Chương 49: Dã thú trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng khan trang đẹp đẽ, người đàn ông với mái tóc bạch kim đang trên một chiếc ghế sang trọng, tay nâng ly rượu vang lên mà thưởng thức.

Hắn là đang chờ người nhưng có vẻ như là họ chưa tới, hắn bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.

" Xin ngài hãy bình tĩnh và kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, có lẽ họ cũng sắp đến rồi đấy thưa giáo chủ "

Cô hầu gái đứng bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng cản bước vị giáo chủ sắp rời đi vì thiếu kiên nhẫn.

" Kiên nhẫn? Ta đã nghe theo ngươi và kiên nhẫn chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Ngươi muốn ta kiên nhẫn đến chừng nào đây "

Cô hầu gái chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại :

" Chắc là một chút nữa thôi "

Bất lực nên hắn chỉ đành ngồi xuống và tiếp tục chờ đợi.

Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của hắn cũng được đền đáp. Vị khách hắn chờ mòn mỏi kia cũng đã đến.

Cánh cửa được đẩy vào bên trong, bước vào là một thiếu niên tóc trắng.

Lúc thấy cánh cửa mở ra, hắn định là sẽ đứng lên và chào hỏi một cách lịch sự. Nhưng khi thấy người vào là tên mặt lạnh kia thì hắn dẹp bỏ cái suy nghĩ đó ngay, thay vào đó là lời chào cũng ko quên cợt nhả.

" Hmm, xem chúng ta có gì này. Một vị khách quý không mời mà tới! "

" Ngươi vẫn không thay đổi gì cả, kiểu nói chuyện vẫn khiến người khác muốn nghiền nát gương mặt ghê tởm của ngươi "

Người kia cũng không chịu thua mà thẳng thừng buông một câu khiến nụ cười trên gương mặt của hắn cứng lại.

" Ha, ngươi cũng không thay đổi, vẫn độc miệng như xưa nhỉ? Kevin "

" Đừng cố tỏa ra bản thân ngươi lương thiện, chỉ khiến người khác phát ớn hơn thôi. Otto "

" Haaa, mà dù sao ta cũng đâu mời ngươi đến, phiền ngươi về dùm cho "

Otto ngã người tựa vào ghế, nâng ly rượu lên uống cũng không quên trưng bản mặt gợi đòn mà đuổi khéo đối phương về.

Điều này khiến Kevin thật sự muốn nghiền nát cái bản mặt đó thật.

" Thứ nhất, ta cũng không có tới đây để gây sự đánh nhau với ngươi. Thứ hai, là ta tới tìm người và cũng yêu cầu ngươi giao người đó ra. Cuối cùng là ta sẽ không để ngươi hoàn thành được nó "

Kevin nói xong thì quay lưng định rồi đi.

Otto nghe xong chỉ cười nhạt, hắn không nhanh không chậm đáp lại.

" Cứ tự nhiên nếu ngươi có thể. Còn nữa, ngươi nghĩ chỉ cần đưa được cậu ta đi là ta sẽ không còn gì để tiếp tục kế hoạch sao? Nếu vậy thì ngươi nhầm rồi "

Lời nói khiến Kevin dừng bước, anh dùng ánh mắt lạnh lèo nhìn về phía hắn.

" Ngươi có ý gì? "

" Không ý gì "

Otto vừa nói vừa nghịch ly rượu trên tay.

" Chỉ là ngươi quá ngây thơ rồi, thứ có thể gây uy hiếp được cho hắn không phải là tên đội trưởng kia, cậu ta chỉ là miếng mồi nhử ngon lành mà ta chuẩn bị thôi "

(...)

" Ngươi nghĩ bản thân ngươi thật sự đã hiểu rõ về hắn sao? Nếu vậy thì sai rồi, ngươi thật sự không hiểu một chút nào về hắn cả "

Câu này nói ra đã khiến Kevin tức giận, hàn khí lạnh toát tỏ ra từ người anh khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo.

" Đừng nói như thể ngươi hiểu rất rõ về cậu ta vậy "

" Tất nhiên là hiểu, rất hiểu là đằng khác. Ngươi chỉ nhìn thấy trước mắt tên đội trưởng chính là người qua trọng của hắn chứ không hề biết hắn có một thứ còn quan trọng hơn tất thảy.

Một thứ mà khiến hắn bất chấp vứt bỏ tất cả mọi thứ xung quanh để tìm về. Một thứ quan trọng đến nổi hắn chấp nhận việc biến đổi bản thân không còn là con người nữa. Một thứ mà đối với hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình, ngươi biết đó là gì không Kevin "

(....)

" Đó là tình thân "

Nghe đến đây đồng tử Kevin co rút lại. Hắn nói tình thân vậy tức nghĩa Vạn Kỷ vẫn còn người thân sao?

Cả hai đã quen biết nhau bao lâu, đã tồn tại đến giờ phút này Kevin đương nhiên hiểu rõ. Bởi vì bọn họ không phải người, con người bình thường không thể nào tồn tại lâu được như vậy, trừ khi...

Suy nghĩ vừa loé lên đã khiến Kevin không khỏi khiếp sợ, anh sợ người đàn ông độc ác trước mặt. Hắn thật sự đã mất trí rồi, suy nghĩ của hắn đã vượt qua những gì con người có thể nghĩ. Người đàn ông này, hắn mới thật sự mới là nỗi đe dọa của cả ngân hà.

" Ngươi.... từ lúc nào...."

" Thế chiến băng hoại lần thứ II, lần đầu tiên ta gặp được một cậu thiếu niên dù đã bị thương, cánh tay bị thương ấy dù đã bị nhiễm băng hoại, nhưng vẫn giữ được tâm trí của mình dù bị ăn mòn đến hơn 70% cơ thể. Quả là một con số ấn tượng "

" Không lẽ ngươi..."

" Đúng vậy, ta đã làm như thế. Mang cậu ta trở về và biến cậu ta trở thành mẫu vật hoàn hảo nhất từ trước đến giờ "

Nói đến đây, Kevin dường như nhận ra điều gì quá, gương mặt không giấu nổi nét hoảng hốt.

Otto hắn nhìn ra chứ, nhưng vẫn cứ ung dung như chưa có chuyện gì.

" Ta e là ngươi sẽ không còn gặp tên đó lần nào nữa đâu "

Kevin cuối gầm mặt, không nói thêm gì nữa mà trực tiếp rút kiếm ra với kì vọng chém chết tên ác nhân trước mắt.

Đòn kém rực lửa cũng vung lên nhưng lại bị chặn bởi lưỡi liền sắc bén của cô hầu gái.

Nữ kỵ sĩ cũng vì vậy mà được triệu tập về để đối phó với Kevin.

Cứ như vậy, một trận chiến đã diễn ra. Đây là trận chiến thứ hai đã phá hủy đi một phần ở tổng bộ Destiny.
———————————————
Quay lại chỗ của Kaizo, anh hiện tại phải đối mặt với một tình huống hết sức khó khăn.

Sau một hồi vật lộn thì Liễm cũng bị anh thẳng chân đạp một cái vào mặt bật ngửa.

Anh đứng lên cũng không quên đề phòng với hắn.

Liễm : Ây ui, đau quá. Anh không thể nhẹ nhàng một chút sao.

Kaizo : Ngươi còn trách móc? Có phải sống lâu quá nên chán rồi đúng không hả?

Liễm : Nhưng mà, tôi lại cảm thấy trên người anh có cái mùi gì đó thơm lém, còn ngọt nữa.

Kaizo :.....

Kaizo : Ngọt? Ngọt chỗ nào?

Vạn Liễm thành thật trả lời.

Vạn Liễm : Cả người, nhưng mùi nồng nhất là ở đâu lưng ớ.

Kaizo thật sự không, trên người anh thật sự có mùi ngọt sao? Theo anh thì chỉ có dơ và hôi.

* Nhắc mới nhớ, bao lâu rồi mình chưa tắm nhỉ? Hm bốc mùi quá, đúng là khó chịu thật *

Vạn Liễm thấy anh suy nghĩ gì đó rồi hơi chau mày, sợ anh lại nổi giận rồi đánh mình nên im re.

Kaizo quyết định chuyện đầu tiên khi quay về được là đi tắm, sau đó quay qua Liễm, thấy hắn đột nhiên ngoan ngoãn không nháo nhào làm ồn nữa thì gật đầu hài lòng.

Cả hai lại tiếp tục lên đường.

Lúc gần đến tổng bộ chính thì Liễm đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Càng đến gần tổng bộ thì cái cảm giác khó chịu càng nhiều, cứ như là có thứ gì đó muốn bùng nổ vậy, cảm giác đầu như muốn nổ tung.

Kaizo thấy hắn như vậy thì cảm giác bất an lại nổi lên, ngước mắt lên nhìn thì nhìn thấy ở đó đang phát nổ.

Hai con người đang đánh nhau đến mức muốn dỡ luôn cả tổng bộ luôn vậy.

Khi anh quay lại thì giật mình khi thấy trên cánh tay Liễm đã nổi lên những đường mạch từ bao giờ.

" K.....không lẽ.....ngươi cũng bị nhiễm băng hoại "

" Ngươi.....ổn không vậy? "

Khi anh đến gần hắn để xem tình hình thì hắn bất ngờ tấn công, may mắn anh tránh được nhưng chỗ dưới đất ngay vị trí của anh lúc nãy thì bị Vạn Liễm chọc thủng một lỗ.

Tới đây Kaizo thật sự sợ cứng người.

Người này lúc nãy còn cười nói với anh, vậy mà bây giờ lại định lấy mạng anh.

Với tình trạng hiện giờ anh không phải là đối thủ của hắn, cơ thể thì đuối sức đã vậy còn bị thương.

Nồng độ băng hoại một lúc một tăng khiến Vạn Liễm như một con thú điên lao vào muốn cắn xé ăn xương uống máu Kaizo.

Anh hết tránh đông rồi lại né tây nhưng cũng không kéo dài được lâu, anh sắp kiệt sức hoàn toàn rồi.

Dù cố tấn công thì hắn vẫn không xi nhê.

* Không chỉ nhanh mà tốc độ hồi phục cũng nhanh nữa, mình không thể làm hắn bị thương dù chỉ là một chút được. Cứ đà này kiểu gì cũng sẽ bị bắt được, hắn rốt cuộc là thứ gì chứ? *

Vạn Liễm đột nhiên biến mất để lại Kaizo đứng hoang mang, anh dáo dác nhìn xung quanh đề phòng thì Vạn Liễm bất thình lình tấn công từ phía trên.

Hắn đu người ngay phía trên đầu anh, đến khi anh ngước lên thì đã bị dọa sợ xanh mặt.

Vạn Liễm bây trong thật kinh khủng, hắn như biến thành một con quái thú thật sự. Anh bị hắn ghì chặt xuống đất, không thể phản kháng, không thể vùng vẫy.

Ngay lúc tưởng chừng sắp kết thúc.

" BỐP! "

Những giọt máu tanh nhỏ xuống mặt anh, Kaizo hoảng sợ nhìn Vạn Liễm mặt mày máu me.

Bàn tay phải vẫn còn giữ nguyên nắm đấm run run dính máu của mình.

Khi gần cắn xé Kaizo đến nơi thì cánh tay phải của Vạn Liễm đã vùng lên đấm vào mặt bản thân một cái.

Ngay khi lấy lại chút lý trí, hắn đã nói với Kaizo rằng :

" Ch....chạy mau....tôi không....thể....g....giữ lâu hơn...."

Khi Vạn Liễm đang ở giữa hai lý trí thì Kaizo đã có lựa chọn.

" Ta quyết định rồi, ta sẽ không bỏ chạy, nếu có thì ta sẽ đưa đi cùng "

Nói là làm, anh tiến đến khoác tay hắn lên vai mình đỡ hắn rời khỏi đây.

" L...làm ơn đi...Kaizo, xin hãy để tôi lại và chạy đi "

" Sẽ không, ta sẽ không để ngươi lại một mình, có chạy thì cùng chạy "

Mặc cho hắn nói gì anh vẫn cố, cả cơ thể to lớn đè lên cơ thể nhỏ bé của anh khiến anh choạng vạng nhưng vẫn bước tiếp.

Điều này làm hắn gợi lại chuyện trong quá khứ, lúc đó tình trạng hắn cũng giống như vậy. Bất chấp khuyên ngăn từ hắn, người đó vẫn cố đưa hắn rồi khỏi chiến trường nguy hiểm.

Đến cả khi hắn mất khống chế, người đó cũng không bỏ hắn ngược lại còn trấn an hắn, bất chấp dùng bản thân để hắn cắn xé vẫn phải cố đưa hắn đi.

Ngay lúc hắn ngước lên nhìn Kaizo, hình bóng người kia như hiện lên trên gương mặt ấy.

" Gắng lên chút nữa, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây. Ngươi thật sự rất giống cậu ta, hơn nữa ta không muốn để ai lại cả "

Hai bóng người tựa vào nhau mà bước đi, thi thoảng sẽ hơi chao đảo vì vài trận rừng chấn đến từ trận chiến bên kia.

Một vụ nổ lớn ở phía sau thổi bay cả hai, một bóng đen vút qua mang theo cả hai người.

Khi nhìn thì ra là Kevin. Anh ta bị thương cũng khá khá từ trận chiến vừa rồi.

Sau khi nghe tên Otto có một ý định điên rồ thì anh đã quyết định lật tung cả tổng bộ lên để tìm cho bằng được Kaizo, nếu không e là anh sẽ mất mạng.

Kaizo : Ngươi là....

Kevin : Ta sẽ giải thích sau, còn bây giờ thì ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Trong thời gian này nhờ chăm lo cho cậu ta.

Nghe vậy Kaizo bất giác nhìn qua Vạn Liễm đã bất tỉnh, nhìn thấy đường mạch bất thường đã dịu lại khiến anh không khỏi thở phào.

Kevin : Lúc nãy ta đã dùng huyết thanh khống chế rồi, cậu ta bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng với nồng độ băng hoại. Nếu còn ở lâu thêm chút nữa có nguy cơ sẽ mất hết tính người.

Kaizo không biết nói gì nữa, anh chỉ có thể im lặng để Kevin đưa đi.
________________

Otto sau khi biết tin Kevin đã bỏ chạy sau khi quậy tung tổng bộ của hắn, đã vậy còn mang theo được người cùng chạy thì như phát điên.

" Ahh, ngươi không chỉ phá nát tổng bộ của ta mà còn đem người của ta đi. Cả ngươi và hắn đều giống nhau, đều muốn phá tổng bộ ta cho tanh bành mới hả dạ.

Haha nhưng không sao, ngươi có bản lĩnh đem người đi vậy để ta xem ngươi có bản lĩnh thuần hoá được nó không. Vạn Liễm hắn thật sự là một con dã thú, ta thật trông chờ được nhìn thấy cảnh kẻ mà ngươi cực khổ đưa về hoá thú điên mà xé xác các ngươi quá a~ hahaha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro