Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu Đậu cùng bà nội về nhà nấu đồ ăn tối để cho Điền Chính Quốc một mình ở đây buồn chán xem tivi.

"Biết thế đã giữ Đậu Béo ở lại rồi..." Chính Quốc buồn chán nằm úp sấp trên giường xem phim truyền hình.

"Không phải em vừa phẫu thuật sao? Còn dám nằm sấp?" Kim Thái Hanh tay cầm hai cà mên bước vào phòng bệnh liền thấy một màn này.

Điền Chính Quốc giật cả mình, cậu vội vàng ngồi dậy nhìn người kia. Đầu tóc của cậu rối tung rối mù như tổ quạ, tay vô thức xoa xoa vết mổ.

"Em ăn tối chưa?" Kim Thái Hanh vừa cúi người nhặt gối rớt trên sàn vừa hỏi cậu một câu.

"Vẫn chưa." Đúng lúc, bụng cậu bắt đầu 'réo' gọi đồ ăn...

Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng của cậu, hắn khẽ mỉm cười đưa tay kéo Điền Chính Quốc về phía bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

Hắn đặt cà mên lên bàn: "Đậu Đậu đã về nhà rồi à?" Hắn không thấy bóng dáng bé con đâu cả.

Chính Quốc gật gật đầu: "Phải!"

Hắn kéo cậu ngồi xuống, chính hắn ngồi xuống đối diện. Mở cà mên, mùi đồ ăn thơm phức bên trong bay ra ngoài càng thôi thúc sự đói bụng mãnh liệt của cậu.

Thái Hanh cười cười, hắn đem chén nhỏ đặt trước mặt, đem muỗng nhét vào tay cậu.

"T-Tôi tự làm được mà." Cậu cũng đâu phải con nít ba tuổi đâu, những việc này cậu có thể làm một cách lưu loát.

"Ừm, mau ăn đi." Hắn nói xong rồi đứng dậy.

Điền Chính Quốc mắt thấy hắn quay lưng định đi, cậu nhanh chóng đưa tay nắm lấy góc áo khoác da của hắn.

"Anh không định ăn cùng tôi sao?" Nhiều đồ ăn như vậy một mình cậu không thể nào ăn hết được.

Kim Thái Hanh xoay người, khẽ mỉm cười, hắn nắm lấy cổ tay cậu: "Tôi đã ăn rồi." Đồ ăn nhiều là do hắn cố tình dặn đầu bếp làm nhiều một chút để tẩm bổ cho cậu.

Điền Chính Quốc gật gật, cậu cố gắng tỏ ra thật tự nhiên rút tay ra khỏi, bắt đầu ăn cơm.

Thái Hanh khẽ xoa lòng bàn tay, trong lòng thầm cảm thán. Da tay Điền Chính Quốc vừa trắng còn rất mịn...

Hắn ngồi trên giường bệnh xem tin tức còn cậu ngồi ở bàn nhỏ nhai nhai cơm.

Bên này có vật nhỏ đang 'chấm điểm'. Mặc dù Điền Chính Quốc không thích ăn đồ tây lắm nhưng những món này đều rất ngon miệng!

Như nhớ ra cái gì, Chính Quốc vội vàng gọi: "K-Kim Thái Hanh..." Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên đầy đủ của hắn.

Thái Hanh cảm thấy rất vừa lòng, quay đầu lại nhìn cậu: "Làm sao vậy?" Nhanh như vậy mà cậu ăn hết rồi sao?

Điền Chính Quốc định nói sáu giờ rưỡi là lúc phim 'Cậu Bé Đầu Trọc' chiếu, cậu muốn nhờ hắn chuyển kênh, nhưng đột nhiên nhớ ra Đậu Béo không có ở đây...

Chính Quốc nhất thời cứng miệng, tai bắt đầu đỏ dần lên: "Ừm...Tôi...Tôi muốn uống nước. Phải tôi muốn uống nước!"

Kim Thái Hanh nhướn mày, hắn bật cười trước vẻ lúng túng của cậu. Đi về phía Chính Quốc, đưa tay qua vai cậu, phía bàn cạnh giường ngủ lấy bình nước thủy tinh đặt lên bàn ăn nhỏ.

Rõ ràng bình nước ngay sau lưng nhưng lại không tự lấy được mà phải nhờ hắn. Điền Chính Quốc một lần nữa rơi vào sự bối rối, cậu liên tục đảo mắt không biết phải làm sao.

Kim Thái Hanh mỉm cười điển trai, hắn cúi người vừa vặn đối mặt với cậu: "Chúng ta có thể coi như đang...cùng nhau yêu đương rồi. Nếu em muốn cái gì có thể nói thẳng, tôi không ngại mà."

Cậu quay đầu về cửa sổ. Điền Chính Quốc đoán chắc mặt, cổ và tai đều đang dần đỏ lên cả rồi...Nhưng vừa nãy hắn nói...cậu và hắn cùng nhau yêu đương sao? Nhanh như vậy mà cậu sắp có lão công rồi hả? Không muốn...

"Tôi...biết rồi." Anh đừng có sát như vậy...

Hắn đưa tay xoa mái tóc màu nâu của cậu: "Ừm, mau ăn tiếp đi."

Cậu ngại đến no luôn rồi, không ăn nữa. Đưa tay xếp gọn cà mên lại, cho vào túi vải một cách cẩn thận Chính Quốc mới đem trả cho hắn.

"Cảm ơn anh về bữa ăn, thật sự rất ngon!"

Kim Thái Hanh nhận lấy cà mên, hắn mỉm cười: "Em ăn ngon là tốt rồi."

Họ cùng nhau coi hết bản tin thời sự đến bảy giờ, Kim Thái Hanh nói hắn phải về.

"Tôi tiễn anh!"

"Không cần, em ngồi ở đây đi." Kim Thái Hanh ấn cậu ngồi xuống giường.

Điền Chính lại bướng bỉnh, một lần nữa đứng dậy, chạy đi ra ngoài trước.

Trời tối, ở sân bệnh viện nhiều gió mát hơn. Điền Chính Quốc mặc kệ gió thổi tung bay mái tóc màu nâu dày, cùng Kim Thái Hanh đi đến bãi đỗ xe.

Kim Thái Hanh: "Khi nào thì em xuất viện?"

"Trưa ngày mai là có thể về rồi." Chính Quốc trả lời.

Kim Thái Hanh gật đầu. Họ lại tiếp tục im lặng cho đến khi đến bãi đổ xe.

Kim Thái Hanh đi đến trước mặt cậu: "Ngày mai tôi đến đón em về." Dạo này hắn rất rảnh, thời gian rảnh này rất hợp để bám theo vật nhỏ.

Điền Chính Quốc lại theo thói quen từ chối: "Không..."

"Không cho em từ chối!" Người nhỏ này rốt cục có nhớ lời hắn nói hay không?

Chính Quốc không dám lặp lại nữa, cậu chuyển sang nói cảm ơn với hắn: "Cảm ơn anh vì mang cơm đến."

Kim Thái Hanh mỉm cười vẫy tay: "Tạm biệt!"

Chính Quốc tươi cười nhìn hắn cũng vẫy tay chào tạm biệt.

Kỳ thật hắn có chút không muốn trở về, hắn muốn ở đây...

Kim Thái Hanh chậm chạp bước đến, khẽ cúi người. Điền Chính Quốc lúc này như bị điểm huyệt, cứ thế để cho Kim Thái Hanh hôn xuống.

Hắn biết cậu vẫn chưa quen với việc bọn họ ở cùng. Kim Thái Hanh không muốn cậu quá gượng ép, chỉ dám hôn xuống khoé môi rồi rời đi ngay.

Điền Chính Quốc nghẹn gần chết, hai tai đỏ như tôm luộc, cậu hối thúc: "Anh mau mau về đi!!!" Nói rồi nhanh chóng ôm người chạy đi.

Kim Thái Hanh tâm tình đang cực kì tốt. Hắn nhìn vật nhỏ khuất sau cầu thang rồi mới quay người chuẩn bị đi về phía xe hơi.

"Anh Thái Hanh!"

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro