Phiên Ngoại ver Hiện đại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo dạy thêm Giang Vãn Ngâm - Học sinh cá biệt Nguỵ Vô Tiện.
______________________________
Hôm nay vì giáo viên có việc bận không ở trường nên Nguỵ Vô Tiện phải học qua máy tính. Thời gian này hắn định gọi thầy giáo dạy học tại gia của hắn - Giang Vãn Ngâm đừng đến nhưng không kịp.

Vừa cầm lên chiếc điện thoại liền nghe thấy tiếng mở cửa. Nhà của hắn ngoài hắn có chìa khoá ra còn có cả thầy dạy thêm.

Nguỵ Vô Tiện tính rằng quanh quẩn không đúng. Giang Vãn Ngâm dạy thực dễ hiểu, Nguỵ Vô Tiện làm đúng sẽ được thưởng, còn làm sai sẽ bị phạt. Hình phạt chính là... ừm... thượng một lần.

Hôm nay liền có tiết tại nhà, thôi không sao, vì vị giáo viên ở trường kia dạy hắn nghe cũng không hiểu. Chỉ ở trong phòng điểm danh còn bên ngoài nghe Giang Vãn Ngâm dạy cũng được.

Giang Vãn Ngâm nghe không đồng ý, bảo hãy ngoan ngoãn nghe giảng, không hiểu mới hỏi.

Vị giáo viên kia kiểm tra bài gọi hắn, có lẽ muốn hắn bẽ mặt liền hỏi một câu nâng cao. Hắn nhất thời không trả lời được.

"Thôi xong...!"

Len lén nhìn thầy giáo của mình, Nguỵ Vô Tiện có chút chột dạ.

Chưa đầy một phút, hắn liền bị Giang Vãn Ngâm kéo vào một nụ hôn sâu.

"Ha... ưm !"

"A Anh! Em không ngoan, trả lời không được. Phải phạt!"

"Không thể ! Đang trong tiết !"

Không chú ý lời hắn nói, Giang Vãn Ngâm lần nữa hôn lên đôi môi dfor mọng kia, bàn tay không rảnh rỗi cởi quần áo cả hai.

[Tắt cam nhe nên đương nhiên sẽ không bị phát hiện]

Cởi xong liền mò tay lên hai quả đậu bé xinh mà nhào nắn. Nguỵ Vô Tiện không kiềm được mà rên lên một tiếng.

Rốt cuộc cũng chịu dứt ra, một sợi chỉ bạc kéo dài. Giang Vãn Ngâm chuyên tâm đến hai quả đậu bé xinh của Nguỵ Vô Tiện. Hắn rên lên một tiếng thật lớn.

Miệng thì chăm chú mút mát cặp ngực kia còn tay thì lại chẳng rảnh rỗi mà nhào nặn cặp mông to tròn.

"Ha... Giang Trừng... Thầy không thể... ưm"

Như biết trước hành động tiếp theo, Nguỵ Vô Tiện cố đẩy tay Giang Vãn Ngâm ra. Không kịp nữa rồi, một ngón tay thon dài đã đưa vào trong hậu nguyệt của hắn.

"A... Đau quá... Thầy... ưm... mau rút ra.... A"

Bỏ mặc lời hắn nói, Giang Vãn Ngâm vẫn rất nhiệt tình đưa đẩy ngón tay. Chỉ một lúc sau Nguỵ Vô Tiện đã phóng thích.

Thấy đã nới rộng đủ, Giang Vãn Ngâm đút tinh khí của mình vào trong nơi đó.

Một lần luý cán...

Tuy đã được khuếch trương sẵn nhưng vẫn là không đủ, Nguỵ Vô Tiện vẫn cảm thấy đau đớn.

"A..."

"Được rồi A Anh! Chúng ta cùng học nào !"

Giang Vãn Ngâm giảng cho hắn một cách tận tình, thi thoảng sẽ mạnh mẽ thúc vào khiến Nguỵ Vô Tiện rên lên.

Một lúc sau, Giang Vãn Ngâm cũng hoàn thành phần giảng bài của mình. Vừa đưa đẩy vừa hỏi hắn

"A Anh em đã hiểu chưa?"

"Ưm... a... Đã hiểu... Ha !!"

"Ngoan quá ! Thưởng thôi !"

Vừa dứt lời, Giang Vãn Ngâm mạnh mẽ đâm rút, Nguỵ Vô Tiện cũng rên lên theo từng cú thúc của Y.

"Ô... Giang Trừng... điểm nhẹ..."

Bỗng từ phía máy tính có tiếng của giáo viên gọi hắn.

"Nguỵ Vô Tiện em trả lời cô câu này!"

Run rẩy vật mic lên, Giang Vãn Ngâm đằng sau vẫn luân động không thôi.

"A... Câu này... Em chọn đáp án... ưm ha... câu C... Ô"

"Tại sao?"

"Ô... Độ bất bão hoà... ha...  k bằng hai cộng bốn nhân hai... ưm...  trừ tám... ah... trên hai bằng một... ưm... ngô...  ứng với phương trình... ha... C4H8O2 có 4 este là đồng phân của nhau... Ha... HCOOCH2 trừ CH2 trừ CH3... ah... ah... HCOOCH(CH3)2, CH3COOC2H5.... ah... ưm... còn có C2H5COOCH3...ha"

"Vô Tiện em không sao chứ? Tôi nghe giọng em có vẻ..."

"A... Không sao! Em... ô có chút mệt!"

"À được rồi! Em trả lời đúng rồi đấy!"

Hắn cố đè nén tiếng rên nhưng không thể đè nén hết bởi Giang Vãn Ngâm vẫn đang mạnh mẽ luân động bên dưới.

Lần này, Giang Vãn Ngâm triệt để ôm hắn ngã xuống giường mà làm. Côn thịt to lớn không ngừng ma xát vào điểm mẫn cảm khiến hắn rên rỉ. Chỉ vài cú thúc sau, Nguỵ Vô Tiện không chịu được mà bắn ra.

"A Anh! Em thật không ngoan! Thầy còn chưa bắn ra mà"

Hắn lắc đầu kịch liệt, nước mắt sinh lý cứ thế rơi xuống trông mỹ miều vô cùng. 

Nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt nữa, vuốt ve đỉnh đầu người bên dưới nói:

"Ngoan ! Thả lỏng một chút, em kẹp chết thầy rồi"

Miệng nói vậy, Giang Vãn Ngâm quả thực không có nhẹ nhàng chút nào, lại còn xấu xa thay đổi tư theess. Ngụy Vô Tiện ngồi trong lòng Y, hai châ thon dài quấn trên lưng. Tư thế này khiến tinh khí đi vào sâu hơn và dễ chèn ép điểm mẫn cảm sâu trong hắn.

"Ô... Giang Trừng... Em muốn ra... "

"Cùng thầy ra nào !" 

Nói là làm, Giang Vãn Ngâm đỉnh hơn chục lần vào bên trong Ngụy Vô Tiện khiến hắn khóc thét rồi sau đó xuất ra. 

"AAAAAAAA...!"

Cả hai nằm vật ra giường, hắn nằm lên người Y thở. Giang Vãn Ngâm xấu xa vỗ lên mông hhawsn một cái, tinh khí chẳng chịu rút ra. Người anh em của Y lại có vẻ muốn ngồi dậy.

Và thế là họ tiếp tục công việc người đâm người nuốt mà không để ý lớp học kia đã sớm kết thúc...

_______________________________

Ui trời lần đầu viết H mà ngại quá chời =)) Cái phần Tiện Tiện trả lời cô giáo là do tui search trên mạng Hóa nâng cao lớp 12 cho dù tui mới lớp 10 =)))))  Lúc đầu định xây dựng tình huống Tiện lớp 10 mà thấy viết H như thế hơi mất nhân tính vậy thôi cho Tiện lớp 12 cho đủ tuổi hehe

Truyện chỉ đăng trên Wattpad con quỷ wiki, 4u,... là ăn cắp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro