Chương 46: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảnh báo trước là sắp có ngược, ai có con tim mỏng manh thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc *
_______________________________

Ở phòng hồi sức, Kaizo hiện đang nằm dưỡng sức, cũng do anh làm việc quá mức dẫn đến cơ thể suy yếu, từ người thăm bệnh mà thành bệnh nhân, đã vậy còn làm cho mấy người bệnh nhân như là Ramen Man phải lo ngược lại.

Trong bệnh xá giờ cũng chẳng còn mấy người, bác sĩ và mấy y tá đều đã hết giờ làm và về rồi.

Nằm trong phòng một mình, Kaizo cảm thấy bản thân gặp quá nhiều chuyện từ lúc gặp y, nhưng cũng không thể trách y được.

Nằm được một chút thì anh nhắm mắt định là ngủ một giấc đến sáng để lấy sức.

Bỗng một tiếng động lạ truyền đến khiến anh tỉnh giấc. Cánh cửa phòng mở ra, Kaizo nâng cao cảnh giác nhưng khi thấy người đứng ở cửa là một bác sĩ, anh mới thả lỏng chút.

Nhưng còn chưa để anh lên tiếng thì người kia ngã xuống, anh bàng hoàng khi thấy một nhóm người đứng sau lưng người kia.

Chưa kịp động thủ thì một người trong nhóm đã khống chế anh, để anh không phản kháng nên chúng đã bịt miệng anh lại, sức lực tên đó rất mạnh khiến anh không thở nổi.

Vì để tránh anh bỏ chạy cũng như phản công, bọn chúng thẳng tay bẻ gãy cánh tay phải của anh để anh không thể chiến đấu.

Trong lúc đang mơ màng sắp ngất thì cơn đau từ cánh tay phải đánh thẳng vào đại não khiến anh bừng tỉnh. Vì đang bị bịt miệng nên anh chỉ phát ra vài tiếng ưm...ư...m, sau cùng là kiệt sức mà ngất đi bản thân thì bị bọn người đó bắt đi mất.
_____________

Đô đốc Tarung hiện đang đọc báo cáo trong phòng mà đau đầu. Số lượng băng hoại tăng cao, người bị nhiễm thì không đếm xuể, áp lực chồng nặng lên vai khiến ông trong gầy đi hẳn.

Cửa phòng mở, Kokoci bước vào, theo sau là Sai và Shiedal trên tay bê một mâm thức ăn nóng hổi.

Shiedal - Ngài đô đốc ngài nghỉ ngơi chút qua ăn chút gì đi, đã ba bốn ngày ngài chưa ăn uống gì rồi.

Tarung - Để đó đi.

Sai - Thức ăn đang còn nóng, ngài nên tranh thủ ăn mới có sức làm chứ, để đó lát nữa nguội rồi còn gì ăn nữa.

Kokoci - Phải đấy, ngài nên nghỉ ngơi một chút, đừng cố sức quá.

Tarung - Xong việc ta sẽ ăn.

Shiedal - Không được, ngài phải ăn ngay, không là sẽ chịu không nổi đâu.

Đột nhiên Gopal chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng thông báo:

" Ng...nguy rồi mọi người ơi! Đ...đội trưởng Kaizo bị...bị một đám kẻ lạ mặt xông vào bắt đi rồi! "

" CÁI GÌ!!!"

Sai - em nói thật chứ?

Shiedal - đội trưởng sao có thể bị bắt dễ dàng như vậy chứ.

Gopal - em không biết nhưng, chúng ta phải nhanh lên! Ying và Yaya đang đuổi theo bọn chúng....

Lời còn chưa nói xong thì đô đốc Tarung ngã xuống bất tỉnh. Áp lực công việc cộng thêm việc không ăn uống nghỉ ngơi điều độ, bây giờ lại nghe hung tin Kaizo bị bắt cóc khiến ông không chịu nổi cú sốc này, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Cả bốn người hốt hoảng vội đưa ông vào trạm xá.

Lúc mở mắt ra thì ông thấy có rất nhiều người đang đứng xung quanh giường của mình với vẻ mặt lo lắng.

Nhìn thấy ông đã tỉnh, mọi người ai nấy đều vui mừng.

Yaya và Ying thì tức tốc chạy đi tìm bác sĩ, RamenMan thì đỡ ông ngồi dậy, Gopal thì rót cho ông cốc nước.

Uống xong cốc nước tâm tình của ông cũng khá hơn chút, chợt nhớ đến Kaizo ông hỏi:

" Kaizo đâu rồi? "

Mọi người nhìn nhau lắc đầu.

Kokoci - Đô đốc, Kaizo đã bị bắt đi rồi.

Ông trầm ngâm lại, từ lúc tỉnh dậy ông chỉ hi vọng mọi thứ chỉ là mơ, nhưng xem ra là ko được rồi.

" Kaizo rõ ràng rất mạnh, sao cậu ta lại có thể bị bắt dễ dàng được? "

RamenMan hỏi, lúc nghe tin Kaizo bị bắt là anh đã vội chạy đến xem rồi, anh vẫn chưa dám tin là chỉ trong một đêm ngắn ngủi lại xảy ra chuyện.

Kokoci - Vậy sao khi nào ngài hồi phục hoàn toàn thì chúng ta sẽ điều tra xem kẻ nào đã làm chuyện này.

Ramen Man - Tôi có cảm giác hơi xấu, hi vọng là cậu ta không xảy chuyện.

_____________

Kaizo mơ màng tỉnh lại, cảm giác trên đầu truyền đến một cơn nhói, một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến Kaizo không khỏi nhíu mày. Anh khó khăn chống tay ngồi dậy thì chợt nhớ cánh tay phải đã bị gãy, tay trái bây giờ đang vô lực, hai chân cũng không còn sức đứng lên.

Anh nhớ lại lúc bọn người đó bắt anh để đưa về, nhưng bọn chúng không ngờ là anh tỉnh lại nhanh như vậy. Sau khi xuống tàu và đưa anh đi thì anh tỉnh lại, lấy hết sức mà phản kháng lại.

Sau khi thoát được điều đầu tiên anh nghĩ đến là tìm cách liên lạc với Tapops, tưởng chừng đâu đã thoát nhưng không ngờ anh bị phát hiện.

Lúc ấy anh vô tình đi ngang một căn phòng, bước vào và nhìn xuống bên dưới là một hố sâu không nhìn thấy đáy. Mùi tanh của máu bốc lên khiến anh khó chịu.

Bọn người kia sắp đuổi đến nơi rồi, anh đành cắn răng chịu đựng mà bỏ chạy.

" ĐOÀNG "

Một tiếng súng vang lên, đám người đang đuổi theo ngỡ ngàng nhìn Kaizo mất thăng bằng mà ngã xuống hố sâu.

Phát súng bắn trúng vai phải anh, cả cơ thể rơi tự do, anh nhìn những giọt máu đang chảy ngược trước khi trước mắt bao phủ một màu đen tăm tối.

Sau khi tỉnh lại thì bản thân nằm ở chỗ khỉ ho cò gáy này.

Không thể làm gì ngoài việc nằm yên một chỗ, Kaizo cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết.

Những lúc thế này phải hết sức bình tĩnh, Kaizo đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy tối om. Ánh sáng le lói từ chiếc bóng đèn treo cũ tưởng chừng như sẽ rơi bất cứ lúc nào giúp miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh hơn.

Cảnh tượng xung quanh khiến anh không khỏi kinh hãi. Hàng đống xác chết xếp chồng lên nhau như núi. Mọi phương hướng xung quanh đều có những cái xác chết này. Một đống dòi bọ bò lúc nhúc trên những cái xác ấy, tạo thành những vết lở loét trên khắp da thịt của những cái xác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Ánh sáng lập loè từ chiếc bóng đèn cũ khiến cho cảnh tượng càng thêm rợn người. Một bức tranh nhuốm đầy máu, kinh dị nhưng cũng thật diễm lệ.

Kaizo hoảng sợ, theo bản năng mà cố chống cánh tay đang vô lực để đứng lên. Nhưng bàn tay lại truyền đến cảm giác không phải cứng của mặt đất, cảm giác như chạm vào da thịt vậy.

Khi anh nhìn xuống thì mặt biến sắc, đồng tử co lại hết cỡ. Bàn tay anh đang chống trên đùi của một xác chết, dòi bọ dính lên người anh bò lúc nhúc. Kaizo cố hết sức đứng lên trên đôi chân vô lực, tay trái phủi phủi đám dòi bọ trên người. Gắng sức lê từng bước chân run rẩy tìm đường thoát khỏi nơi đáng sợ này.

Mỗi một bước chân như rút cạn dần sinh lực, Kaizo tay trái ôm lấy cánh tay phải đã gãy của mình, kéo lê thân thể mệt mỏi đến rả rời mà bước tiếp.

Cánh cửa nằm ngay trước mắt nhưng không thể với tới nổi, anh kiệt sức ngã xuống. Đôi mắt mơ hồ nhìn thấy cánh cửa được mở ra, anh kịp nhìn thấy một nhóm người bước vào trước khi mất đi ý thức.

______________

Trên một hành lang tối tăm, một cô gái đang đi dọc theo hành lang. Bỗng sau lưng truyền tới tiếng bước chân khác, trong hành lang không một bóng người chỉ nghe tiếng bước chân vọng lại khắp nơi.

" Theo dõi người khác không phải là chuyện tốt đâu "

Cô gái nói trong khi chẳng thèm quay mặt lại nhìn người kia, dường như đã nhận ra người kia từ lâu nên vẻ mặt rất bình thản.

Người kia không nói cũng không trốn tránh, bước đến bên cạnh cô gái.

" Cô định làm gì với tên đó "

Giọng nói trầm hơi khàn khàn không nhanh không chậm cất lên.

Cô gái nhìn hắn chỉ nở nụ cười.

" Anh có vẻ để tâm đến người đó quá nhỉ? "

Kẻ kia không trả lời, chẳng ai biết đằng sau chiếc nạ đó là biểu tình gì.

Hai người sánh bước cùng nhau đến một cánh cửa, bên ngoài đề rõ dòng chữ " Ngục giam ".

" Dù sao anh cũng đã đến đây, nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành "

Cô gái lên tiếng.

" Cô có vẻ thích được phục vụ bên cạnh Durandal hơn là làm những công việc như này nhỉ, Rita "

Kẻ kia lên tiếng.

Rita đáp lại chỉ bằng nụ cười rồi sao đó quay lưng rời đi.

Kẻ kia đứng trước cánh cửa chừng chừ một lúc rồi mới mở cửa bước vào.
_______________

Đến khi Kaizo mở mắt lần nữa thì anh thấy trước mắt là mặt đất, mùi ẩm mốc văng vẳng xung quanh.

Kaizo lúc này nhận ra bản thân đã bị trói, anh hiện đang trong tư thế quỳ, hai cánh tay bị những sợi xích xích ngược lên trên.

Kaizo lúc này đã hoàn toàn kiệt sức rồi, anh thậm chí còn không cử động nổi một ngón tay nữa, mí mắt nặng trĩu như muốn nhắm lại lần nữa.

" Kéttt"

Phòng giam lúc này được mở, một đôi giày da bước đến gần anh, tiếp đó anh thấy rất nhiều đôi giày khác nữa bước vào.

Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe bọn người này nói gì.

Gã A - Hắn là kẻ mới bị bắt về sao?

Gã B - Tôi nghe là vậy đấy.

Gã C - Nếu vậy thì có sao không?

Gã B - Chắc là không sao đâu.

Bỗng một trong những gã đó bước đến gần anh, bàn tay gã thô bạo nắm cằm ép anh phải ngước lên nhìn gã.

" Ha ha, hai tụi bây coi này, nó thậm chí còn không đủ sức để mở mắt nhìn nữa lấy đâu ra sức mà phản kháng "

Gã A nói vừa cười giễu cợt.

" Cùng lắm sợ nó la hét thì cắt lưỡi nó thôi "

Gã B tiếp lời.

" Đã lâu rồi chúng ta không được phát tiết, may thay có nó, nhìn cũng được phết "

Gã C bước lại xoay mặt Kaizo sáng hướng gã.

Kaizo đâu có bị ngu mà không hiểu bọn chúng muốn gì chứ, chúng đây là muốn xem anh như chỗ để chúng thoả mãn dục vọng, hay nói cách khác là chúng muốn biến anh thành nô lệ tình dục để phục vụ cho chúng.

Như lấy lại sức lực, Kaizo cực lực phản kháng. Thấy vậy bọn chúng lại càng thêm hưng phấn.

" Coi nó phản kháng kìa "

" Dù sao nó cũng là người mới mà "

" Yên tâm đi nhóc con, bọn ta sẽ nhẹ nhàng hết mức với nhóc, hehe "

Nói rồi một gã bóp mặt anh lên mà ngấu nghiến đôi môi mỏng ấy, một gã ôm anh từ phía sau luồn hai bàn tay vào xoa nắn hai nhũ hoa, còn một gã thì luồn tay vào thắt lưng mà nắm lấy vật nam tính ấy mà cọ sát.

Mặc cho anh cố phản kháng thế nào bọn chúng cũng không buông tha cho anh.

" Ah...ưm..."

Anh giật nảy người, hậu huyệt có dị vật xâm nhập vào khiến anh không kiềm được mà rên lên một tiếng, mặc dù anh đã cắn răng lại nhưng âm thanh vẫn lọt ra ngoài vô tình làm thức tỉnh mấy con thú hoang động dục.

Một ngón rồi hai ngón tay điên cuồng ra vào bên trong anh, tiếng lép nhép ướt át khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

" Phản ứng được đấy "

" Xem cái miệng bên dưới của mày đã thèm đến mức nào "

" Yên tâm đi, bọn ta sẽ cho tên nhãi nhà ngươi ăn đủ, nhất là cái miệng kẻ bên dưới "

Anh điên cuồng giãy giụa, lắc đầu ngầy ngậy, nước mắt ứa ra ướt đẫm khuôn mặt.

* làm ơn đi, ai cũng được, giúp tôi với. Vạn Kỷ, tôi xin, cậu mau tới cứu tôi với *

____________

* Đoán xem có ai cứu đội trưởng không *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro