Chương 2: Đính hôn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong phòng khách của một toà biệt thự nguy nga lộng lẫy, một tiếng nói cất lên:

"Sao chưa thấy thằng nhóc xuống vậy, đã qua một canh giờ rồi, mau mau lên gọi nó dậy đi Liễu quản gia" Lão gia vừa nhấp ngụm trà vừa nói.

"Vâng, tôi sẽ trực tiếp lên phòng gọi thiếu gia dậy" Liễu quản gia liền đáp lại rồi xoay người rời đi.

----------------

   Ngoài hành lang tầng hai, trước cửa phòng của Trần Vân.

"Thưa thiếu gia, lão gia bảo cậu mau chóng thức dậy và xuống phòng khách ạ" Liễu quản gia nói.

"Oh, cháu biết rồi chú Liễu xuống trước đi" Trần Vân trong phòng đáp lại.

   Liễu quản gia đứng sang một bên, im lặng chờ Trần Vân bước ra ngoài.

   Trong phòng, Trần Vân đang ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, liền đứng dậy vươn người rồi đi đến trước tủ quần áo, Trần Vân mở cửa tủ ra rồi chọn đại một bộ trang phục.

   Nửa canh giờ trôi qua, Trần Vân mở cửa rồi bước ra, cậu đảo mắt một vòng xung quanh khi lia sang bên trái thì cậu thấy Liễu quản gia đứng im thinh thích nhìn chằm chằm vào cậu.

"Chú Liễu à, sao chú lại nhát ma cháu thế" Trần Vân giật bắn mình rồi chỉ tay về phía Liễu quản gia mà hỏi.

"Tôi chỉ đứng đây và chờ cậu thôi" Liễu quản gia chậm rãi trả lời.

   Trần Vân cười gượng xoay người đóng cửa phòng lại rồi đi về hướng cầu thang.

----------------

   'khung cảnh thật hoài niệm mà' Trần Vân vừa bước xuống cầu thang mắt đảo xung quanh vừa suy nghĩ.

   Trần Vân mãi suy nghĩ nên khi bước đến nền nhà liền bị hụt chân, Liễu quản gia ngay lập tức túm lấy cổ áo rồi nói.

"Thiếu gia, xin hãy cẩn thận ạ"

"Cảm ơn chú Liễu" Trần Vân cười gượng rồi đáp.

"Haiz, bình thường nhóc lười biến tu luyện thì thôi đi, bây giờ ngay cả cách di chuyển cũng quên luôn rồi à" lão gia đang đọc báo liền bỏ xuống rồi nói.

"Ha ha, chào buổi sáng ông nội" Trần Vân gãi đầu cười gượng rồi đáp.

"Mau mau sang đây ngồi nói chuyện với ta" lão gia nói với giọng điệu hối thúc.

   Trần Vân ngay vậy liền đi sang rồi ngồi xuống ghế, Một người hầu tiến đến cầm tách trà lên rồi rót ra ly, đặt ly trà trên bàn trước mặt Trần Vân rồi đi ra sau bếp.

"Một lát nữa Lý gia sẽ đến đây tham dự tiệc mừng sinh thần thứ mười sáu của nhóc, sau đó ta sẽ nói chuyện với họ về đính ước của nhóc và Nhiên nhi" lão gia nhìn Trần Vân mà nói.

"À còn nữa, sau khi đính ước cho nhóc xong nhóc phải quay lại học viện Thanh Dương ngay lập tức, biết chưa" lão gia nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

   Trong lúc Ông nội của Trần Vân đang nói thì cậu lại suy nghĩ về chuyện của kiếp trước.

   'Kiếp trước vì không muốn bị ràng buộc sự tự do nên mình đã từ chối đính ước, ông nội cũng vì thế mà tức giận mà cấm túc mình, rồi ông lời qua tiếng lại với Lý gia chủ liền kéo nhau ra ngoài sân tẩn nhau, kết quả hoà mà sau đó cả hai nhà cũng cắt đứt liên lạc'

"Nếu nhóc làm loạn lên thì coi chừng ta" lão gia tiếp tục nói.

"Này, nhóc có nghe ta nói không đấy" lão gia không thấy Trần Vân đáp lại liền quay sang hỏi.

   Trần Vân đang trầm tư suy nghĩ thì cảm thấy có một luồn khí tức đang nhìn cậu, cậu liền nhìn về hướng luồn khí tức phát ra thì giật mình khi thấy mặt ông nội đang dí sát vào mặt của mình.

"Nãy giờ nhóc coi lời ta như gió thoảng mây bay thôi đúng không" lão gia cau mày hỏi.

"Dạ không, lời ông nói nãy giờ cháu đều nghe hết mà" Trần Vân đáp lại.

"Tốt nhất là nhóc nên tập trung vào" lão gia ngồi lại chỗ lão đang rồi rồi nói.

"Ừm, cháu biết rồi" Trần Vân vừa gật đầu vừa đáp.

"Ừm? Nhóc nghĩ nhóc ngang hàng với ta à, không phân biệt được trên dưới nữa hả" lão gia cầm cây gậy đánh lên đầu Trần Vân rồi nói.

----------------

   Bên ngoài cổng vào biệt thự của Trần Gia

   Một đoàn xe gồm năm chiếc đang tiến vào bên trong.

"Thưa gia chủ, Lý gia đã đến rồi ạ" Liễu quản gia tiến đến cửa sổ gần đó nhìn rồi xoay lại nói.

"Ngươi ra đón họ đi" lão gia nói.

"Vâng" Liễu quản gia cuối đầu rồi đi ra phía ngoài tiếp đón Lý gia.

   Trước cửa lớn biệt thự, đoàn xe nối đuôi nhau dừng lại trước cửa lớn. Cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi khoác trên mình bộ vest xám.

   Đi chung là một cô gái tầm mười sáu tuổi, ôn hương nhuyễn ngọc nụ cười ấm áp, diện một bộ sườn xám trắng với hoạ tiết đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng hết sức mê hoặc cùng với mái tóc màu lục lam nhạt thắt kiểu đơn giản.

"Hoan nghênh Lý gia chủ và Lý tiểu thư đã không ngại đường xá xa xôi mà đến Trần gia" Liễu quản gia cuối đầu chào và nói.

"Haha chào Liễu quản gia, cũng rất lâu ta không đến Trần gia rồi, lão già Trần Phùng còn khoẻ chứ" Lý gia chủ vừa vuốt râu vừa bắt tay với Liễu quản gia mà nói.

"Lão gia vẫn khoẻ" Liễu quản gia trả lời.

"Chào chú Liễu, lâu rồi không gặp ạ" Lý tiểu thư lên tiếng nói.

"Chào Lý tiểu thư" Liễu quản gia liền trả lời.

"Chú đừng gọi cháu là Lý tiểu thư nữa nghe xa cách lắm, chú cứ gọi cháu là Nhiên nhi là được rồi" Lý tiểu thư đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng.

"Mong Lý tiểu thư đừng làm khó ta" Liễu quản gia chậm rãi trả lời.

"Haha phải đó, Nhiên nhi à đừng làm khó Liễu quản gia nữa mau vào trong thôi" Lý gia chủ nói.

"Vậy thì chú Liễu gọi cháu là Du Nhiên tiểu thư đi, không là cháu giận đấy" Lý Du Nhiên nói xong liền đi theo ông nội vào trong.

"A, chào thầy Liễu lâu rồi không gặp" một người đàn ông tầm bốn mươi xuân khoác trên mình bộ quân phục màu xanh lá, trước ngực có đeo vài huy chương cao quý đang đứng chống nạnh với vẻ mặt đầy tự tin cất tiếng nói.

   Trên xe, một người phụ nữ diện một bộ trang phục đầy mùi tiền bước xuống, gập chiếc quạt đang che miệng lại đánh mạnh vào người đàn ông đang đứng chống nạnh kia mà nói.

"Ông có thôi đi không, bao năm rồi mà vẫn như con nít ấy, làm vậy không xấu hổ hả"

"Được rồi, Lý phu nhân à người dừng tay lại đi chừa lại một chút tôn nghiêm của tướng quân đi" Liễu quản gia thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản.

"Dạ thưa thầy Liễu" Lý phu nhân nghe thấy vậy liền dừng tay lại.

   Phu nhân nhéo tai tướng quân rồi nói nhỏ "về nhà tôi sẽ xử ông sau còn bây giờ nghiêm túc chào thầy đi" nói xong phu nhân liền nhúng nhẹ người vừa cuối đầu còn tướng quân thì thẳng lưng đặt tay phải lên trên ngực trái một cách nghiêm túc.

"Haiz, ta bây giờ  đã không còn là giáo viên của các ngài từ lâu rồi" Liễu quản gia thở dài rồi nói.

"Một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy, nữ chửa cũng là thầy luôn... à nhầm ý em không phải vậy". "Ông có ngậm mồm vào không hả"  tướng quân vừa lên tiếng liền bị phu nhân cầm quạt đánh vào đầu rồi nói nhỏ vào tai tướng quân với giọng điệu bực tức.

"Thầy à, dù thầy có đổi công việc gì đi nữa thì thầy vẫn là thầy của tụi em, là người đã nhiệt tình chỉ bảo từng li từng tí cho tụi em
Là người dẫn đường cho sự thành công của tụi em hiện nay" phu nhân nhìn về phía Liễu quản gia mà nhẹ nhàng nói.

"Phải đó thầy à" tướng quân tiếp lời.

"Ta hiểu tâm ý của các ngài nhưng các ngài nên vào trong đi, đứng ngoài này không tiện cho lắm" Liễu quản gia lên tiếng với vẻ mặt không cảm xúc.

"Vậy tụi em vào trong trước đây ạ" nói thế phu nhân liền khoác tay tướng quân rồi đi vào trong.

   Liễu quản gia dặn dò thuộc hạ rồi đi vào trong.

--------------------------------------

   Bên trong phòng khách, Trần Phùng cầm ly trà được rót đầy lên rồi ném mạnh về hướng lối vào, vừa lúc đấy Lý gia chủ bước vào nhìn thấy ly trà đang bay về phía mình liền chụp lấy với vẻ mặt tự đắc, nước trong ly trà đột nhiên tràn ra làm ướt tay của Lý gia chủ.

"Aaaaaa nóng nóng nóng, tên điên kia định ám sát người bạn già này à, aaaaaaa tay của tôi trời ơi" Lý gia chủ hét lớn rồi chỉ tay về phía Trần Phùng tạo ra một tảng băng nhỏ phóng đi.

   Tảng băng nhỏ vừa đến gần liền tan thành nước, cùng lúc đó tướng quân và phu nhân bước vào thì nghe thấy ồn ào mà hỏi "có chuyện gì mà ồn vào vậy ba"

"Lão hồ ly tinh Trần Phùng định ám sát ta đó, may mắn thay võ công ta cao cường nên không sao" Lý gia chủ bình tĩnh nói.

"Tay bị bỏng rồi thì nói mẹ đi còn bày đặt võ công cao cường đồ" Trần Phùng bỏ tờ báo đang đọc dở xuống bàn rồi nói với giọng điệu châm chọc.

"Lão hồ ly tinh này là đang chê mình sống lâu à" Lý gia chủ liếc mắt nhìn Trần Phùng như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta mà nói.

"Ba à bỏ đi, chú Phùng cũng chỉ đùa vui với ba thôi mà, bớt nóng nha ba, huống chi hôm nay ba đến đây là để bàn bạc về hôn sự cho Du Nhiên nhà ta mà" Phu nhân nói rồi nhìn về phía Du Nhiên đang đứng một bên.

   Du Nhiên hiểu ý liền khoác tay ông mình rồi nói "phải đó ông, dù gì hai người cũng là bạn từ rất rất lâu rồi nên ông Phùng chỉ đùa với ông một tí thôi mà"

"Được, vì cháu gái ta đã lên tiếng nên chuyện hôm nay ta không chấp chặnh với ông nếu còn có lần sau..." Lý gia chủ đang nói thì Trần Phùng cắt ngang

"Còn có lần sau thì sao nào, ông đánh có lại ta đâu mà mạnh miệng thế"

"Ông..." Lý gia chủ định nói tiếp thì Du Nhiên lắc tay ông ra hiệu.

"Hahaha, đừng đứng đó nữa mau qua đây ngồi đi" Trần Phùng cười phá lên rồi nói.

   Trần Vân nhìn những việc vừa xảy ra trước mặt liền suy nghĩ đến kiếp trước mọi thứ điều diễn ra y như vậy chỉ tiếc là kiếp trước cậu quá nông cạn, cậu nhìn về phía Du Nhiên liền giơ tay lên chào nhưng bị cô ấy phớt lờ.

"Nhiên nhi à, thằng nhóc đang chào cháu đó ít ra cháu nên chào lại chứ" Lý gia chủ nói nhỏ với Du Nhiên.

"Ông à, cháu sẽ không nói chuyện với cậu ta cho hết ngày hôm nay nên ông đừng khuyên nữa"

"Ta biết là con ghét nó nhưng ít ra thì nên nói chuyện với nhau chứ"

   Du Nhiên quay đầu nhìn đi không đáp lại, Trần Phùng liền lên tiếng nói lớn "được rồi không dài dòng nữa vào thẳng vấn đề chính nào"

   Không ai chịu lên tiếng trước nên tạo ra một bầu không khí vô cùng gượng gạo, Liễu quản gia nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay năm phút đã trôi qua nhưng vẫn không ai chịu lên tiếng, Trần Vân chịu không nổi bầu không khí ấy liền ho vài tiếng xua tan đi sự gượng gạo ấy.

"Aaaaaa được rồi tôi nói trước tụi nhỏ đã được cha mẹ tụi nó hứa hôn từ bé, Du Nhiên giờ cũng đã mười bảy rồi cũng nên thực hiện ước nguyện cuối cùng của cha mẹ tụi nó, làm một cái lễ đính hôn thật lông trọng cho tụi nhỏ" Trần Phùng nhìn thẳng vào Lý gia chủ mà nói.

"Ông nói ít thôi, chừa lời cho tôi nói nữa" lão nhìn sang Trần Vân rồi nói tiếp.

"Mấy năm nay ngươi ăn chơi quậy phá khắp nơi, làm ầm ĩ không biết bao nhiêu lần, ngươi nghĩ cái đéo gì trong đầu vậy sợ cả nước An Nam này không biết ngươi là cháu đích tôn nhà họ Trần à"

"Tuy nói vậy nhưng ngươi nghĩ ta sẽ chấp thuận cho ngươi rước Nhiên nhi về nhà sao, không nhé, mơ đi cưng, ngươi có tu mười kiếp cũng không có cửa đâu con ạ"

"Chỉ cần ngươi đáp ứng ba điều kiện ta sẽ để ngươi rước Nhiên nhi đi, sao có dám chơi kèo này không"

   Lý gia chủ nhếch mép cười cầm ly trà vừa được rót ra mà uống rồi định nói tiếp thì Trần Vân cất tiếng đồng ý với hai điều kiện, Lão già họ Lý kia nghe vậy liền phung nước vừa uống ra rồi lại nói tiếp.

"Được x3, nghe cho kĩ đây điều kiện đầu tiên sau hai ngày nữa lập tức tổ chức lễ đính hôn, sau ba năm sẽ tổ chức lễ cưới"

"Cháu đồng ý"

"...Chơi thật à, được thôi điều kiện thứ hai nếu Nhiên Nhi mất một cọng lông dù là cọng lông mi thôi thì nhóc tới số với ta"

"Được cháu hứa"

"Điều cuối cùng nhóc phải thương yêu Nhiên nhi hết sức có thể nếu ta phát hiện ngươi không thật lòng yêu nó thì có cả Trần gia chống lưng ngươi cũng sẽ bị ta hoá kiếp đấy, nghe chưa"

"Được cháu chắc chắn Du Nhiên cô ấy sẽ hạnh phúc khi bên cháu, giờ tới hai điều kiện của cháu"

   Lý gia chủ gật đầu rồi nhìn Trần Phùng đang ngồi nghe cuộc hội thoại mà chẳng nói gì.

"Cháu đã hứa với ông nội là sau khi đính hôn xong, cháu sẽ quay trở lại học viện mà Du Nhiên cũng đang học tại đó cho nên cháu muốn cháu và cô ấy sẽ ở cùng nhau"

"Được, ta đồng ý" Lý gia chủ nghe thế liền phung nước ra khỏi miệng rồi đề nghị Trần Vân đổi yêu cầu khác, cậu ngay lập tức từ chối.

   Du Nhiên nghe thấy ông mình nói vậy liền quay sang nhìn, lão cũng đã chót chấp nhận yêu cầu nên không thể nói gì thêm, Du Nhiên nhìn về hướng Trần Vân rồi nói.

"Được, nếu cậu muốn tôi chuyển sang phòng cậu thì hãy bỏ ngay cái thói ăn chơi quậy phá đi mà lo học vào"

"Chuyện này dễ... tôi đồng ý với cậu" Trần Vân cười khẽ rồi nói với vẻ mặt đầy tự tin.

   Trần Phùng nhìn Liễu quản gia rồi quay sang nói "Cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm với nhau nhỉ, ở lại ăn bữa cơm rồi hẳn về ha, Lý Phúc à cũng khá lâu rồi ta chưa uống rượu cùng nhau, đi vào làm vài ly nào"

"Vậy cung kính không bằng tuân lệnh"

   Khi mọi người đi vào phòng ăn, Trần Vân cố ý đi cuối cùng, cậu cản Du Nhiên lại mà đưa cho cô một bức ảnh chụp hai người hồi còn bé đứng cạnh là cha mẹ của cả hai rồi nói nhỏ vào tai cô.

"Yên tâm, anh sẽ thay họ chăm sóc em, anh chắc rằng họ ở trên nhìn xuống sẽ cảm thấy rất hạnh phúc cho mà xem"

   Nói thế xong, cậu đưa tay phải lên trên ngực rồi dõng dạc nói.

"Anh xin thề có trời đất chứng giám, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mỗi mình em, hiện tại yêu em sau này cũng sẽ yêu em"

   Du Nhiên nghe vậy trái tim lỡ một nhịp, cô liền lấy lại sự bình tĩnh rồi khẽ gật đầu "ừm" một tiếng rồi cuối đầu đi nhanh vào phòng ăn mà bỏ lại Trần Vân đứng đó.

-------------------------------

::Đôi lời từ tác giả: xin chào mọi người tớ là Bạch Trúc, đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên bố cục và lời văn vẫn chưa hay như các tác giả khác.

   Vì tớ cũng khá lười viết do vài lý do khách quan nhưng tớ cũng sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất có thể.

   Mong mọi người có thể ủng hộ tớ bằng vài lượt vote, dù không nhiều nhưng đó cũng là động lực để tớ có thể phấn đấu viết nhiều hơn, cuối cùng cảm ơn các bạn đã chọn đọc truyện của tớ trong vô vàn những bộ truyện hay ngoài kia.

   Chúc mọi người có khoản thời gian vui vẻ khi đọc truyện ạ.
  
Cho ai quan tâm màu tóc của Lý Du Nhiên: #73C6D9 đây là code màu tóc của ẻm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro