Chương 47: Vạn Liễm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tối tăm của hầm ngục, mùi ẩm mốc khó chịu nên chẳng có mấy ai muốn vào. Một nơi như vậy cũng thuận tiện cho những kẻ đang muốn làm chuyện xấu, bởi chúng nghĩ sẽ chẳng có ai phát hiện ra.

Tiếng leng keng của những sợi xích va vào nhau khi ngươi vùng vẫy muốn thoát ra, xung quanh tối tăm khiến ngươi sợ hãi.

* Sẽ chẳng có ai đến cứu ngươi đâu, vì vậy đừng trông chờ điều gì cả mà hãy đến với ta, hãy để bóng tối nuốt trọn nỗi sợ của ngươi, chỉ ta là có thể cứu được ngươi, hãy đưa tay cho ta để ta cứu rỗi ngươi. *

Trong cơn mơ màng, Kaizo nghe được một giọng nói vừa quen vừa có chút xa lạ cứ lảng vảng trong đầu anh.

Nhận thấy anh có vẻ sắp ngất, một trong ba tên kia nắm tóc giật mạnh khiến anh đau mà tỉnh táo lại.

Từ hôm bị bắt anh đã cực lực chạy trốn đến khi bị bắt giam lần nữa đã ko còn đủ sức chống cự.

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu, thúc giục anh mau đưa ra lựa chọn.

Một là từ chối " nó " và bản thân sẽ bị giam cầm ở đây mặc cho người khác dùng như một món đồ chơi, cả đời sau này phải sống trong sự tủi nhục. Hai là chấp nhận " nó " và sẽ được cứu nhưng bản thân lại chẳng biết " nó " là thứ gì, cái giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu anh.

Ý thức dần trở nên mơ hồ lần nữa, khi mà bàn vươn ra sắp chạm vào " nó ", một ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ sợi dây mà anh đeo.

Cảm giác ấm áp như một bàn tay dặt lên tay anh, ngăn cách anh với thứ kia.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, đánh thứ ý thức sắp tàn của Kaizo.

" Nghe tôi, tỉnh lại mau, tuyệt đối đừng nghe nó, mau tỉnh lại, Kaizo "

Câu nói đó dường như thức tỉnh được Kaizo, bàn tay vươn ra mau chóng rụt lại.

Mà ngay lúc này ở thực tại, Kaizo bừng tỉnh, kịch liệt giãy giụa. Thể lực vốn đã cạn kiệt nay lại tràn về.

Ba kẻ đang cố hại anh hơi kinh ngạc chút, nhưng rất nhanh chúng lấy lại vẻ mặt ban đầu.

Nếu người đã tỉnh vậy thì làm hắn bất tỉnh lần nữa.

Ngay khoảng khắc một gã giơ cây gậy lên, thần kinh Kaizo căng thẳng hết mứa, tim đập loạn, mắt không thể nào rời khỏi cây gậy được .

Lúc trong đầu anh mườn tượng đến cảnh bản thân sẽ bị đánh, bản năng sinh tồn trỗi dậy cộng thêm sức lực tràn về như lũ bão.

Kaizo lúc này một phát giật đứt sợi xích còng tay, lao đến túm lấy cổ một tên đè xuống, hai gã còn lại thì chưa kịp phản ứng với hành động của anh, mà khi đã kịp thì chúng cầm lấy vũ khí tấn công anh.

Còn gã kia thì bị tấn công bất ngờ nên không kịp phòng bị mà bị Kaizo khống chế.

Kaizo lúc này như mất trí, trong đầu chỉ mang một ý nghĩ là giết chết bọn cặn bã này.

Từng đòn tấn công đều nhầm ngay điểm chí mạng đối phương. Đối mặt với những đòn công kích đồi mạng này ba gã kia căng bản không cách nào chống đỡ nổi.

Một gã bị Kaizo đoạt được cây gậy trong tay mà một phát đánh vỡ sọ hắn, một kẻ thì chẳng khá hơn bao nhiêu khi bị anh dùng gậy đâm với một lực mạnh xuyên tim.

Xử xong hai tên vẫn còn một tên, Kaizo chuyển ánh mắt về phía hắn.

Đối mặt với ánh mắt của anh, hắn có thể thấy được trong đôi mắt ấy là sự cuồng sát, đôi mắt chỉ chứa đầy dục vọng chém giết.

Trong mắt hắn bây giờ anh trong như một tên sát nhân thật sự, một kẻ mà ngay từ đầu không nên chạm vào.

Cho dù bây giờ có quỳ xuống cầu xin cũng quá trễ, anh đương nhiên là sẽ không tha cho hắn.

Ngay lúc anh định ra tay kết liễu hắn thì một cơn đau đầu ập đến, cảm giác như đầu sắp nổ tung khiến anh ôm đầu đau đớn.

Giọng nói quen thuộc ấy lại vang cảnh bên như muốn thức tỉnh anh lại. Khi anh mở mắt ra thì một bên mắt anh vẫn nhìn bình thường, trong khi trong tầm nhìn của bên lại toàn là một màu đỏ tươi.

Gã kia nhận ra tình trạng của anh hiện tại, Kaizo đã bị nhiễm năng lượng băng hoại.

Nếu gã có thể xử lý anh thì có thể lên chức, đồng nghĩa với việc không phải làm một tên gác ngục quèn mà vẫn được ăn no khiến lá gan hắn lớn hơn một chút.

Cầm lấy thanh kim loại rồi từ từ tiến lại gần Kaizo, ngay khi hắn giơ lên thì bằng một tốc độ dường như ngay tức khắc, Kaizo đã đem cơ thể hắn mà thủng một lỗ to tướng.....bằng tay không.

Đến khi hắn nhận thì đã về bán muối với tổ tiên.

Gã kia ngã xuống còn anh cũng gục xuống ôm đầu, cơn đau khiến mắt anh mở đi, máu cũng từ mắt mà chảy ra, những dấu hiệu của người bị nhiễm cũng hiện rõ trên gương mặt.

Ngay tại thời khắc giữa bờ vực của hai ý thức đấu tranh giành quyền kiểm soát cơ thể, ý thức băng hoại gần như nắm quyền được quyền kiểm soát thì một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, triệt để đánh tan đi mong muốn đó và đánh thức Kaizo dậy.

Anh ngơ ngác tỉnh lại, ngước mắt lên nhìn người đang đứng ngoài gông sắt, lờ mờ nhìn thấy được gương thân quen.

Chưa để anh kịp vui mừng thì người kia đã cất giọng nói lạnh lùng.

" Ngươi.....đã nhập ma! "

Nghe được câu đó, Kaizo như muốn chứng minh cho người kia thấy là bản thân vẫn còn tỉnh táo, vẫn chưa hoàn toàn bị mất đi lý trí.

Người kia như nhìn ra được, trong đôi mắt là sự kiên định hệt như người đó vậy.

" Vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, vẫn còn tỉnh "

Vừa dứt lời, người kia mở cửa phòng giam rồi bước vào.

Đối mặt với người này anh không biết phải làm sao, người kia mang gương mặt giống hệt với y.

Lúc này người kia mới lên tiếng.

" Ta có nhiệm vụ là đưa ngươi đi gặp giáo chủ, đi với ta đừng mong có thể chạy được "

Nói là làm, người kia cưỡng chế bắt anh mang đi.

Dọc đường đi anh không nào rời mắt khỏi ngươi kia được, từng góc cạnh cho đến sóng mũi đều y đúc với y.

Bọn họ thật sự có quan hệ với nhau sao?

Cả hai đi cũng khá lâu rồi mà chẳng ai bắt chuyện, cái không gian lạnh lẽo khiến người khác cũng phải rét.

Ấy thế mà người kia lên tiếng bắt chuyện trước.

" Ngươi tên gì? "

" Kaizo "

Anh chỉ trả lời ngắn gọn một chữ, anh vẫn chưa dám chắc tên này có gài anh trong lời nói không.

" Thế ta phải gọi ngươi là gì? "

Kaizo hỏi ngược lại.

Nhìn bề ngoài cứ ngỡ người kia sẽ lạnh lùng lắm nhưng không, người kia tính tình cũng rất cởi mở, dễ nói chuyện lắm.

Đối mặt với câu hỏi của anh thì vui vẻ trả lời.

" Tôi là Vạn Liễm, gọi tôi Liễm được rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro