Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thật sự thích anh "

Từ sau ngày hôm đó, trong đầu Kaizo lúc nào cũng vang vẳng lên câu nói khi đó của Vạn Liễm, ánh mắt của hắn chân thành đến mức anh không tài nào rũ bỏ ra khỏi đầu.

Không phải vì hắn giống Vạn Kỷ, trước giờ anh chưa bao giờ xem hắn như là y mà đối xử. Anh thề chuyện này với ngân hà vô tận rằng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng oi thôi, nó đã diễn ra tận hai lần bởi hai người đã vậy còn là anh em với nhau nữa. Anh biết phải làm sao đây, từ chối một trong hai à? Anh không nỡ. Đồng ý cả hai à? Anh không dám. Hay là từ chối cả hai? Đó càng không phải điều anh muốn.

Đội trưởng Kaizo trước giờ băng lãnh lạnh lùng chưa bao giờ quan tâm những chuyện khác ngoài nhiệm vụ và em mình ra, quen người khác còn chưa có thì đừng nói chi về chuyện tình cảm. Anh hoàn toàn không biết chút gì về thứ gọi là tình yêu cả.

Lần đầu tiên cảm thấy dao động là với Vạn Kỷ, lúc ấy anh không nghĩ gì nhiều chỉ đơn thuần nghĩ bản thân bị ấn tượng bởi con người này thôi. Vì sao ư, có lẽ vì y quá đỗi khác biệt với những người khác. Nhưng thời gian càng trôi cảm xúc ấy dần mãnh liệt hơn khi anh tiếp xúc nhiều hơn với y, đến khi anh nhận ra bản thân thật sự có chút tình cảm với y thì biến cố ập đến liên tục, và rồi y biến mất như cái cách mà y đến trong cuộc đời anh, quá đỗi bất ngờ. Sao lại đột ngột quá vậy, anh vẫn chưa nói cho y biết tâm tình của bản thân mà.

Lần thứ hai là Vạn Liễm, anh gặp hắn khi bản thân bị giam giữ ở ngục tối, mặc dù ấn tượng về lần đầu gặp mặt có chút không tốt nhưng cũng khá là hi hữu. Trong suốt gần 1 tháng ở cùng, anh lại cảm thấy hắn thật sự rất đáng tin tưởng, không phải vì hắn giống y mà vì đó là hắn , là chính hắn chứ không phải dưới hình bóng ai cả. Nhận ra tình cảm của Vạn Liễm đối với anh giống như thứ tình cảm anh đối với y thậm chí còn mãnh liệt hơn anh, và anh cũng nhận ra tim mình không an phận mà lỡ đi theo cảm xúc mãnh liệt của con người hắn rồi. Tự nhủ bản thân rằng sẽ không rung động vì ai nữa nhưng có vẻ như mọi suy nghĩ lại đang đối đầu với anh.

Anh không dám nghĩ bản thân mình liệu có xứng đáng để được hắn tâm đến vậy không, hay kết cục cũng vì anh để rồi biến mất giống y. Anh không dám can đảm để đặt thứ tình cảm ấy lên ai nữa, chỉ sợ nếu anh lại trao tình cảm cho ai để rồi một ngày nào đó họ cũng sẽ rời bỏ anh.

Kaizo trước giờ chưa sợ điều gì cả, nếu có thì chắc là sợ mất đi đứa em trai bé bỏng của mình. Anh không biết trong danh sách những thứ báu vật của bản thân ngoài tên đứa em trai ra từ bao giờ lại có thêm tên của hai người Vạn Kỷ, Vạn Liễm.

Có thể nói Kaizo hiện vẫn là trai tân cũng không sai bởi anh chưa bao giờ trải qua mối tình nào cả, đã từng có người hỏi " Đội trưởng à! Anh đã thử yêu ai lần nào chưa? ".

Đáp lại những lời đó anh đã gạt qua một bên và lấy công việc ra để đẩy xa câu hỏi đó. Anh chưa từng thử và chưa từng nghĩ sẽ thử trong tương lai.

Nhưng đời mà thường sẽ không đẹp như là mơ, anh đã yêu, anh đã biết thế nào gọi là rung động. Lão nguyệt đã đến và đem cho anh một mối nhân duyên, một mối nhân duyên nghiệt ngã. Đến thật nhanh đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên không thể tin nổi, những vào lúc tình cảm nảy nở nhất thì cũng chính Lão Nguyệt cắt đứt mối tơ duyên vừa chớm nở ấy. Một phát đem tơ duyên cắt đứt thật nhanh mà cũng thật đau.

Tâm anh đau lắm, đau đến mức không thể thở nổi. Lão nguyệt cắt đi tơ duyên cũng như cắt luôn cả trái tim bé nhỏ của người đội trưởng. Trong lúc đau buồn nhất thì Lão Nguyệt lại đến và nối cho anh một sợi nhân duyên khác. Vậy chẳng khác nào vừa đá người ta xuống hố gai rồi lại kéo lên ân cần mà thoa thuốc.

Kaizo sợ rồi, anh sợ nếu một lần nữa yêu đi thì bản thân sẽ lại đau đớn nếu bị bỏ lại lần nữa. Vả lại tình cảm của anh đã có với Vạn Kỷ, lý nào lại có thể trao cho Vạn Liễm vì hắn cũng yêu anh. Nếu là một người khác thì có thể nhưng Vạn Kỷ và Vạn Liễm là hai anh em, dù thế nào đi nữa cũng thấy chuyện này thật quá mức hoang đường. Vừa thương người này nhưng đồng thời cũng có tình cảm với người khác là điều khó có thể chấp nhận, đằng này họ còn là anh em máu mủ ruột thịt với nhau thì càng không thể.

Dù cho anh cố lắc đầu phủi những suy nghĩ trong đầu ra nhưng nó như là nam châm dính chặt lấy không rời. Anh không thể không nghĩ đến Vạn Liễm chân thành nhìn anh, chân thành thổ lộ tình cảm mà hắn che giấu một cách vụng về.

Đôi khi Kaizo sẽ bị Ramen Man giữ lại để hỏi chuyện như là: " Cậu bị sao vậy hả? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? " Hay là " Trong sắc mặt không tốt lắm, bị ốm hay sao? " Đại loại vậy, đôi khi là nhóm BoBoiBoy còn không thì đô đốc.

Về phần đô đốc thì ông thấy Kaizo dạo gần đây như có tâm sự gì thì phải, ông đã từng cố mấy lần bắt chuyện để hỏi nhưng hiển nhiên là anh không nói rồi. Ông còn để ý thấy hình như là anh đang tránh mặt Vạn Liễm nhưng không hiểu lý do, cũng có chút tò mò.

Vạn Liễm đáng thương không biết bản thân đã làm sai ở đâu mà hễ gặp mặt là Kaizo lại né hắn, chỉ biết tủi thân mà thui thủi đi làm việc của mình. Nếu là bình thường khi gặp Kaizo hắn như con chó to xác gặp được chủ nhân, nếu hắn mà có mọc thêm cả tai và đôi thì có mà vẫy vẫy không ngớt. Giờ trông hắn như một con chó bị chủ bỏ, mất hết sức sống mà ủ rũ.

Đến một lúc nào đó cũng sẽ không chịu nổi nữa, hắn quyết tâm phải tìm anh hỏi cho ra lẽ. Không phải vì giận dỗi mà vì sợ, hắn sợ anh sẽ vứt bỏ hắn vì hắn không còn giá trị. Suy nghĩ của hắn có hơi không giống người thường, đó là vì chưa có người thường nào trải qua khoảng thời gian mà hắn từng trải đều được gọi là người thường cả. Khoảng thời gian mà những kẻ vô dụng không còn giá trị thường sẽ bị vứt bỏ như những món phế liệu. Nói là phế liệu còn đỡ, phải nói là nếu bị xem là kẻ không có giá trị thì sẽ bị đối xử còn thua cả xúc vật.

Tối đó sau một ngày làm việc, Kaizo quay về phòng định là sẽ đi tắm rồi đánh một giấc thật ngon đến tận sáng.

Nhưng chắc là người tính không bằng trời tính, lúc vừa mở cửa ra một bàn tay bịt miệng anh từ sau lưng sau đó đẩy cửa kéo nhanh anh vào phòng rồi đóng cửa lại.

Kaizo ban đầu hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, chưa kịp phản kháng cho kẻ chán sống kia một phát thì hắn buông anh ra. Xoay người anh lại rồi ép anh vào cửa.

Một loạt động tác nhanh đến mức anh chưa kịp định hình thì gương mặt ấy đã phóng đại trước mặt anh.

" Kaizo à, sao đột nhiên anh lại tránh né tôi vậy? Tôi đã làm gì khiến anh không thể tha thứ cho tôi sao? "

Kaizo im lặng, trước câu hỏi bất ngờ của hắn anh không biết phải trả lời làm sao. Chẳng lẽ nói mình ngại không dám nhìn mặt hắn hả?

Anh hơi quay đầu né tránh anh mắt của hắn nhưng lại bị hắn giữ cằm quay lại.

Hắn gằn giọng nhưng nghe vẫn có chút gì nghèn nghẹn.

" Nhìn thẳng vào mắt của tôi này. Trả lời cho tôi biết vì sao anh lại né tránh tôi. Nếu anh thật sự cảm thấy ghê tởm thì có thể nói một tiếng, từ giờ tôi sẽ cách xa anh ra..."

" Không...không phải, tôi không phải ghê tởm hay chán ghét gì cả ": Kaizo vội phủ nhận ngay.

" Vậy thì tại sao lại trốn tránh tôi, nếu không phải chán ghét thì là gì? Nếu chỉ đơn giản vì lý do nào đó anh cũng có thể nói với tôi mà, tôi sẽ sửa, sẽ thay đổi, nhưng vì sao anh lại trốn tránh tôi? Tôi thật sự...thật sự sợ...nếu anh không cần tôi nữa...anh sẽ vứt bỏ tôi...một lần nữa, tôi...sẽ lại còn một mình. Nhưng tôi không muốn như vậy "

" Vạn Liễm à, bình tĩnh..."

" Đừng bỏ tôi, Kaizo "

Hắn cứ như một đứa trẻ làm sai mà không ngừng cầu xin sự tha thứ, sợ hãi bản thân rồi sẽ lại bị bỏ rơi. Hắn sợ sự cô độc đang không ngừng vây lấy hắn mà ôm chặt anh như đang cố bám víu vào cọng rơm cứu mạng vậy. Cứ lặp đi lặp lại một câu cầu xin anh đừng rời bỏ hắn.

Từ lúc này Kaizo mới cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ to xác cần sự quan tâm mà thôi.

Anh cố choàng tay lên mà nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng to lớn đang ôm chặt mình, bàn tay xoa đầu hắn đang úp mặt vào bả vai anh.

" Tôi sẽ không vứt bỏ cậu, tôi vẫn ở đây không rời bỏ cậu đâu nên không cần phải sợ. Bình tĩnh lại nào, Vạn Liễm. Nghe tôi nào, tôi sẽ không bỏ cậu nên hãy buông tôi ra cái nào "

Kaizo vừa vút tấm lưng hắn vừa an ủi, chấn an. Vạn Liễm thì cứ sợ như chỉ cần hắn buông ra là anh sẽ chạy đi mất nên bất giác ôm chặt hơn.

"Vạn Liễm.... "

" Không "

" Vạn Liễm..."

" .... "

Hắn không trả lời nhưng vòng tay lại siết chặt hơn. Hít một hơi thật sâu, anh nâng gương mặt đang trốn trên vai của lên, lấy hết can đảm mà đặt lên hắn một nụ hôn. Không quá mãnh liệt mà chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt hồ thôi.

Vạn Liễm ngơ cả người khi người người đội trưởng mặt mày đỏ bừng sau khi mới làm chuyện xấu hổ. Kaizo một tay che mặt vì ngại muốn chết, tay còn lại vô ý đặt trên ngực hắn. Tuy không dùng lực đẩy hắn ra nhưng lại khiến hắn liên tưởng đến một cô gái nhà lành bị ức hiếp, gương mặt ủy khuất đã khiến lòng hắn dậy sóng.

Kaizo cô hồ cảm nhận được sự ấm áp khi bàn ta hắn chạm nhẹ vào mặt anh. Vạn Liễm một tay nâng cằm anh ngước lên nhìn hắn, tay kia kéo cánh tay đang che mặt anh xuống.

Kaizo im lặng, tim anh không ngừng nhảy loạn cả lên. Tuy chưa từng trải nhưng anh đoán chắc chắn hắn tiếp theo sẽ làm gì. Đại não liên tục ra tín hiệu rằng hãy cự tuyệt hắn, nhưng cơ thể không sao lay chuyển được. Mắt thấy hắn tiến sát gần hơn, gần hơn nữa cho đến khi một cái chạm môi nhẹ nhàng áp lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro