

"Ta chưa từng muốn tổn thương hắn."

Tâm ma nghe vậy tông giọng thêm phần giễu cợt nói "Ồ? Nghĩ lại thử đi, ta là tập hợp bởi hận thù, khao khát, mong muốn mãnh liệt của ngươi với hắn, ngươi có chắc những chuyện ta đã làm không liên quan tới ngươi?"

Giang Trừng im lặng, giọng nói trong đầu liền tiếp tục vang lên "Ngươi ở đây vì sợ ta chiếm lấy cơ thể ngươi, nhưng Giang Trừng, đó chỉ là cái cớ của ngươi, ngươi sợ ta - dục vọng của ngươi sẽ làm tổn thương hắn?"

"Đừng đánh đồng ta với ngươi" Giang Trừng lạnh giọng nói, tâm ma nghe xong ở trong đầu hắn cười một tràng dài rồi đáp lại

"Nhưng cũng đừng tách ta với ngươi ra, nói đi Giang Trừng, ngươi có dám nói rằng mình chưa từng có suy nghĩ xích hắn lại bên mình để hắn vĩnh viễn không chạy đi làm loạn khắp nơi? Nói rằng ngươi chưa từng nghĩ tới việc lên giường với hắn để hắn mãi mãi là của ngươi? Hay việc ngươi chưa từng có ý định hung hăng chà đạp hắn dưới thân mình?"

"Thế nào? Dám nói không?"

"...." Giang Trừng im lặng, tâm ma của hắn không sai, hắn đã từng có những suy nghĩ đáng khinh bỉ ấy, nhưng hiện tại hắn không muốn giành thời gian cho việc này.

"Ngươi muốn gì?" Giang Trừng nói

Tâm ma nghe vậy liền trả lời "Ta muốn giúp ngươi"

Giang Trừng cười như không cười nói "Giúp? Ngươi biết ta muốn gì sao?"

Giọng nói trong đầu hắn khẽ cười một tiếng trả lời

"Không phải muốn cứu Ngụy Anh à?"

Giang Trừng nghe tới đây liền cười lạnh nói "Ồ? So với việc cứu hắn ta lại càng muốn giết ngươi hơn"

"Hmp, thành thật một chút đi, nhưng nếu ngươi không nhanh hắn sẽ chết thật đấy"

Giang Trừng im lặng vài giây rồi nói "Dù vậy ta cũng chưa thể thoát khỏi đây"

"Nhưng ta thì có thể"

"?"

"Để ta chiếm lấy cơ thể ngươi, ta có thể giúp ngươi cứu hắn"

Giang Trừng nghe xong cười lạnh nói "Đang mơ à?"

''Vậy chờ hắn chết đi"

"..."

Thấy đối phương im lặng, giọng nói trong đầu hắn khẽ thở dài một tiếng nói "Giang Trừng, ngươi có thể tin ta. Ta sau khi giúp ngươi thoát khỏi đây sẽ trả lại ngươi cơ thể nguyên vẹn."

"Ta lấy gì để tin ngươi? Sẽ thế nào nếu ngươi lại giống một năm qua? Dùng thân thể ta đi gây loạn khắp nơi?!" Giang Trừng có chút nghi ngờ nói, mà tâm ma của hắn nghe xong cũng nhanh chóng đáp lại

"Ta chưa từng muốn chiếm lấy cơ thể ngươi."

Nghe tới đây Giang Trừng phút chốc chìm vào yên lặng, nhưng dù không làm vậy tâm ma cũng chẳng cho hắn cơ hội để lên tiếng

 "Một năm qua là ngươi một mực không chịu tỉnh lại, mọi uất ức, ham muốn chiếm hữu, dục vọng của ngươi với Ngụy Vô Tiện đều từ Quan Âm Miếu hôm ấy nổi lên mạnh mẽ, ngươi vốn có thể khống chế ta nhưng ngươi không làm vậy, ngay từ thời khắc ngươi nhận ra một năm qua cơ thể bị chiếm hữu, bên cạnh hối hận ngươi cũng có phần thỏa mãn đúng không?!"

"Ngươi trốn tránh hắn----" Tâm ma đang nói thì bị Giang Trừng lớn tiếng cắt ngang

"Được rồi! Muốn làm gì làm đi!"

Lời vừa dứt cơ thể Giang Trừng liền lảo đảo vài cái tựa như mất đi trọng lượng, nhưng rất nhanh sau đấy liền khôi phục lại, chỉ có điều ánh mắt của hắn ít nhiều cũng có sự thay đổi.

"Tch, ngươi thật sự khiến ta muốn phát điên" Giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đấy toàn bộ không gian ảo do Cầm Tù tạo ra bị phá vỡ ngay lập tức, chẳng rõ hắn dùng cách gì chỉ biết trận pháp này cứ vậy bị vô hiệu hóa, Giang Vãn Ngâm thả một tia linh lực vào thanh tâm linh để định vị được vị trí của Ngụy Vô Tiện sau đó lập tức dùng truyền tống phù rời đi không để lại vết tích.

--






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro