CHƯƠNG III [Thay đổi và chỉnh sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi, Giang Yếm Ly nàng đã sinh tiểu bảo, Nguỵ Vô Tiện đã li khai khỏi Giang gia nên không thể tuỳ tiện bước chân vào Liên Hoa Ổ thăm nàng. Chỉ chôn chặt trong tâm, tự tưởng tượng ra khuôn mặt của đứa cháu.

Hắn một hôm nhận được thư mời dự lễ đầy tháng của Kim Lăng, tuy trong lòng cảm giác là một âm mưu nhưng nhanh chóng gạt bỏ. Hắn cùng Ôn Ninh xuống trấn mua thức ăn cùng món quà cho tiểu Kim Lăng:

"Công tử, lần này đến dự lễ đầy tháng của Kim Lăng, công tử đừng có xích mích với Kim Công Tử!"

Ôn Ninh bên cạnh hắn nói.

"Nể tình hắn mời ta đến dự, ta sẽ không nói xấu hắn trong vòng một năm."

Nguỵ Vô Tiện bên cạnh chỉ cười.

Hắn đột nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn xung quanh. Ôn Ninh khó hiểu hỏi:

"Sao vậy công tử?"

"Ở đây... yên tĩnh một cách bất thường!"

"Đúng là yên tĩnh thật!"

Ôn Ninh bắt đầu quan sát xung quanh, từ đâu phóng ra một mũi tên. Kim Tử Huân từ trong bụi cây đứng bật dậy, chỉ tay vào Nguỵ Vô Tiện quát:

"Tên Nguỵ Cẩu kia, người còn không mau giải bùa chú của ngươi khỏi người ta?"

"Thế xin hỏi Kim Công Tử đây, ta... đã làm gì ngươi?"

"Hỗn xược! Ngươi là con của nô bộc có quyền lên tiếng hay sao!"

Một tên môn sinh không biết từ đâu nói ra.

Tên Kim Tử Huân đưa tay ra hiệu hắn im lặng. Rồi vạch phần cổ áo ra.

"Thiên Sang Bách Khống?"

"Phải! Người còn không mau giải bùa chú ! Tên Kim Tử Huân có lẽ không chịu nổi nữa , mất bình tĩnh mà quát."

"Ha ... liên quan gì đến ta ? Ngươi cho dù có ngu ngốc bao nhiêu thì cũng phải biết người tạo ra sẽ bị phản chú ?"

Nguỵ Vô là một Tiện hắn cười khinh nhìn kẻ đang tức giận kia

"Thứ tà ma ngoại đạo như ngươi kiểu gì cũng có cách mà giải phản chú !"

Hắn mỉm cười khinh bỉ kẻ đang xàm ngôn trước mắt , có tiếng vang lên :

"BẮN !!"

Nhẹ nhàng lấy Trần Tình ra , thổi một khúc , Ôn Ninh lập tức theo sự điều khiển của Sáo mà dẹp hết chướng ngại vật . Kim Tử Huân không biết điều , giật lấy hộp quà trong trong tay Nguỵ Vô Tiện mà bóp nát , đó là chiếc chuông bạc hắn mua tặng cho tiểu Kim Lăng .
Hắn không giữ nổi bình tĩnh , thổi một khúc khác nhưng khúc lần này có vẻ mãnh liệt hơn . Ôn Ninh cũng vì thế mà càng trở nên điên loạn . Kim Tử Hiên từ đâu ngự kiếm bay ra , nói :

"Nguỵ Vô Tiện ngươi mau dừng tay !"

_TOBE CÒN TIẾP_

P/s : Sorry vì chap này hơi ngắn do tui cạn chất xám rồi ! Trước khi off đăng thêm một chương nữa cho mọi người coi ! Tui vừa viết xong chương 1 của Bác Chiến ! Nếu bạn nào thích qua ủng hộ tôi nhaaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro