Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Giang Trừng tỉnh lại đã là chuyện của rất lâu sau, vừa mở mắt hắn liền thấy đầu đau nhói, một loạt hình ảnh chạy qua như thước phim trôi nổi trong đầu,  hắn thấy chính mình không ở Liên Hoa Ổ xử lý công vụ mà ngược lại chạy đi khắp nơi tìm Ngụy Vô Tiện, thậm chí hắn còn một mình lật lung Vân Thâm Bất Tri Xứ đòi người, bỏ qua lễ nghi, hắn còn làm Lam Khải Nhân tức đến thổ huyết, đánh nhau với Lam Vong Cơ làm y ảnh hưởng tới chân khí tạm thời chưa rõ tình hình, hắn còn thấy chính mình sau khi bắt được Ngụy Anh còn làm đủ chuyện tệ bạc với hắn, (Giam Cầm, cưỡng chế SM nhẹ)

Toàn thân run lên từng đợt vì tức giận, Giang Vãn Ngâm hắn chưa bao giờ lại muốn tự sát đến vậy. Đã qua bao lâu rồi?  Hắn từ khi nào lại để người khác khống chế bản thân dễ dàng như vậy?? Từ bao giờ hắn liền trở nên yếu đuối như thế??!!

Chết tiệt thật.

Giang Trừng ổn định lại nhịp thở, hắn chuyển tâm mắt xuống phía dưới nhưng khi ánh mắt vừa nhìn xuống hắn một lần nữa thật sự muốn giết chết chính mình

Toàn thân hắn có chút run rẩy, chậm dãi đưa hạ thân phía dưới rời khỏi người Ngụy Vô Tiện, hắn đã làm loại chuyện chết tiệt gì thế này??!

Không dám nhìn thẳng đối phương,  Giang Trừng chỉ có thể lờ đi ánh mắt của người phía dưới, tâm trí hắn giờ hỗn loạn vô cùng, những gì bỏ lỡ một năm qua chỉ khiến hắn ước rằng bản thân có thể chết ngay tại lúc này.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy người bên trên dừng lại cũng có phần nghi hoặc nhìn lên, hắn biết người tra tấn hắn lâu nay không phải Giang Trừng, sư đệ hắn tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình này, giờ đây thấy đối phương đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn dường như có phần hi vọng rằng Giang Trừng trở về

Trốn tránh cũng chẳng được tích sự gì,  Giang Vãn Ngâm cúi đầu xuống vừa vặn bắt gặp Ngụy Vô Tiện ánh mắt ửng đỏ nhìn mình mà không khỏi một trận đau nhói trong lòng, người y khắp nơi đều là vết tích Tử Điện cùng vô số vết hôn xanh tím, chân tay bị những sợi xích lúc trước siết chặt đến mức sưng tấy lên, Giang Trừng muốn mở miệng nhưng hắn lại không biết nói gì, bốn mắt nhìn nhau mà trong lòng nảy lên vô số cảm xúc hỗn tạp, nhưng cũng đúng lúc này hắn liền nghe được tiếng gọi yếu ớt

"Giang Trừng?" thanh âm nhẹ nhàng khàn đặc vang lên kéo hắn về với thực tại bây giờ, theo bản năng Giang Trừng khẽ "Ừ" một tiếng, hắn còn đang bối rối chưa biết nên nói gì thì lại thấy đối phương trong bộ dạng như vậy nở ra nụ cười yếu ớt nói "Mừng ngươi trở về, Giang Trừng."

Nghe được lời này tim hắn nảy lên một tiếng đập mạnh, ruột gan quăn thắt lại khiến hắn đau đớn vô cùng, Nguỵ Vô Tiện vậy mà.....Vẫn không trách hắn

Đối mặt với nụ cười ấy, trong lòng hắn như có ai liên tục nhào nặn, vừa đau vừa khó chịu, Giang Trừng cố kìm lại thứ cảm xúc đang chuẩn bị dâng trào ra ngoài,  hắn lập tức quay mặt đi rời khỏi giường nói "Xin lỗi"

Bỏ lại Ngụy Vô Tiện yếu ớt trên giường, Giang Trừng tuỳ tiện mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài, hắn sợ.... Hắn sợ chính mình sẽ lại làm tổn thương Ngụy Vô Tiện

Giang Trừng đứng ở ngoài một lúc lâu, chờ khi tâm trạng bình tĩnh lại hắn mới rảo bước đi tới trù phòng tìm quản sự, dường như một năm qua những người ở đây cũng chẳng yên ổn gì, bất kể ai trong Liên Hoa Ổ thấy hắn đều cúi đầu không dám nhìn, ngay cả hạ nhân ngày trước cùng hắn miễn cưỡng nói chuyện vài câu nay cũng chỉ biết im lặng, Giang Trừng khi bước vào trù phòng cũng là một bầu không khí tĩnh lặng, hắn sai người chuẩn bị nước tắm rồi gọi tới quản sự cùng Giang gia đại đệ tử, sau khi phân phó một số việc, cả 3 người cùng nhau nói chuyện một lúc lâu rồi hắn mới quay lại phòng.

Đứng trước cánh cửa đang đóng trước mặt, Giang Trừng có chút do dự, nếu hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lúc này, liệu tâm ma của hắn có lần nữa nổi lên không? Sau đó hắn lại lần nữa làm tổn thương y?

"Giang Trừng? " Thanh âm từ trong phòng vang lên, hiển nhiên Ngụy Vô Tiện biết hắn đang đứng ở ngoài, Giang Trừng không đáp, bên trong lại vang lên giọng nói

"Ngươi không vào sao?"

Giang Trừng tựa người vào cửa ánh mắt có chút mơ hồ khổ sở nói

"Ta sợ tổn thương ngươi"

Lời vừa dứt thì bên trong có tiếng bước chân rồi cánh cửa bên cạnh đẩy ra, Ngụy Vô Tiện nhìn hắn như vậy không khỏi nảy lên một trận đau lòng, hắn đưa tay định kéo Giang Trừng lại nhưng đối phương đã nhanh hơn một bước lùi về sau giữ khoảng cách với hắn một đoạn, chứng kiến cảnh này Nguỵ Vô Tiện có chút bất đắc dĩ nói

"Ngươi... Làm sao vậy?"

Hắn dĩ nhiên biết Giang Trừng đang lo sợ điều gì, nhưng hắn không muốn vì lý do ấy mà từ bỏ y, hắn từng phạm sai lần rất nhiều, nhưng lần này... Hắn không muốn sai nữa.

Giang Trừng nhìn hắn như vậy cười khổ nói

"Ngươi đi đi Ngụy Vô Tiện. Tới Lam Gia hay bất cứ đâu người muốn, ta...không muốn nhìn thấy ngươi"

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền chấn động, hắn lao đến kéo đối phương lại gần nói "Giang Trừng! Ta sai! Là ta sai khi thất hứa với ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được!! Ngươi có thể hành hạ ta, tra tấn ta nhưng đừng nghĩ tới việc đẩy ta khỏi ngươi!!"

Nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy dĩ nhiên Giang Trừng dĩ nhiên không thoải mái, hắn sợ chính mình, chấp niệm của hắn với Ngụy Vô Tiện quá lớn mà hắn bây giờ chẳng thể khống chế được tâm ma, hắn chưa từng có ý định tổn thương Ngụy Vô Tiện, trước kia là vậy, sau này cũng vậy. 

"Ngụy Vô Tiện, chúng ta không ai nợ ai, ngươi không cần tự trách chính mình cũng không cần tự rằng buộc bản thân lại với Giang Gia, ân oán giữa chúng ta đều kết thúc từ 13 năm trước rồi, tất cả là ta tự mình cố chấp không liên quan tới ngươi. Vậy nên ngươi đi đi. Ta không muốn làm hại ngươi....một năm qua... Thật xin lỗi"

Giang Trừng nói những lời này không phải vì nhất thời, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, bọn họ chẳng ai nợ ai cả, hắn không có lý do gì để buộc Ngụy Vô Tiện lại với mình, có thể bọn hắn số phận đã định rằng ngay từ đầu sẽ chẳng thể bên nhau. Nếu sự tồn tại của hắn gây nguy hiểm tới y thì hắn cũng không cần...duy trì nó

"Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ thế nào?" Ngụy Vô Tiện nói, nếu nghe kỹ còn có thể thấy được sự run rẩy trong chất giọng hắn, ít nhất thì hắn tin sẽ có cách khiến tâm ma kia biến mất hoàn toàn khỏi Giang Trừng.

Giang Trừng nghe tới đây cụp mắt nói "Trước kia không có ngươi ta vẫn sống tốt."

"Giang Trừng!!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói lớn, hắn biết đối phương đang nói dối, một năm qua hắn thông qua tâm ma kia biết được thực sự sư đệ hắn 13 năm qua sống như thế nào, hắn hiện tại không muốn dời đi,  hắn muốn ở lại cùng nhau đối mặt!

"Không cần đẩy ta khỏi ngươi! Ta nhất định tìm cách giúp ngươi loại bỏ tâm ma của mình!''

Giang Trừng nghe tới đây lùi lại ngập ngừng nói "Không thể loại bỏ..."

"Không! Nhất định có cách, tin tưởng ta Giang Trừng!"

Nghe tới đây trong lòng hắn dâng lên một trận ấm áp, nhưng sự thật là tâm ma này...hắn không thể loại bỏ. Giang Trừng khẽ lắc đầu nói "Từ bỏ tâm ma đồng nghĩa với việc huỷ đi chấp niệm của mình,  mà chấp niệm của Giang Vãn Ngâm ta lại chính là ngươi....dùng cả đời...cũng không thể từ bỏ"

Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên, hắn biết mình là nguyên nhân Giang Trừng nảy sinh tâm ma nhưng nghe chính miệng y nói như vậy, hắn thật không biết nên cảm thấy vui hay buồn.

Nhưng còn chưa đợi hắn suy nghĩ xong thì từ xa Giang Lam cùng 10 môn sinh của Giang Gia đi tới hướng hắn nói

"Đi thôi Ngụy tiền bối"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên có dự cảm không lành, hắn nhìn về phía Giang Trừng  tức giận nói "Giang Trừng!!!! Ngươi muốn đưa ta đi đâu!"

Giang Trừng bây giờ khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện không chút do dự nói "Đưa ngươi tới Lam Gia, ta đã nói với Lam Vong Cơ rồi....Hắn ở đó có thể bảo vệ ngươi....khỏi ta" Hai từ cuối rất nhẹ,  tựa như hắn đang nói với chính mình vậy

"Giang Vãn Ngâm!! Từ bao giờ ngươi trở nên yếu đuối vậy??! Tam Độc Thánh Thủ đâu?! Giang Tông Chủ lạnh lùng tàn nhẫn đâu!!?  Ngươi mạnh như vậy chẳng lẽ bây giờ lại sợ chính mình sao???!!!!" Nguỵ Vô Tiện hét lớn, cổ họng hắn đau rát như muốn rách ra vậy, nhưng dù vậy hắn vẫn phải nói, hắn không muốn thấy Giang Trừng như thế này!

Giang Trừng nghe xong ngược lại cười khổ nói "Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm ta rất ít khi sợ thứ gì, nhưng điều mà ta sợ nhất chính là....tự tay mình làm tổn thương ngươi. Ta không thể kìm chế hắn,  cũng không thể loại bỏ hắn, vì vậy ta sẽ học cách sống chung với hắn. Trong thời gian ấy ta không muốn gặp ngươi, khi mọi chuyện đã ổn ta sẽ tự mình tìm đến"

"Ngươi định làm thế nào?" Ngụy Vô Tiện có một dự cảm không lành nói, Giang Trừng nghe tới đây liền im lặng, hắn không muốn tiếp tục nói nữa.

Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng nhìn sang Giang Lam nói "Đưa hắn đi đi, đừng lãng phí thời gian"

"Giang Trừng!!--" Ngụy Vô Tiện vừa nói xong thì trước mắt đã tối sầm lại,  cả cơ thể hắn đổ gục vào ngừng người trước mặt, Giang Trừng nhìn người trong lòng mà tâm can dấy lên một hồi đau nhói, hắn không muốn rời xa Ngụy Vô Tiện nhưng cũng không muốn làm hại y, những chuyện mà tâm ma làm với Nguỵ Anh trong một năm qua trở thành nỗi ám ảnh lớn vô cùng trong mắt hắn, tuy hắn hận Ngụy Vô Tiện,  nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ làm nhục, hành hạ y như vậy.

Đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ sau đấy hắn đưa Ngụy Vô Tiện cho Giang Lam, dặn dò vài câu rồi quay đi.

Mọi chuyện....tệ thật

------------------

Giang Trừng rảo bước đi loanh quanh trong Liên Hoa Ổ như muốn khắc lại những hình ảnh nơi này, chưa biết chừng đây lại là lần cuối hắn ở đây....

Gần một canh giờ sau, về tới ngoài sảnh đã có sẵn mười mấy vị trưởng lão đang chờ,  Giang Trừng nhìn thấy họ liền hít sâu một hơi nói

"Bắt đầu đi"

Các vị trưởng lão nhìn nhau một hồi rồi bắt đầu bày trận pháp "Cầm Tù"

Đây là trận pháp đặc biệt của Giang Gia, một khi trận pháp khởi động cũng gần như đồng nghĩa với việc người chịu trận bị giam cầm trong khoảng thời gian dài cho tới khi loại bỏ hoàn toàn cảm xúc của mình, nó giống việc từ bỏ đi nhân tính và thú tính vậy. Mà trận pháp này một khi thực hiện chỉ lúc nào thành công mới có thể đi ra còn việc đột phá thoát ra ngoài hầu như là bất khả thi, trận pháp này có hơi thừa thãi và lãng phí sức lực nên hầu như không được sử dụng, nhưng đối với Giang Trừng thì đây có thể là cách tốt nhất có thể loại bỏ tâm ma - chấp niệm của hắn.

Dù sao thì hắn cũng chẳng còn gì để mất cả.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro