Chương 39: Hợp tác với tổ chức Bướm Trục Hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhóm Kaizo đến được phố Canghai thì phải ngưng lại, bởi vì trong nhóm có người nào đó than đói bụng, hết cách họ chỉ đành ghé vào quán mì gần đó để ăn.

Bước vào quán là khung cảnh ồn ào của quán ăn, tiếng trò chuyện của những thực khách, tiếng có người gọi món, nhân viên chạy bàn liên tục.

Cả nhóm tìm một bàn gần cửa sổ, nhân viên kê thêm bàn một cái bàn và vài cái ghế mới đủ.

Trong lúc gọi món nhân viên có giới thiệu ở tiệm hiện đang có chương trình khuyến mãi, nếu ăn hết trên 10 bát mì trong thời gian nhất định thì sẽ miễn phí bữa ăn của họ.

Với cái lợi như vậy không tham gia thì đúng là hơi tiếc, vậy là Gopal xung phong đăng ký tham gia đem vinh Quang về cho nhóm.

Nhân viên mời Gopal lên ngồi trên một chiếc bàn dài trên sân khấu, trên bàn có tổng cộng 4 thí sinh gồm một người phụ nữ mập mạp, một vận động viên thể hình, một thanh niên tóc trắng và Gopal.

Trước khi bắt đầu cuộc thi, trọng tài có hỏi lý do tham gia của thí sinh là gì.

Người phụ nữ thì đi một mình, nghe được ăn miễn phí thì tội gì không ăn.

Vận động viên kia thì đi cùng gia đình, dưới sự cổ vũ của gia đình thế là anh ta tham gia.

Gopal thì nói muốn đem vinh Quang về cho nhóm.

Còn thanh niên tóc trắng kia chỉ nói một câu thôi " Đói "

Tất cả vị khách có mặt tại quán đều câm nín trước câu trả lời của thanh niên kia.

Cuộc thi nhanh chóng bắt đầu

Những bát mì nóng hổi được mang lên liên tục, những tiếng cổ vũ vang lên, qua gần 30 phút thì vận động viên bỏ cuộc, anh quay trở lại bàn và tính tiền, đo là ăn chưa tới 10 bát nên anh chỉ được giảm giá.

Người thứ hai là người phụ nữ mập mạp kia, bà ta ăn nhiều quá nên là bội thực phải nhập viện, thảm.

Bây giờ chỉ còn lại hai người là Gopal và người thanh niên kia thôi.

Gopal có chết cũng không ngờ được là thanh niên kia lại ăn khỏe đến vậy, một người ăn khỏe như Gopal mà ăn ko lại.

Trọng tài đã tuyên bố người chiến thắng là thanh niên kia, thế nhưng anh ta vẫn ăn, ăn như chưa từng được ăn vậy, mặc cho trọng tài lôi kéo nhưng anh ta vẫn cứ ăn và ăn.

Lúc này dưới bằng của thanh niên có hai cô gái ngồi lấy tay và menu quán che mặt, ý chỉ rất rõ ràng rằng tôi không quen người này.

Bỗng đâu một tiếng thét vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhóm Kaizo vội vàng chạy ra xem thì thấy người dân đang bỏ chạy tán lạn, hai cô gái đi cùng thanh niên nghe vậy cũng lập tức đứng dậy chạy ra, còn không quên kêu anh ta đi cùng.

" Kevin, mau đi thôi "

Kevin nghe vậy vội ăn nhanh bát mì còn nóng, nếu bỏ đi thì uổng quá.

( ăn như chết đói )

" ợi ôi út íu, ể ăn ong ô ì ày ồi ôi a iền " ( đợi tôi chút xíu, để ăn xong tô mì này rồi tôi ra liền )

Kevin vừa nói vừa ngốn đầy mì trong miệng, xong xui mới quăng bát qua một bên rồi chạy ra bên ngoài xem.

Vừa ra ngoài thì thấy băng hoại tấn vào thành phố, Elysia và Mei thấy vậy liền chạy lên giúp.

Elysia nhảy qua một bên tránh khỏi nanh vuốt của một con băng hoại, sau đó cô lấy cung bắn những mũi tên phép thuật uy lực cực mạnh trực tiếp giết chết một con băng hoại thú.

Còn Mei thì đặt biệt hơn, bên trong trái tim của có một viên đá quý " Chinh Phục ", một trong ba kết tinh có nồng độ H.I cao giúp cho người khống chế được nó sẽ có một hình thái mới cùng với sức mạnh cực lớn. Nhưng vì ở vẫn còn quá nhiều người nên cô không dám dùng nó để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc, khoác lên mình một phục giáp không khác mấy nhưng cũng khiến cô đỡ bị chú ý hơn.

                        ( nhìn không khác mấy )

Nhóm Kaizo vừa chạy ra thấy thì không cần nhiều lời, trực tiếp lao vào cứu người.

Còn bên đây Mei và Elysia vừa đánh vừa bảo vệ để người dân có thời gian chạy trốn, vậy mà có người nào đó vẫn ngồi ăn tỉnh bơ như có chuyện gì.

        ( nhìn gì mà, bộ tính giành ăn hả, mơ đi )

Mei: Kevin, ngươi nghiêm túc một chút không được sao hả?

Mei lúc này đã thật sự nổi cáu với tên đội trưởng của mình, cô thật sự muốn một kiếm chém chết tên này ngay bây giờ lắm rồi.

Kevin: các cô cứ đánh đi, tôi không dành đâu  (Vẫn tỉnh bơ ngồi ăn mì )

Elysia không nói lời nào, gương mặt cô vẫn mỉm cười nhưng sát khí lạnh lẽo lại toát lên, cô vươn cung bắn thẳng về phía Kevin.

Kevin đang ngồi ăn thì bất ngờ bị bắn, anh ta phản ứng nhanh chóng nhảy ra né nếu không thì trên đầu đã sớm ghim một mũi tên rồi.

Kevin: hai cô tính giết cấp trên của mình sao?

Mei: đáng lẽ phải chém chết ngươi từ lâu rồi.

Kevin: cô nỡ lòng nào sao?

Mei: chắc chắn sẽ giết ngươi.

Kevin: được tôi được rồi, tôi nghiêm túc đây.

Kevin quăng ly mì đã ăn sạch sao đó cũng chạy đến trợ giúp.

Gopal trong lúc đang giúp một gia đình chạy trốn bằng cách dẫn dụ chúng đuổi theo mình để họ có cơ hội chạy thoát, đúng lúc Gopal sắp bị nanh vuốt của băng hoại thú đâm trúng thì một thanh kiếm rực lửa đã đâm xuyên cơ thể nó, ngọn lửa trực tiếp thiêu rụi toàn bộ cơ thể nó.

Gopal ngây người nhìn lên thì thấy Kevin, người lúc nãy đã thi đấu với mình trong cuộc thi ăn mì, trên tay anh ta cầm một thanh đại kiếm rực lửa và đang đứng nhìn Gopal.

Thấy Gopal nhìn mình chằm chằm, Kevin cũng thấy hơi thắc mắc.

* không lẽ bị dọa cho sợ đến đứng hình rồi chứ, nếu không thì chắc là đang mê mẩn cái nhan sắc này của mình rồi, mình đẹp trai đến vậy cơ mà *

" Có một thanh niên đứng tự luyến kìa, chúng ta có nên qua đó giúp không? Sư tôn "

Lâm Triều Vũ đứng ở một nơi cao quan sát thấy, dưới chân cô và Vạn Kỷ là xác băng hoại nằm la liệt khắp nơi.

" Mặc kệ hắn, hắn không chết được đâu nên không cần lo"

Vạn Kỷ chẳng buồn quay mặt lại nhìn, y kéo vành nón xuống che mặt sao đó rời đi, Lâm Triều Vũ thấy y đi liền theo y rời khỏi đó.

Sau một lúc thì trận chiến ác liệt cũng qua, Kaizo chỉ huy mọi người tập trung lại để kiểm tra dân số và thương vong.

Kaizo: cũng không thiệt mạng nhiều.

Fang: đội trưởng, tôi đã kiểm tra xong, không còn sót bất cứ con nào cả.

Kaizo gật đầu định kêu cả nhóm đi tiếp thì chạm mặt nhóm Kevin, hai bên nhìn nhau một lúc thì Gopal chạy ra rối rít cảm ơn Kevin.

Gopal: anh gì ơi, cảm ơn anh nhiều vì đã cứu mạng em, sau này nhất định không quên anh đâu.

Kevin: không cần cảm ơn, ta chỉ cần bên ngươi giao cho ta một người là được.

Kevin nói rồi nhìn về hướng nhóm Kaizo, lập tức Sai và Shiedal lên tiếng phản bác.

Sai: ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần là bọn ta sẽ không giao cậu ấy ra.

Shiedal: ngươi có ép bọn ta cũng vô ích.

Kaizo thắc mắc nhìn hai anh em họ.

" Hai người quen cậu ta sao? "

Sai: tên tóc trắng đó chính là người đến xin được hợp tác với chúng ta để tìm Vạn Kỷ trước khi tên Otto đến.

Boboiboy: gì chứ! Là hắn sao?

Kevin hơi nhíu mày lại.

Kevin: vậy là hắn cũng đến tìm cậu ta.

Mei từ đằng sau đi lại đứng kế bên: " theo tình hình này thì chúng ta phải tìm được cậu ấy trước hắn.

Elysia cũng vừa đi đến nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, cô nhìn qua nhóm Kaizo cười miễn cưỡng.

" hình như bọn họ hiểu lầm chúng ta thì phải "

Mei: tôi cũng thấy vậy.

Kevin: kệ đi, đợi sau khi làm rõ mọi chuyện thì họ sẽ hiểu chúng ta không có ta xấu đâu.

Elysia: tôi hiểu rồi ( mặt tươi cười )

Mei: tôi nghĩ ta nên đi thôi, để bọn họ nghĩ chúng ta muốn khiêu chiến thì mệt.

Kevin gật đầu rồi cả ba cùng rời đi.

Nhóm Kaizo khi thấy Kevin đi rồi thì cũng tập hợp lại nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Nhóm Kevin đi đến hai ngã rẻ thì dừng lại, chính giữa hai ngã rẻ có một tấm biển bằng gỗ, trên đó có đề dòng chữ " đường đến Xi Vưu ", phía dưới dòng chữ có một mũi tên chỉ về hướng bên trái.

Khoé miệng Mei hơi giật giật, cô nhìn tấm biển trước mặt mà không nói nên lời, cô định hỏi thêm ý kiến của Kevin và Elysia thì thấy hai người họ thật sự đi về hướng bên trái theo sự chỉ dẫn của tấm biển.

Mei lúc này thật sự cạn lời, chỉ đành bất lực đi theo hai người họ.

Nhóm Kevin vừa đi thì nhóm Kaizo đến, họ cũng dừng tại hai ngã rẻ, vững thấy một tấm biển gỗ, trên đó vẫn khắc dòng chữ " đường đến Xi Vưu " với mũi tên chỉ bên phải.

Cả nhóm tính lựa chọn thì đột nhiên có sạt lở che mất ngã rẻ bên trái, không còn cách nào khác nên cả nhóm thử vận may bằng cách đi theo chỉ dẫn của tấm biển.

Kết quả cả chuyến đi rất thuận lợi, không hề gặp thứ gì nguy hiểm cả.

Sai: kỳ lạ, sao đi nãy giờ mà không gặp một con băng hoại nào hết.

Gopal: chuyến đi lần này thật sự rất thuận lợi.

Yaya: thật sự rất kỳ lạ.

Ying: chẳng phải ngài đô đốc nói sẽ có rất đông băng hoại thú hay sao? Sao bây giờ lại vắng tanh vậy nè.

Boboiboy: chúng ta thậm chí còn không thấy một chút dấu vết nào cho thấy có sự tồn tại của chúng nữa.

Fang: Ochobot, cậu thử quét xung quanh đây xem có phát hiện gì không.

Ochobot: để tớ thử.

Ochobot: hmm, không có phát nào cả.

Shiedal: lý nào lại vậy.

Kaizo: không lẽ chuyến đi này thật sự thuận lợi như vậy?

Gopal: ehe, thấy chưa, hôm nay vận may của anh tốt nên mới thuận lợi như vậy đó.

Boboiboy: rồi rồi, nhờ anh hết, cảm ơn anh nhiều.

Nhóm Kaizo thuận lợi đi qua, còn bên Kevin thì không mấy thuận lợi.

Elysia: haaa, bọn chúng từ đâu kéo đến quài vậy không biết nữa, đánh quài không hết.

Mei: còn dai hơn đĩa nữa.

Kevin: cứ đà này thì không ổn rồi, hai cô mau lui ra, còn lại cứ để tôi xử lý.

Kevin: Kiếp diệt, công xuất 2/5, hỏa kiếp.

Mei và Elysia liền lui chiến, một mình Kevin đứng giữa đám thú băng hoại, Kevin vung thanh kiếm rực   lửa trực tiếp hỏa thiêu toàn bộ bọn chúng.

Kevin cắm thanh kiếm xuống đất, Elysia tiến lại chỗ Kevin nhìn thanh kiếm rồi cười cười hỏi: " Kiếp diệt dùng tốt chứ? đội trưởng "

Kevin nhìn thanh kiếm trong tay, ánh mắt trầm xuống.

" vẫn như lúc trước, vậy mà lại thật sự khôi phục được nó sao? "

Elysia: ai cũng có những kỷ vật quan trọng đối với bản thân, không ai là ngoại lệ cả.

Mei: ngươi cũng nói chúng ta là một đội thì cũng tương tự như người một nhà rồi, chuyện nhỏ nhặt này dau tính là gì.

Kevin. Nhưng mà....

Elysia: ây ya không có nhưng mà gì cả, mau đi tìm cậu ta thôi.

Kevin: cô nói phải, chúng ta mau đi tìm người nhà thôi.

Hai con đường nhưng cùng dẫn đến một địa điểm, tại một vách sừng sững hai nhóm lại gặp nhau.

Gopal: sao lại gặp nữa? Là mấy người đi theo chúng tôi phải không?

Elysia: ây ya đừng nói vậy, chúng ta cùng đường mà.

Yaya: làm sao chúng tôi tin được.

Mei: đợi sao khi mọi chuyện kết thúc chúng tôi sẽ nói rõ.

Chưa để hai bên nói thêm, Ochobot đã dò được tần sóng năng lượng.

" tớ dò được tần sóng năng lượng của Hiên Viên kiếm rồi, nó xuất phát ở giữa biển "

Gopal: gì chứ, làm sao chúng ta có thể đến được trong khi nó nằm giữa biển chứ.

" chuyện này ": Fang suy nghĩ.

Quả thật không có cách nào để ra đó cả, mà cho dù có ra được thì cũng chẳng biết được chính xác nó nằm ở đâu.

Trong lúc nhóm Kaizo đang nghĩ cách thì Mei đã ghé sát tai nói nhỏ với Kevin: " tôi cũng dò được tần sóng của Hiên Viên, nhưng không phải một mà là hai "

Kevin thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh hỏi lại: " không lầm chứ ? "

" Không lầm đâu ": Mei khẳng định.

" thế còn vị trí xuất phát thì sao? ": Kevin hỏi tiếp.

" giống họ, một tần sóng phát ra từ giữa biển, còn một tần sóng phát ra từ chính người có mái tóc tím đó ": Mei nói rồi chỉ vào nhóm Boboiboy.

Kevin nhìn theo hướng cô chỉ: " ý cô là cậu nhóc đeo kính sao? "

Mei: không phải, người tôi nói là người có đeo mặt nạ"

" là đội trưởng Kaizo sao? ": Kevin ngạc nhiên.

" cô chắc chứ? "

" tôi chắc chắn ": Mei một lần nữa khẳng định.

Kevin trầm ngâm một lát sau đó tiến đến chỗ nhóm Kaizo, chủ động bắt chuyện.

" xin chào, xin tự giới thiệu tôi là Kevin Kaslana, Hân hạnh được biết ngài "

Kaizo nhìn người trước mặt, mặc kệ sự ngăn cản của những người khác anh vẫn đáp trả lại.

" Hân hạnh, tôi là Kaizo, chẳng hay ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao? "

Kevin cười cười: quả nhiên không qua mắt được ngài, đúng vậy, thật ra tôi có thể hợp tác với ngài trong chuyến đi này không?

Sai: ngươi có sự đồ gì?

Kevin: chẳng có gì cả, hơn nữa bên tôi biết cách để tới đó, chi bằng chúng ta hợp tác vui vẻ không được sao?

Kaizo: làm sao ta tin ngươi được.

Kevin: tôi sẽ lấy đầu mình ra đảm bảo, như vậy đã đủ để ngài tin tưởng chưa?

* Mình có nên tin hắn không, nhìn tên này có vẻ đáng tin hơn tên Otto thật, nhưng cũng không chắc chắn được, làm sao đây  *

Kaizo trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý.

" Được, nhưng nếu ngươi dám dở trò, dù có chết ta cũng sẽ lấy đầu ngươi "

" Thật vinh hạnh khi được hợp tác với ngài "

Kevin cuối đầu chào sau đó quay lại chỗ Mei và Elysia.

" Chuẩn bị đi, ta xuất phát ngay bây giờ "

Mei và Elysia gật đầu sau đó đi chuẩn bị, Kevin lén nhìn Kaizo thêm một cái sau đó nhanh chóng quay lại, mà trùng hợp là lại bị Ramen Man nhìn thấy.

* Hắn ta nhìn Kaizo như vậy là có ý gì, tên này phải đề phòng hắn mới được *

Ramen Man nghi hoặc nhìn Kevin.

Còn Kevin thì lại cười thầm trong lòng.

* Vậy mà lại giao Hiên Viên kiếm cho Kaizo sao, xem ra anh ta là người rất quan trọng đối với cậu nhỉ, Vạn Kỷ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro