CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin Ngụy Vô Tiện tự sát không lâu sau đã lan ra toàn Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đến Thanh Hành Quân bế quan cũng phải xuất quan ra ngoài xem tình hình, Lam Khải Nhân không ngờ tới đứa trẻ ngỗ nghịch này lại tự sát.

Giang Vãn Ngâm đưa hắn đến Y Thất để y sư khâu lại miệng vết thương. Trong lúc chờ đợi Y gửi thư về Liên Hoa Ổ báo tình hình cho Ngu Phu Nhân và Ngụy Mẫn Kỳ một chút. Vừa gửi xong cũng là lúc y sư bước ra. Nói tình hình rằng Ngụy Vô Tiện trầm cảm cần chú ý hắn nếu không sẽ hắn sẽ lại tự sát.

Giang Yếm Ly nghe xong không kìm được nước mắt mà khóc. Rõ ràng sư đệ nàng vốn là người luôn vui vẻ cớ sao. Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly và Giang Vãn Ngâm trong lòng đều tự trách bản thân.

Giang Phong Miên tự trách không chiếu cố hắn tốt.

Giang Yếm Ly tự trách mình chưa đủ quan tâm sư đệ.

Giang Vãn Ngâm tự trách mình quản hắn không tốt.

Vân Thâm Bất Tri Xứ được một phen náo loạn. Ba canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện từ từ tỉnh lại được. Lúc này, xung quanh hắn là Giang Vãn Ngâm, Ngụy Mẫn Kỳ còn có Giang Yếm Ly.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy lại kích động " Đừng... Mau tránh xa ta nếu không các ngươi lại bị hai chết. Tránh xa ta ra !"

Hắn kích động mãi không thôi. Y sư bước vào đành đánh ngất hắn rồi châm cứu.

Tất cả mọi người đều không hiểu, rõ hôm qua còn tốt sao nay lại kích động đến mức tự sát?

Giang Yếm Ly đau lòng, khóc mãi không thôi. Chỉ sợ Nguỵ Vô Tiện tỉnh dậy hắn liền đi tìm chết.

Chỉ là đánh ngất tạm thời nên hắn chỉ một lúc là liền tỉnh lại. Nhẹ nhàng mở mắt ra là Giang Yếm Ly lại nhớ đến nàng bị một kiếm đâm vào cổ làm nàng chết. Nguỵ Vô Tiện lại kích động, tay ôm mặt rồi nước mắt rơi lã chã. Vết khâu ở cổ hắn sờ lên định xé toạc ra nhưng lại bị Giang Vãn Ngâm và Lam Vong Cơ chặn lại.

"Thả ra... thả ta ra... Tại sao không cho ta tìm chết" Nguỵ Vô Tiện nức nở một hồi "Đừng lại gần ta bằng không các ngươi sẽ bị ta hại chết!"

Y sư không thể đánh ngất Nguỵ Vô Tiện đành cho hắn uống một viên thuốc an thần. Chủ một hồi liền bình tĩnh lại không gài thét nữa nhưng nước mắt hắn vẫn tuôn rơi.

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nói "A Tiện, ngoan, ngươi nằm nghỉ một lúc sư tỷ mang cho ngươi canh ngươi thích!"

Bốn chữ "để ta tìm chết" đã làm cho Giang Yếm Ly, Giang Vãn Ngâm cả Giang Phong Miên lo sợ, chỉ cần không để ý liền sảy ra chuyện.

________________________
lần này có chút ngắn lần sau mình sẽ viết dài hơn một chút hầu như là để chương sau tả kĩ thêm một chút nội tâm Nguỵ Vô Tiện và sự lo lắng của tỷ đệ Giang gia cùng có Giang Trừng trọng sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro