Chương 37: Xi Vưu ( phần đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua tán lá, hắt lên gương mặt của một nam nhân đang ngủ say.

Hai mi mắt khép chặt run nhẹ lên, từ từ mở ra. Do chưa quen với ánh sáng nên người nam nhân phải lấy tay che mắt lại, một lúc sau mới miễn cưỡng mở ra được.

Nam nhân ngồi dậy xoa xoa mái tóc tím của mình sau đó rời giường.

Anh đi đến chỗ một cái bàn, kéo ghế ngồi xuống. Lúc này cánh cửa mở ra, một người mặc lục y bước vào, trên tay bưng một mâm thức ăn còn nóng hổi.

" Dậy rồi sao, Kaizo ": nhìn Kaizo, trên môi vẫn nở nụ cười.

Vạn Kỷ đi đến đặt mâm thức ăn xuống bàn, mở nắp nồi cháo nhỏ ra.

" Ừm ": Kaizo ngồi nhìn Vạn Kỷ múc cháo vào chén cho mình.

Vạn Kỷ: tối qua ngủ ngon chứ?

Kaizo: ngon, mà không biết tối qua ngủ tôi có làm phiền gì cậu không?

Vạn Kỷ lắc đầu: " không có"

Kaizo gật đầu sau đó lại tiếp tục ăn.

Vạn Kỷ nhìn anh sau đó vươn tay lau chút cháo dính trên khóe môi anh, vừa lau vừa nói: " ăn xong chúng ta sẽ đi gặp nhóm BoBoiBoy "

Kaizo gật đầu tỏa vẻ đồng ý.

Kaizo ăn xong, chuẩn bị xuống núi tìm Fang, vừa bước ra khỏi cửa Phất Vân Quan thì Vạn Kỷ đã mở sẵn một chiếc ô giấu dầu màu xanh rêu, Kaizo vừa bước đến thì y che ô cho cả hai.

Vì bây giờ cũng trưa rồi, nắng cũng chói lắm nên Kaizo cũng không ý kiến gì khi Vạn Kỷ che ô cho cả hai.

Họ đi dạo trên con đường đông đúc người qua, thi thoảng thì tạt vào vài quầy bán ven đường. Nói vậy thôi chứ Vạn Kỷ là người kéo Kaizo vào chứ anh đâu có hứng.

Vạn Kỷ cứ mỗi quầy bán là mua một hai thứ cho Kaizo. Nào là đồ ăn nước uống rồi mấy món đồ chơi nhỏ nhỏ đều mua cho anh cả.

Mãi đến khi mặt trời đứng bóng thì họ mới đến một quán chè, nhóm BoBoiBoy đang chờ họ từ sáng đến giờ, có cả nhóm ba người Lâm Triều Vũ nữa.

Đến nơi Kaizo cũng hơi ngượng chút vì để đám nhóc đợi, anh trước giờ chưa bao giờ đi muộn kiểu này.

Nhưng mọi người cũng bỏ qua chuyện đến sớm hay muộn, Kaizo cũng nghiêm túc ngồi xuống.

" Trên trụ sở xảy ra chuyện gì sao Đang? ": Kaizo nghiêm giọng hỏi.

Fang gật đầu: " chỉ huy nói bọn băng hoại cứ nhắm vào trạm Sunnovar mà tấn công, ngài đã cử rất nhiều người để bảo vệ nhưng không kéo dài được lâu, TAPOPS thì không đủ người.

Kaizo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc này BoBoiBoy lên tiếng.

" Vẫn còn một chuyện nữa thưa captain "

" Còn chuyện gì nữa sao? "

" Chuyện là trong lúc TAPOPS sắp không chống đỡ nổi, có một người đã đến giúp và yêu cầu được hợp tác với chúng ta ": BoBoiBoy nói.

Kaizo " ồ " lên một tiếng, hỏi

" Vậy đó là ai? "

" Người đàn ông đó tự giới thiệu mình là Otto•Apocalypse, giáo chủ của tổng bộ Destiny "

Nghe tới cái tên Otto•Apocalypse khiến Kaizo không khỏi kinh ngạc, mà ngay cả Vạn Kỷ đang ngồi bên cạnh cũng khẽ nhíu mày.

Cả hai vẫn yên lặng nghe BoBoiBoy kể tiếp.

" Hắn còn nói sẽ giúp TAPOPS nghiên cứu một loại huyết thanh giúp chống lại bọn băng hoại ": BoBoiBoy nói tiếp.

" Hắn còn nói là trong tương lai sắp xảy ra một trận đại chiến giữa con người với băng hoại "

Fang nói thêm:

" Ngày đô đốc và chỉ huy vẫn còn hơi do dự. Nhưng hắn lại nói phải quyết định nhanh lên không được chậm trễ, bởi luật giả sắp tái sinh lại rồi "

" Luật giả tái sinh sao "

Kaizo lúc này nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng, anh lén nhìn qua Vạn Kỷ thì thấy y đang trầm tư suy nghĩ.

" Vậy giờ mọi chuyện sao rồi? ": Kaizo hỏi

" Không còn cách nào khác, ngài đô đốc đành phải chấp nhận yêu cầu của hắn, hơn nữa chỉ có tổng bộ của hắn mới có thông tin nghiên cứu về băng hoại ": Fang trả lời

Đột nhiên Vạn Kỷ đứng lên đi về phía cửa sổ, ai nấy đều quay lại nhìn thì chỉ thấy Vạn Kỷ một tay đặt lên bệ cửa sổ, một tay chắp sau lưng.

" Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? ": Yaya lo lắng hỏi

" Không có ": Vạn Kỷ trả lời

" Cậu ổn không đó? ": Kaizo cũng lo lắng không kém, khi không tự nhiên y đứng lên như vậy, ai mà không lo.

Vạn Kỷ lắc đầu: " tốt nhất mọi người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt "

" Nè, không phải chứ, muốn đuổi tụi này à ": Gopal lúc này vẫn còn tưởng đâu y đang đùa nên hùa theo.

Nào ngờ bị Vạn Kỷ lạnh giọng: " không phải chuyện đùa, mọi người nên đi sớm nhất có thể, chuyện này liên quan đến sự an nguy của TAPOPS "

Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn nhau, lúc này Lâm Triều Vũ lên tiếng giải thích:

" Ngài muốn mọi người rời khỏi đây ắc cũng có nguyên do của nó, vì nếu mọi người không về thì tổng bộ đã hợp tác sẽ có cơ hội lấy trộm nghiên cứu, sau đó có thể đổ tội ngược lại cho TAPOPS là cấu kết với băng hoại.

Muốn chứng minh cho những kẻ khác thấy mình là tổng bộ mạnh nhất và đáng tin tưởng nhất, hắn có thể hiên ngang xóa sổ TAPOPS, thậm chí là sẽ không có ai lên tiếng bảo vệ cho TAPOPS, còn có rất nhiều kẻ muốn làm đồng minh với hắn "

Mọi người nghe cô giải thích thì nhìn nhau lo lắng, Gopal lên tiếng:

" Chắc là cậu suy nghĩ quá thôi, làm gì ra nông nỗi đó được chứ "

" Người khác thì tôi nghĩ nhiều, nhưng hắn thì tôi chắc chắn ": Vạn Kỷ vẫn đứng đó,một tay vẫn chắp sau lưng ngước mắt nhìn lên bầu trời âm u.

Bầu trời bên ngoài ban nãy vẫn còn trong xanh, vậy mà bây giờ lại âm u đến đáng sợ.

Y nheo mắt lại nhìn: " nói chắc mọi người lại nói nghĩ quá, nhưng mà hắn là kẻ đừng nên dây vào thì hơn "

" Tại sao chứ? ": Ying hỏi

Vạn Kỷ vẫn đứng quay lưng, nhưng ai nấy đều thấy bàn tay dưới lớp tay áo dài kia nắm chặt.

" Hắn không được gọi là con người nữa rồi ": câu nói này của y khiến ai nấy không khỏi bàng hoàng.

Y quay lại nhìn cả nhóm, gương mặt lúc này đã thả lỏng hơn một chút.

" Lúc trước tôi cũng từng khờ dại như vậy, tin tưởng hắn để rồi chẳng còn ai bên
cạnh ": y thở dài nói.

Tất cả im lặng, bầu không khí trầm hẳn đi.

" Được rồi, mọi người mau quay về đi, đề phòng hắn một chút ": y nói rồi quay lưng mở cửa bước ra ngoài.

Hết cách, nhóm Kaizo đành phải cùng nhau quay về TAPOPS, và tất nhiên họ sẽ nói chuyện Vạn Kỷ vẫn còn sống cho đô đốc và chỉ huy nghe, trong âm thầm.

Thấy y nhìn theo phi thuyền của nhóm Kaizo mãi, Lâm Triều Vũ bước đến.

" Người đừng quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "

Nghe vậy, y nhìn cô rồi thở dài: " làm sao ta có thể không lo khi để cho Kaizo gặp tên đó chứ "

Cô cụp mắt xuống, im lặng và không nói gì. Cứ như vậy họ đứng nhìn nhóm Kaizo rời đi.

Kaizo lúc này đang ở trên phi thuyền, anh rơi vào trầm tư, bàn tay vẫn nắm chặt mặt dây chuyền.

* Chờ cho mùa hoa nở tiếp theo, chúng ta sẽ lại gặp dưới tán cây Hải Đường này *

Câu nói của Vạn Kỷ cứ vang vảng bên tai Kaizo, anh ghi nhớ từng chữ, từng lời nói của y.

Lúc này Fang qua thông báo cho anh đã về đến, anh gật đầu đứng lên chuẩn bị.

Phi thuyền vào trạm, cả nhóm Kaizo bước sớm thì được chỉ huy và hai anh em Sai và Sielda đón.

Sau khi Fang báo cáo về nhóm người sống sót lần trước đã tìm được chỗ ở mới an toàn hơn, chỉ huy gật đầu rồi dẫn cả nhóm vào trong.

Chỉ huy đưa họ đi vào phòng, nơi đô đốc và người đàn ông kia đang nói chuyện.

Nhóm BoBoiBoy nhớ đến lời Vạn Kỷ nói, ngoài mặt thì cười nói làm quen nhưng bên trong thì đã sớm đề phòng hắn.

Kaizo là người ngạc nhiên nhất, lần trước hắn chỉ tìm mình anh, vậy mà bây giờ lại chủ động tìm đến TAPOPS, đã vậy còn muốn hợp tác nữa chứ.

Kaizo càng nghĩ càng nghi ngờ hơn, hắn rốt cuộc có ý đồ gì.

Otto đứng lên, chủ động bước đến giới thiệu, bắt tay và làm quen trước với nhóm BoBoiBoy, cả nhóm thấy vậy thì cũng thuận theo bắt tay rồi giới thiệu với hắn.

Nói chuyện được một lúc, hắn cũng nói cho mọi người ở đây về kế hoạch của hắn, lý do vì sao hắn lại chọn TAPOPS mà ko phải chỗ khác.

" Kế hoạch này ta đã lên rất lâu rồi, đầu tiên sẽ cử ra một nhóm chiến sĩ tinh hệ, sau đó để họ sử dụng huyết thanh đã được nghiên cứu và điều chế từ năng lượng băng hoại. Như vậy chúng ta đã có một nhóm chiến sĩ dung hợp, khả năng chiến thắng chắc chắn sẽ cao hơn.

Còn lý do vì sao ta lại chọn hợp tác với TAPOPS mà không phải chỗ khác, nguyên nhân nằm ở một người "

Hắn nói đến đây rồi nhìn về hướng Kaizo, bắt gặp ánh mắt của hắn lướt qua mình khiến Kaizo hơi rùng mình.

" Nguyên nhân nằm ở một người sao? Nhưng người đó là ai? Người đó có gì đặc biệt mà khiến giáo chủ đây phải đích thân đến tận đây, không chỉ giải thích cặn kẽ về kế hoạch của mình mà còn muốn hợp tác nữa, chắc là người đó đặc biệt lắm "

Đô đốc lên tiếng.

Hắn cười rồi nói :

" Phải, rất đặc biệt, từng là một mẫu thí nghiệm quan trọng, là kẻ duy nhất sống sót trong lần thử nghiệm huyết thanh H.I, cũng là một kẻ phản bội nhưng cũng là kẻ không thể thiếu trong kế hoạch lần này. Thành viên thứ 8 trong tiểu đội bướm trục hoả, Vạn Kỷ "

Cái tên vừa cất lên khiến ai nấy đều cứng người, họ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, thì ra hắn hợp tác là vì y.

Kaizo đang định lên tiếng từ chối thì đô đốc đã nói trước.

" Cho chúng tôi thời gian để suy nghĩ, chuyện này đến quá đột ngột "

Đô đốc lên tiếng.

Otto nghe vậy, hắn liền gật đầu đồng ý sau đó là rời đi.

" Được chứ, hi vọng lần sau quay lại sẽ nhận được câu trả lời, hẹn gặp lại "

Chờ sau khi hắn đi mất, Kaizo quay lại nhìn đô đốc, đô đốc nhìn là biết Kaizo đang định hỏi gì, ông nói:

" Thật ra trước đó có một tổ chức cũng đã đến đây và muốn hợp tác với chúng ta trước hắn, tên tổ chức đó là Bướm Trục Hoả "

Kaizo ngơ ngác, hỏi lại:

" Gì chứ, ngài nói thật không? "

Đô đốc gật đầu:

" Người đó còn nói có quen biết với Vạn Kỷ, mong muốn được hợp tác với chúng ta để được gặp lại Vạn Kỷ, còn nói là nếu có gặp thì nói cậu ta đến gặp hắn, hắn có một chuyện quan trọng cần nói, một chuyện liên quan đến tính mạng của toàn nhân loại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro