CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gục xuống khóc rất lâu, chỉ biết khi nước mắt không thể chảy được nữa. Hắn khóc khô cạn cả nước mắt. Còn gì đau đớn hơn là trở thành thê tử của kẻ thù, còn gì đau đớn hơn khi không thể cưới người mình yêu.

Nguỵ Vô Tiện tự nhận, hắn sau một đời đã không còn được mạnh mẽ như ngày xưa. Giờ đây hắn chỉ biết khóc, hắn chỉ biết đem mạng mình ra để bảo vệ Giang gia chứ không thể giống ngày xưa mà bảo vệ. Hắn trọng sinh, cơ thể ấy vẫn thế chỉ có điều kim đan hắn quá yếu. Giờ đây hắn chỉ như người thường.

Lúc này, ở Giang gia, Giang Trừng mở mắt sau một giấc ngủ dài triền miên sau cơn sốt. Y chỉ nhớ ngay sau khi sư tỷ chết, Nguỵ Vô Tiện chết thì Y liền sốt cao mấy đêm và đến giờ mới tỉnh dậy. Giang Trừng ngồi dậy đi rửa mặt, cơ thể bỗng chốc nặng vô cùng như thể linh lực của Y quá nhiều chứa không nổi. Y nói "Quái lạ?"

Thường sau mỗi cơn sốt Y liền mất một lượng lớn linh lực sao nay lại...? Vội chạy ra ngoài. Bên ngoài vẫn là Liên Hoa Ổ nhưng khác thường ngày. Khoan đã hình như Y nhìn thấy Ngũ Sư Đệ? Đáng ra người này đã chết được vài năm kia mà?

Thân là tông chủ của Giang gia được nhiều năm, Giang Trừng đã rút ra được rằng Y đã xuyên không trở về quá khứ. Y suy nghĩ phải chăng là do quyển trục ấy? Vậy Giang gia sẽ ra sao?

Giang Vãn Ngâm ngầm xác nhận, có lẽ thời điểm này là sau khi kết thúc 3 tháng học ở Vân Thâm, cũng gần ngày với sự kiện Đồ Lục Huyền Vũ. Chắc lúc này, Nguỵ Vô Tiện vẫn đang ở Giang gia. Y bước ra ngoài. Không còn là đứa trẻ 15, 16 nữa. Giang Vãn Ngâm chỉ từ từ bước ra.

Vừa bước ra, không khí của Giang gia có chút lạ, bám lấy một đệ tử hỏi "Có chuyện gì sao Giang gia lại yên tĩnh đến thế?"

"Nhị... Nhị sư huynh, Đại sư huynh bị bắt đến Ôn gia rồi!!" Đệ tử ấy nói rồi oà khóc. Y cũng vì thế mà giật mình. Cái quái gì cơ? Tại sao lại... Rõ ràng là đâu như thế, vì sao Nguỵ Vô Tiện lại bị bắt đi. Y chạy vội đến phòng của cha mẹ Y. Y phải hỏi rõ ngọn ngành. 

"Cha, mẹ, Nguỵ Vô Tiện..." Y gấp gáp hỏi, mồ hôi cứ thế lăn xuống, hắn muốn làm lại từ đầu, hắn thật lòng muốn cùng hắn làm lại, muốn yêu thương hắn. 

:Con đã nghe rồi nhỉ? Với thế lực của Ôn gai hiện tại, có lẽ là không thể cứu A Anh. Nếu là Nguỵ gia giúp sức thì khả năng sẽ tăng cao hơn!" Giang Phong Miên ôn tồn nói. Phải chỉ có Di Lăng Nguỵ Thị mới có thể giúp. 

Cả Giang Phong Miên và Giang Trừng đều im lặng.

Lúc này, tại Ôn gia, Nguỵ Vô Tiện đã tỉnh giấc, hắn thấy cơ thể mệt mỏi, có lẽ, hắn đã nằm dưới đất khá lâu chăng? Hắn đứng dậy định lấy nước để uống thì cánh cửa phong bật mở. Người tiến vào là Ôn Nhược Hàn. Ôn Nhược Hàn nhìn hắn thật dịu dàng, nhưng ánh mắt này là dành cho Nguỵ Thường Trạch, hắn biết chứ... Nhưng chỉ một giây sau đó, Ôn Nhược Hàn thay đổi sắc mắt, một gương mặt lạnh lùng nhưng đầy ham muốn. Hắn biết hắn sắp không xong rồi. 

"Ha... A Trạch, ta nhớ ngươi đến phát điên rồi" Gã ta bóp cằm Nguỵ Vô Tiện thật mạnh, rồi đẩy hắn xuống giường mà hôn. Nguỵ Vô Tiện mở to mắt, nước mắt chảy ra. Ôn Nhược Hàn làm nhục hắn, hắn thừa biết cơ thể hắn làm sao, hắn sợ rằng sẽ mang thai con của gã ta. Hắn chỉ muốn được mang thai con của Y nhưng có lẽ giờ nó là thứ xa xỉ vô cùng. Thật là đau đớn biết nhường nào. 

Gã ta trước khi đi còn nói tháng sau sẽ cử hành làm đại hôn, sớm muộn thôi Nguỵ Vô Tiện hắn sẽ "được" ghi vào gia phả của Ôn gia. Đây là "được" hay "bị" đây? Hắn không biết, hắn cảm thấy tủi nhục. Hắn... muốn chết. Nhưng hắn biết, nếu bây giờ hắn tự sát thì Giang gia sẽ không được yên ổn. Đời này của hắn được làm lại đã quá tốt, bây giờ hắn chỉ mong Giang gia được yên ổn, không vì hắn mà phải chịu bất cứ thứ gì, một mình hắn chịu đựng thế là đủ rồi...

__________________________

Hehe lâu lắm rồi mới quay lại viết, nhưng mà tui sẽ cố viết thêm hai đến ba chương nữa để năm sau còn ôn thi đại học nữa. Nhanh thật mới mấy chương trước tui báo off ôn lên 10 giờ đã chuẩn bị báo off để ôn thi đại học ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro