Chương 40: Xi Vưu ( phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuẩn bị nhưng thật tế chỉ là phát cho mỗi người một thiết bị thở dưới nước lâu dài thôi, chỉ cần đeo lên phần miệng và mũi là có thể tự do lặn dưới nước liên tục trong vòng 6 tiếng.

" chưa gì mà đã mất lòng tin rồi đó ": Gopal nhìn thiết bị trên tay.

" thế mới nói ngay từ đầu đừng nên tin họ ": Sai vừa đeo thiết bị vừa nói.

" bớt càu nhàu lại và chuẩn bị đi ": Kaizo vẫn điềm nhiên đeo vào.

Kevin: mọi người đã xong hết chưa?

All: RỒI!!

Kevin: vậy chúng ta xuất phát nha.

Mọi người chuẩn bị nhảy xuống biển thì Elysia dùng một sợi dây gì đó cột vào eo từng người, cô nói làm như vậy sẽ không có ai bị bỏ lại cả.

Đợi sau khi cô cột xong thì Kevin và Mei đã kéo cô nhảy xuống biển trước, sợi nối giữa nhóm Kevin với nhóm Kaizo kéo căng ra lôi cả đám xuống theo.

Nhóm Kevin không những bơi nhanh mà thể lực cũng rất khỏe, chỉ ba người họ mà kéo cả nhóm gần chục người.

Lặn sâu xuống thì bắt gặp một hang động khổng lồ, đối với Kaizo thì đương nhiên rất quen, đó là nơi mà anh tìm được Hiên Viên kiếm và gặp được Vạn Kỷ.

Khi cả nhóm vào được bên trong hang động thì cả nhóm Kaizo đột nhiên khó chịu.

" sao đột nhiên khó thở thế này? ": Ying không ngừng thở dốc mà ngay cả nói cũng không nổi.

" theo như dữ liệu thì ở đây nồng độ H.I là cực cao, đã vượt qua sức chịu đựng của chúng ta rồi ": Fang nhìn vào đồng hồ.

Gopal: sao họ lại không bị gì vậy?

Shiedal: hay là do thiết bị kia?

Sai: mấy người rốt cuộc đã làm gì hả?

" Bình tĩnh nào, lỗi đâu phải của bọn tôi đâu ": Elysia giản hoà.

" Là do cơ thể của mọi người không thích ứng được thôi, với lại năng lượng băng hoại cao như vậy mà, hấp thụ nhiều sẽ biến thành thây ma hoặc tử sĩ đấy ": Mei lên tiếng.

Yaya: nghe đáng sợ quá.

Nói vài câu rồi cả nhóm lại tiếp tục lên đường, đi qua đường mòn có thể ngã xuống vực, đi vào những hang động nhỏ, đột nhiên phát hiện nồng H.I đột nhiên tăng cao một cách đáng kể.

Chạy theo hướng chỉ định vào được một hang động lớn hơn. Họ đứng trên vách nhìn xuống, những đường ấn chú sáng màu tím được vẽ thành một vòng tròn lớn, chính giữa họ nhìn thấy một thanh kiếm.

Thân kiếm đen tuyền tỏa ra sát khí lạnh lẽo, hoa văn khắc trên thân kiếm sáng rực, viên đá đỏ phát ra ánh sáng quỷ dị, không thể lầm được nó chính là thanh kiếm mà Kaizo đã thấy khi lấy Hiên Viên lần đầu trong Xi Vưu.
_____________

Vạn Kỷ sau khi sử lý xong băng hoại ở bến cảng thì bảo Lâm Triều Vũ quay về, bản thân thì đi vào rừng.

Sâu trong rừng có một trạm nghiên cứu thuộc tổng bộ của Destiny được xây dựng ngay trên vách núi, Vạn Kỷ đi đến đó là vì nhận được kết quả điều tra tổng bộ đang thực hiện những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo.

Y đi đến là để kiểm chứng và ngăn cản nó giống như lần trước vậy.

Không quá khó để vượt qua đám robot tuần tra bên ngoài, sau đó y đột nhập vào trong đánh cắp dữ liệu nghiên cứu.

Nhưng điều Vạn Kỷ không ngờ tới là Otto vậy mà lại ở đây, hiện tại y đang đứng giữa tổng bộ xung quanh là những robot tuần tra và Otto đứng đối diện.

Otto: đã lâu không gặp, bạn cũ.

Vạn Kỷ:.......

Otto: thôi nào, đừng tỏa ra xa lạ như vậy chứ.

Vạn Kỷ:.........

Otto chỉ cười rồi sau đó nói: được rồi, không muốn trả lời cũng được.

Vạn Kỷ: tại sao lại làm như vậy? Những chuyện vô nhân đạo như vậy mà ngươi cũng làm sao?

Otto: và ngươi lại muốn ngăn cản ta như lúc trước phải không? Ngươi đã đi quá giới hạn rồi, Vạn Kỷ à.

Nụ trên gương mặt dần biến mất, thay vào đó trên tay Otto lại ngưng tụ thành một khẩu súng sau đó hắn chĩa về phía y.

* Là Thiên Hoả Thánh *

Otto bắn một phát về phía y nhưng y nhanh chóng né được.

Một cuộc chiến đã diễn ra, do thua thiệt về số lượng cộng với sức mạnh ban đầu đã bị mất nên Vạn Kỷ nhanh chóng yếu thế.

Otto: thắng thua phân rõ, chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi, mặc dù hơi tiếc nhưng đành chịu vậy.

* Chẳng lẽ cứ như vậy mà chết thêm lần nữa sao? *

Otto: Tạm biệt, bạn cũ.

Otto cứ như vậy mà bóp còi, phát súng lạnh lẽo bắn xuyên qua đầu Vạn Kỷ, giống như lần trước vậy.

Y bị bắn rơi xuống vực thẳm, Otto nhìn một lúc rồi ra lệnh cho robot hỏa thiêu cả khu rừng để phi tang.

Otto: ngươi là một thí nghiệm hiếm có, nhưng tiếc là đã vượt tầm kiểm soát của ta rồi, đành phải giải quyết ngươi thôi.

Nói rồi hắn quay người bỏ đi, mà nhóm Kaizo lúc này vẫn chưa hay biết chuyện gì cả.

Đợi sau khi cả nhóm lấy được Hắc Đế Kiếm và quay trở lại bờ, một trận hỏa hoạn lớn xảy ra, người dân chạy tán loạn, xe cứu hỏa đã đến nhưng vì ngọn lửa quá lớn nên cũng không làm gì được.

Lúc này nước từ dưới biển đột nhiên dâng lên, từng cột nước lao vào dập tắt ngọn lửa, Lâm Triều Vũ chạy đến, theo sau có Mã Ngạn Khanh và Tần Tố Y.

Kaizo: Triều Vũ, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lâm Triều Vũ: tôi cũng không biết, đột nhiên nghe nói có cháy nên tôi tức tốc chạy đến đây, giữa đường nhặt được thứ này.

Boboiboy: là Nhược Thuỷ của Lập Tuyết, mình nhớ Vạn Kỷ là người giữ nó mà.

Sai: chẳng lẽ cậu ấy.....

Lâm Triều Vũ: đó chính là những gì tôi đang lo đấy.

Ramen Man: nè Kaizo, bị làm sao vậy? Không ổn chỗ nào sao?

Kaizo: sao tôi có cảm giác là Vạn Kỷ ở trong đám cháy đó vậy?

Ramen Man: không đùa chứ? Vạn Kỷ làm sao có thể ở trong đó được?

Kaizo: nh....nhưng mà, tôi cảm nhận được.

Tần Tố Y nhìn Kaizo một lúc rồi nhanh tiến lại gần vạch áo anh ra: Xin thất lễ.

Đằng sau lớp áo kia là một khắc ấn hình chim đang phát sáng nằm ngay trái tim Kaizo.

Sai: Đ...đội trưởng, sao trên người ngài lại có thứ đó vậy?

Ying: Hớ! Chẳng lẽ là lúc đó.

Yaya: A! Chắc chắn là lúc đó rồi.

Gopal: hai em nói lúc đó là sao?

Ying: là lần nhiệm vụ mà chị Lập Tuyết đã mất.

Shiedal: như vậy thì có gì sao?

Yaya: có chứ.

Fang: mình nhớ rồi, lần đó Vạn Kỷ đã đánh một cái vào ngực đội trưởng.

Ramen Man: vậy không lẽ hình thành từ lúc đó sao?

Tần Tố Y: Đội trưởng, ngài có biết ý nghĩa của khắc ấn này là sao không?

Kaizo lắc đầu. Anh cũng rất muốn biết thứ này có ý nghĩa gì.

Tần Tố Y: Sư tôn đã chọn một phần ký ức đau khổ nhất sau đó dùng Vũ Đọ Trần đốt cháy nó, đem khắc lên người ngài chính là muốn bảo vệ cho ngài, muốn thay ngài gánh chịu những vết thương, cho dù ngài ở đâu thì sư tôn cũng có thể đến bên cạnh ngài ngay lập tức.

Nghe cô nói mà Kaizo ngơ ra.

Lâm Triều Vũ: Đúng vậy, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ đó là chấp nhận chịu những cơn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần mà trong ký ức phải chịu, không những vậy phải chịu thêm những đau đớn từ vết thương của người được khắc ấn, thay người được khắc gánh chịu tất cả kể cả cái chết.

Mã Ngạn Khanh: mọi người qua đây mau.

Nghe tiếng gọi, cả nhóm liền chạy qua xem.

Lâm Triều Vũ: Phu quân, có chuyện gì vậy?

Mã Ngạn Khanh: có vết tích đánh nhau.

Fang: ở đây vừa xảy ra một trận hỏa hoạn, không ngờ trước đó còn có đánh nhau sao?

Boboiboy: nhưng là ai mới được?

Kevin: vết cháy xén này....không lầm được.

Shiedal: không lầm gì? Phát hiện được điều gì sao?

Kevin: đây là vết cháy xén do Thiên Hoả Thánh, nhưng hàng thật đang nằm trong tay tôi.

Ramen Man: nói như vậy thì đó là hàng nhái

Kevin: nhưng người có thể tạo ra God Key giả chỉ có một mình Otto thôi.

Boboiboy: vậy là Otto nhưng hắn đánh với ai chứ?

Mã Ngạn Khanh: ta nghĩ ta biết là ai rồi.

All: LÀ AI VẬY???

Mã Ngạn Khanh cầm một món trang sức nhỏ mà Vạn Kỷ thường dùng để buộc lọn tóc nhỏ.

Mã Ngạn Khanh: Là sư tôn.

Gopal: sao lại là cậu ấy được.

Lâm Triều Vũ: vì khi được khắc ấn, người được khắc sẽ cảm nhận sự tồn tại hoặc sự xuất hiện của người khắc, linh cảm của không thể sai được.

Fang: vậy.... Đội trưởng đã nói là cảm nhận được Vạn Kỷ ở trong đây....

Boboiboy: vậy là cậu ấy thật sự đã ở trong đây.

Ramen Man: và đã bị thiêu chết.

Kaizo: Gì chứ! Nhưng...sao có thể.

Kevin: Vạn Kỷ không phải người dễ chết như vậy, trừ khi.....

Sai: Trừ khi làm sao?

Mei: trừ khi tiền bối thật sự bị bắn chết bởi Thiên Hoả Thánh, giống như lần đó vậy

Mei: theo tôi thấy thì ở đây có vẻ vừa trải qua một trận chiến ác liệt và chiến thắng thuộc về Otto. Xác cả robot rất nhiều, theo lời Lâm Triều Vũ nói nữa ta xác nhận tiền bối chỉ có một mình.

Elysia: lấy một địch nghìn, thua là cái chắc, dù là Kevin thì cũng bị thương thôi.

Kevin: nhưng vẫn có trường hợp lấy một địch nghìn hay nhiều hơn mà vẫn thắng.

Mei: trừ khi kẻ đó là luật giả.

Yaya: chưa chắc là cậu ấy, sao chúng ta không tìm xác của cậu ấy mang về xét nghiệm xem có đúng là cậu ấy không?

Boboiboy: ý kiến hay lắm Yaya, thật tuyệt vời.
_______

Sau một canh giờ tìm kiếm.

Shiedal: sao chúng ta lại không tìm được xác của cậu ấy?

Sai: chuyện này quá hoang đường, không lẽ xác chết có thể chạy sao?

Mei: Không thể, nhưng có vẻ là rơi xuống vực rồi, thể thiết bị dò được thì bên dưới nồng độ băng hoại rất cao, quái thú chắc chắn rất nhiều, nếu chúng ta xuống sẽ khó mà đánh bại chúng mà bản thân đúng sẽ biến dị.

Kết thúc chuyến đi, bọn họ lại tác thành hai nhóm ai về đường người đấy.

Fang: vậy là cậu ấy lại bỏ chúng ta một lần nữa.

Kaizo: lần sau cậu ta sẽ quay về.

Fang: tôi nghĩ sẽ không có lần sau đâu, đội trưởng.

Kaizo: không, cậu ta sẽ quay lại.

Ramen Man: cậu tĩnh táo lại đi Kaizo, lần này cậu bị Otto bắn chết, cậu cũng biết là tổ chức của hắn hơn chúng ta cỡ nào mà.

Sai: có thể là không có lần sau đâu.

Không gian chìm vào im lặng, họ cứ như mà quay trở về Tapops, riêng Kaizo lại mang trong lòng tâm sự nặng nề.

* Cậu thật sự vẫn còn hay thật sự đã đi, cậu đã nói là sẽ không đi nữa rồi mà *

Không một ai nhìn thấy nhưng Kaizo lại cảm nhận được có ai đó đang ôm mình, cảm giác ấm áp khi được Vạn Kỷ ôm trong vòng tay.

Vạn Kỷ thật sự đã bị bắn chết, y đã từ bỏ cơ thể của mình nhưng một phần ý thức vẫn còn ngưng tụ lại thành một chiếc lông vũ cứ như vậy mà bám vào ý thức Kaizo khiến anh có cảm giác y vẫn ở quanh đây, ngay bên cạnh mình mặc dù hơi thở rất yếu.

* Cho dù thế nào đi nữa ta vẫn ơi đây, vẫn ở bên cạnh em, luôn luôn là như vậy *
_______

Tại tổng bộ Destiny.

Otto: ngươi thật sự là một vật thử nghiệm hoàn hảo, nghĩ lại thì giết ngươi đúng là phí, ta sẽ cải tạo ngươi lại, trở thành món vũ khí hủy diệt của ta, như vậy là có thể san bằng được tổ chức khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro