Chương 42: Bóng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được ba ngày tính từ lúc trở về từ nhiệm vụ Hắc Đế Kiếm.

Boboiboy vươn vai sau một giấc ngủ ngon, cậu đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, sau đó là đến phòng chỉ huy tập hợp như mọi ngày.

Nhưng khi cậu đến phòng thì chào đón cậu không phải là những câu chào buổi sáng của các bạn, mà thay vào đó là giọng chỉ huy.

" Đến đúng lúc lắm Boboiboy, vào đây xem cái này mau "

Boboiboy chạy đến ngồi xuống bên cạnh Fang, chỉ huy Kokoci mở màn hình lên cho tất cả cùng xem.

" Đây là những gì mà máy bay do thám của Destiny ghi lại được trước khi bị phá hủy "

Đầu tiên họ nhìn thấy là cả một khoảng sân lớn của tổng bộ Destiny, có thể nói là rất lớn.

Sau đó máy bay do thám bắt đầu di chuyển, họ có thể thấy những máy bay chiến đấu hay những robot tuần tra khắp nơi, chứng tỏ nơi này được canh giữ rất nghiêm ngặt.

Mà hình đột nhiên rè rè rồi tắt ngúm.

" Ơ, nó bị làm sao vậy? ": Boboiboy thắc mắc.

Kokoci trả lời: " không bị gì cả, mà là do máy bay do thám đột nhiên bị tắt ngang "

Khoảng một tiếng màn hình đột nhiên rè rè và trở lại như cũ, nhưng trên màn hình lại xuất hiện rất nhiều vết trầy xước, cho thấy nó vừa bị va chạm.

Máy bay từ từ bay lên trở lại và tiếp tục quy trình quan sát từ trên cao của mình, nhưng khi quay xuống thì tất cả không tin vào những gì mình thấy.

Toàn bộ robot tuần tra đều bị phá hủy, nhiều máy bay chiến đấu bị hỏng nặng, những toà nhà nghiên cứu bị phá hủy nặng nề.

Fang: khủng khiếp quá!

Gopal: có khi nào là quỷ không vậy?

Ying: từ lúc máy bay do thám bị tắt thì chỉ có khoảng chừng gần một tiếng.

Yaya: vậy là có thứ gì đó phá hủy toàn bộ robot lẫn máy bay chiến đấu chỉ trong một tiếng.

Sai: theo tôi nhớ thì máy bay chiến đấu của Desnity là một trong số những máy bay có khả năng chịu đựng cao nhất, nó rất khó để phá hủy.

Shiedal: vậy mà chỉ ngần ấy thời gian lại có thể phá hủy hết tất cả, thứ đó là gì chứ.

Màn hình đột nhiên bị rè rồi lại tắt, nhưng lần này chỉ khoảng 10 phút, lúc này camera của máy bay do thám đã bị nứt rất nhiều.

Xung quanh vẫn như vậy, xác robot nắm khắp nơi, máy quay di chuyển hướng đến toà nhà chính của tổng bộ.

Đột nhiên một góc của toà nhà phát nổ có một người bị văng ra.

Có thể thấy rõ người bị văng ra là Durandal, kỵ sĩ cấp S mạnh nhất Destiny, tiếp đó là một bóng ma theo sau cô ấy.

Boboiboy kinh ngạc bởi cậu nhận ra bóng ma đó, cậu biết rõ bóng đen đó là ai.

* Nhưng....tại sao chứ? Sao lại....*

Fang: là Otto gửi cho ngài sao?

Kokoci: không phải, là cô hầu nữ của Otto gửi cho Tapops, cô ấy tên Rita. Cô ấy nói thứ đó đã quậy tung tổng bộ lên khiến Durandal đại nhân chỉ biết bất lực đứng nhìn.

Boboiboy: hể, nhưng sao cô ấy lại gửi cho chúng ta cái này?

Fang: hơn nữa Durandal mạnh như vậy mà cũng không đánh lại thứ đó sao?

Gopal: huhu, vậy làm sao chúng ta đánh lại nó chứ.

" Thế mà bọn họ lại tin chúng ta có thể đánh bại thứ đó "

Đô đốc Tarung bước vào.

Yaya: ể, đến đây là hết rồi sao?

Ying: hình như là vậy.

Tarung: cô ta chỉ bao nhiêu đó thôi.

_______________
Tại tổng bộ Destiny.

" ĐÙM!!! "

" Aaaaaaaaaa "

Một tiếng nổ lớn vang lên, một góc của toà nghiên cứu chính của Destiny phát nổ, có một bóng người bị văng ra rơi xuống đất. Người đó là Durandal, nữ kỵ sĩ mạnh nhất Destiny.

Khi cô đang chật vật đứng lên thì một bóng ma lao đến tấn công.

" King! "

Durandal triệu hồi khiên thánh linh chặn đứng đòn tấn công của bóng ma, đòn tấn mạnh mẽ ma sát với tấm khiên tạo ra những tia điện đủ mạnh để phá hủy mọi thứ xung quanh.


______________

Bên phía Kevin.

" Bạn hay kẻ thù...... chọn đi "

Nói rồi Kevin vung Kiếp Diệt chém về phía người kia.

" Thiên hỏa.....hủy diệt "

Sức mạnh từ nhát chém trực tiếp hủy diệt mọi thứ ở phía trước, nuốt chửng mọi thứ trong ngọn lửa.

Nếu là người bình thường hay là băng hoại thú thì chắc chắn không thể sống sót nổi, nhưng đáng tiếc kẻ kia lại không phải.

" Fu....fu....fu....những thứ đó đối với ta...."

" Còn ý nghĩa sao? "

______________

" Đối với ta....hủy diệt mọi thứ mới là cách tốt nhất......"

" Gì chứ!!!"

" .....Để tiêu diệt toàn bộ băng hoại.....trong vũ trụ này "

Hàng ngàn chiếc lông vũ đen bay xung quanh Durandal, sau đó biến thành hàng ngàn thanh kiếm trực tiếp phá nát vệ thần kỵ sĩ của Durandal.

Vệ thần tan biến, Durandal chỉ biết bất lực nhìn kẻ kia phá hủy tổng bộ, dù cho cô cố gắng thế nào thì tình thế đã không thể cứu vãn nổi.

Bởi kẻ kia không phải người.
__________________


Đòn tấn công vừa không hề khiến kẻ kia bị tổn thương gì cả, những chiếc lông vũ đen xuất hiện xung quanh Kevin.

Kẻ kia nhảy lên đứng trên mũi kiếm của Kevin vác trên vai thanh kiếm nhìn rất quen mắt, những chiếc lông vũ biến thành những thanh kiếm chỉa về phía Kevin.

Tất cả đồng loạt tấn công, những chiếc lông vũ không chuyển hoá thành kiếm thì phát nổ, phát hủy toàn bộ mọi thứ.

" Là Hắc Đế Kiếm "

Không có khả đánh bại hắn, càng không thể giết được hắn.

Kẻ kia cũng không phải băng hoại.
______________

Gopal: Thế...đội trưởng Kaizo đâu rồi nhỉ? Sao anh không thấy anh ấy đâu cả.

Fang: đội trưởng đã sớm quay lại trạm Sunnoval rồi, anh ấy nói là sẽ quay lại đó để đợi Ramen Man, Sai và Shiedal để lấy báo cáo sau khi mang Hắc Đế Kiếm đến trạm nghiên cứu.

Boboiboy: Hmm, không lẽ, thôi chết nguy rồi.

Ying: cậu nói nguy rồi là sao vậy, Boboiboy?

Yaya: phải đó, cậu đột nhiên hét toáng lên, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Boboiboy: Ngài đô đốc, Ramen Man, Sai và Shiedal đang gặp nguy hiểm.

Tarung: Gì chứ?

Gopal thắc mắc: sao em biết?

" Em đã gặp cậu ấy, em đã gặp bóng ma đó lúc còn ở trái đất, cậu ấy nói sẽ lấy lại những thứ của mình ": Boboiboy gấp rút: " ta phải mau đi cứu họ "

Yaya: khoảng đã, nếu cậu nói vậy thì những thứ mà bóng ma kia muốn lấy không lẽ....

Yaya+Ying+Fang: " Hắc Đế Kiếm!!! "

Kokoci: vậy thì nguy hiểm quá, chúng ta phải mau lên.
_____________

Ramen Man cùng hai anh em Sai và Shiedal đang trên đường đến trạm nghiên cứu, giao Hắc Đế Kiếm cho họ để họ nghiên cứu và bảo quản nó.

Cũng vì nồng độ băng hoại cao nên rất nguy hiểm nếu có ai đó chạm vào nó, khả năng cao họ sẽ bị nhiễm nhẹ thì mất mạng, còn không chết thì biến thành thây ma hoặc tử sĩ.

Nhưng giữa đường thì thấy có một cái tên lửa đuổi theo sau, có kẻ đang đứng trên đó đuổi theo họ.

" Không lẽ kẻ đó muốn lấy thanh Hắc Đế Kiếm này? "

Shiedal lo lắng nhìn kẻ đang đuổi theo, nhưng Ramen Man lại nói:

" Muốn lấy sao? Ngươi nằm mơ "

Nói rồi tăng tốc, phi thuyền liền bỏ xa kẻ kia lại phía sau.

" Tôi thấy không được ổn lắm mặc dù anh đã bỏ xa hắn ": Sai đến gần Ramen Man nói.

" Cậu nói đúng, Sai. Chúng ta nên báo cáo yêu cầu viện trợ, đề phòng bất trách vẫn hơn "

Nhưng lúc này Shiedal lại nói: " Không kịp rồi, hắn đã đuổi kịp chúng ta "

" Gì chứ? Sao có thể? Rõ ràng đã bỏ xa hắn vậy rồi mà, sao có thể chứ? ": Ramen Man vẫn duy trì tốc nhanh hết mức có thể nhưng không thể cắt đứt kẻ kia hoàn toàn. Chỉ có thể bỏ xa hắn một đoạn nhưng rất nhanh sau đó hắn lại đuổi đến.

Không thể bỏ xa, không thể cắt đuôi, thậm trí hắn là ai họ cũng không biết nhưng điều họ biết bây giờ là kẻ kia đang nhắm vào Hắc Đế Kiếm, thứ có nồng độ băng hoại cao.

" Nãy giờ chơi mèo vờn chuột với các ngươi cũng đủ rồi.....đã đến lúc....."

Shiedal kinh ngạc nhìn về phía sau: " B...biến mất rồi, kẻ kia biến mất rồi "

" GÌ CHỨ!!! "

" Em nói thật không Shiedal, sao có thể biến mất ": Sai chạy đến nhìn ra bên ngoài, quả nhiên kẻ kia đã biến mất.

Shiedal: " không lẽ hắn từ bỏ sao? "

Sai: " Không thể nào "

Ramen Man: " bỏ qua chuyện đó đi, điều quan trọng cần làm bây giờ là mau chóng đem thanh kiếm đến trạm nghiên c..."

Đột nhiên có tiếng cười cắt ngang cuộc nói chuyện của cả ba.

" Fu...fu...fu..."

Khi họ nhìn qua bên hông thì kẻ kia đã xuất hiện, lần này hắn áp sát phi thuyền của họ hơn. Kẻ kia quay mặt qua nhìn họ, nở nụ cười.

"......Lấy lại thứ thuộc về mình rồi.... "

Đối mặt với kẻ kia dường như có một áp lực cực lớn, ép họ không thể thở nổi, kẻ kia vừa rất quen nhưng cũng rất vừa lạ, cũng là người đó nhưng không phải người đó.

Kẻ đó hắn đã vượt hơn mức được gọi là con người, nói chiến sĩ cũng không bằng, băng hoại đã không phải từ dùng để diễn tả hắn lúc này.

" Bám chắc vào, tôi sẽ tăng tốc hết mức "

Ramen Man hét lớn đồng thời tăng tốc hết nấc.

Nhưng cho dù là vậy vẫn bị kẻ kia đuổi kịp, kẻ kia điều khiển tên lửa vượt mặt họ sau đó là quay lại hướng đến chính diện mà lao đến, hắn nhảy ra khỏi tên lửa để nó đâm vào phi thuyền nổ tung.

Sai và Shiedal kéo Ramen Man đáp xuống một tiểu hành tinh gần đó, cũng may họ kịp lấy được mũ bảo hộ vì ở ngoài vũ trụ làm gì có không khí.

Ramen Man vì giữ cho họ có thời gian lấy đồ bảo hộ mà mém chút mất mạng, may là cả hai kịp kéo ra đeo mũ bảo hộ vào.

Mắt thấy kẻ kia đang lẻ trước mặt, hắn đứng trên những mảnh vỡ của phi thuyền, trên tay đang mân mê thanh kiếm.

" Đã bao lâu rồi ta mới được cầm lại ngươi nhỉ? "

Hắn liếc nhìn qua hướng ba người đang đứng sau đó nhếch mép cười rồi quay mặt rời đi.

" Dù sao cũng là người quen, ta sẽ không làm khó các ngươi, còn thanh kiếm này khá nguy hiểm, chi bằng....để ta giữ cho nhé! "

Nói rồi hắn ta biến mất, để lại những chiếc lông vũ đen phát ánh sáng đỏ quỷ dị.

Nhưng cũng may là thiết bị liên lạc vẫn còn hoạt động, họ vẫn có thể gọi cứu viện đến giúp.

Khi quân cứu viện đến nơi thì thấy cả ba tàn tạ, phi thuyền phát nổ khiến cả ba bị thương không ít, bên ngoài chỉ trầy xước nhẹ nhưng nội thương lại không hề nhẹ.
_______________

Hồi tưởng lại lúc Boboiboy còn ở trái đất.

Boboiboy và Ochobot dò được tần sóng có nồng độ H.I cao nên đã đến một toà nhà cao tầng tại trung tâm thành phố, nhưng khi họ đến thì trước cả hai là một cảnh tượng kinh hoàng.

Một cơn lốc từ trên trời giáng thẳng xuống sân thượng của toà nhà, nồng độ H.I phát ra từ đó.

Boboiboy nhanh chóng chạy lên đó, tại đây cả hai đã gặp một người.

Dù hắn giống người đó như đúc đi chăng nữa thì chung quy vẫn không phải người đó, không phải là người mà họ từng quen biết.

"Lâu không gặp....bạn cũ....vẫn nhớ tôi chứ...."

" ....Boboiboy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro